Chương 6: Bé Đinh vừa xinh vừa ngoan><
"Thôi bà đừng nói chuyện đấy bây giờ"_ Nhóc Mã cố rướn người về phía trước, nói lí nhí. Nhóc không muốn để bé con nghe thấy nữa đâu. Tiếng xấu đồn xa thì được nhưng đồn đến tai bé con thì không được!!
Bà Ngọc nghe được, nhưng bà vẫn là muốn cho tên nhóc bướng bỉnh này biết điều một chút. Để mai sau ra đời nó vẫn như này mà bị người ta tống cổ về nơi sản xuất thì nhục cái xóm này.
"Gì cơ? Nói to lên. Bà già rồi, lãng tai, nghe không rõ"
Mã Gia Kỳ bất đắc dĩ đành phải cố nặn ra những chữ đau đớn: "Lần sau cháu trả tiền cho bà. Bà đừng nói nữa"
Giờ không làm như vậy chắc bé con biết nhóc là tên ăn quỵt không trả tiền rồi nghỉ chơi với nhóc mất thôi.
Bà nghe đến đây mới hài lòng. Bà vẫy vẫy cái quạt nan tròn trong tay vài cái.
"Thôi được rồi. Không đùa nhóc nữa. Trông mặt nhăn như đít khỉ kìa. Hai đứa cứ chọn đồ ăn, đồ uống, bánh kẹo gì đấy thoải mái đi. Tí trả tiền bà là được"
Rồi bà giơ cái quạt lên để ngăn lại, nói nhỏ với Mã Gia Kỳ: "Nhớ phải trả hết tiền nhóc ăn quỵt của bà từ trước đến nay đấy nhá"
"Vâng cháu biết rồi"_ Nhóc Mã gật gật muốn cho qua.
Nhóc ở cái xóm này năm năm rồi mà không biết bà Ngọc lại thù dai đến vậy đấy. Mà rõ ràng là bình thường nhóc đâu có trả tiền mà bà cũng cho qua đấy thôi. Chẳng hiểu sao lần này có bé con của người ta ở đây thì lại tuồn hết ra. Đúng là mất mặt mà!
Uổng công lần trước nhóc còn giúp bắt mấy con gà con vượt hàng rào nhà bà. Đã thế lần sau lại rủ Đầu Gấu với Cá Mập đi chọc chó nhà bà tiếp cho vơi cơn sót ví.
"Em chọn xong rồi ạ"
Giọng nói nhỏ nhẹ, ngọt ngào của bé con vang lên phá ngang ngay cái suy nghĩ xấu xa của nhóc côn đồ.
Mã Gia Kỳ nhìn sang. Đinh Trình Hâm chỉ chọn một cái bánh bông lan nhỏ và que kẹo mút vị dâu.
"Sao em lấy ít thế? Không có đồ ăn em thích hả?"_ Mã Gia Kỳ thắc mắc. Bình thường nhóc mà được mẹ mua cho thì phải mua gần hết sạp bánh kẹo của bà mới thôi. Đống đồ ăn vặt đấy có khi phải ăn trong hai tuần mới hết.
Đinh Trình Hâm vẫn một bộ dạng ngoan ngoãn trả lời:
"Dạ em mua bánh cho mẹ em. Mẹ thích ăn bánh, nhưng mẹ không thích ăn ngọt quá nên bình thường không hay mua. Bà bảo bánh này sẽ không ngọt lắm. Còn em mua que kẹo này là được rồi ạ"
Móa nó chứ!! Sao bé con của nhóc lại ngoan ngoãn, hiểu chuyện đến thế cơ chứ! Thế này có khi bị người ta lừa đi còn đếm tiền cho người ta mà không biết ấy chứ.
Không biết là người mẹ chồng như nào mới nuôi được bé con khiến người khác muốn bảo vệ yêu thương thế không biết. Mai sau bé mà về nhà nhóc rồi, mẹ nhóc nhất định sẽ cưng bé, ba nhóc cũng sẽ cưng bé, nhóc lại càng cưng bé.
Bé con còn hai tay ôm đồ ăn, đứng một chỗ nhìn nhóc... Thật sự là quá đáng yêu rồi!!!
"Nhiều quá ạ? Hay là em bỏ lại kẹo nhé?"_ Bé Đinh mãi không thấy anh trai trả lời, bé nghiêng đầu hỏi.
"Không nhiều. Không nhiều. Chỗ này còn ít quá ấy chứ. Em muốn mua gì nữa không? Anh mua cho em hết"
Nhóc Mã lúc đầu còn lo lắng bé con sẽ mua nhiều thứ lắm, còn âm thầm sót ví khóc huhu trong lòng. Bây giờ thì nhóc chỉ muốn giao cả gia tài ít ỏi của mình cho bé thoải mái mua gì bé thích thôi.
"Thôi ạ. Anh cho em kem, còn mua kẹo cho em. Em thích lắm rồi. Cảm ơn Mã ca"
Bé con cười tươi, đôi mắt cong cong nhìn Mã Gia Kỳ.
Ngoài người thân hay Hạ nhi, bé chưa gặp người nào tốt bụng như anh trai này cả. Anh trai này rất đẹp trai, tuy hơi ngốc ngốc nhưng lại rất tốt. Bé muốn chơi với anh trai này mãi như Hạ nhi vậy.
Nhóc Mã phải cố giữ con tim bé bỏng lắm nó mới không nhảy ra ngoài. Bé con đối với người nào cũng như này thật sự là không được.
Nhóc luôn tự cho mình là người đẹp trai nhất xóm. Giờ nhóc xin tuyên bố crush của nhóc- Đinh Trình Hâm là người xinh trai nhất xóm!
Bé con cứ phải nói là đáng yêu xinh xắn ứ chịu được. Người xinh thì thôi cười lên lại còn xinh hơn nữa là sao, đã thế khóc cũng xinh!!
-Hết chương 6-
Mọi người ạ, thì tình hình rất là tình hình... Đi học mệt hơn tui nghĩ:>> Mà viết truyện lại càng khó hơn á. Tại tui lâu lắm rồi chưa viết tiểu thuyết, bộ này còn theo kiểu trẻ con zô tri nữa á;-; thế nên còn khó hơn.
Tui viết chương truyện chat 700 chữ cũng không đuối bằng một chương 800 chữ như này. Tui tính viết 1k chữ mà cái não cứ đơ đơ ra hết văn ý:>
Thế nên là giờ tui viết hơi ngắn ngắn, đợi quen dần rùi tui sẽ cố viết dài ra hơn nữa cho mọi người đọc nha, tại bộ này tui cũng không chăm ra mấy ấy><
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top