Chương 5: Nhóc ăn quỵt mua đồ
Nhóc Mã vô cùng tự nhiên nắm bàn tay nhỏ nhắn xinh xắn của bé Đinh kéo bé ra ngõ. Ngoài mặt thì rất đứng đắn, quân tử, bình tĩnh. Trong lòng nhóc sớm đã đập loạn xạ. Nhóc đang được nắm tay crush đấy. Coi như hôm nay không uổng công mẹ gọi nhóc dậy sớm.
Bé Đinh nhìn chằm chằm bóng dáng to lớn trước mặt. Rồi lại nhìn con đường nhỏ cũ kĩ. Bé thắc mắc quay qua hỏi: "Mã ca, sao anh đi chậm thế?"
Nhóc Mã còn đang lâng lâng trên chín tầng mây liền bừng tỉnh.
"Tại anh sợ em bé bé, theo không kịp nên cố ý chậm lại"
Mã Gia Kỳ cũng chẳng thể nói toẹt ra là muốn được nắm tay bé con người ta lâu hơn một tí được. Nhỡ nói thế, bé con nghĩ nhóc là tên biến thái rồi lại khóc lóc đòi đuổi nhóc đi như hồi nãy thì làm sao? Không dại! Không dại! Vẫn là không được dọa người đẹp chạy mất.
"Anh tốt thật đấy"
Đinh Trình Hâm không chút nghi ngờ. Bé nhìn Mã Gia Kỳ như nhìn một vị thần, hai mắt sáng ngời long lanh đầy sự sùng bái. Bàn tay nhỏ nắm chặt bàn tay lớn thêm một chút.
Nhóc Mã một thân tội lỗi không biết giấu mặt vào đâu. Bình thường nhóc nói dối đầy ra đấy nhưng hôm nay đặc biệt thuận mồm. Đã thế lại còn là nói dối người trong lòng, bé con biết rồi có cạch mặt nhóc không?
Bé Đinh nói tiếp: "Chẳng bù cho Hạ nhi. Cậu ấy cậy chân dài hơn em có tí tẹo mà suốt ngày chạy trước rồi chê em lùn"
Bé con còn chụm ngón chỏ và ngón cái lại chỉ để một khe hở bé tí để miêu tả. Mặt bé nhăn lại, môi hồng chu lên, như đang bày tỏ bé rất giận dữ.
Mã Gia Kỳ phải cố nín cười. Sao trên đời này lại có người tức giận mà cũng đáng yêu như thế!!! Khác một trời một vực với dáng vẻ dữ tợn chửi nhóc lia lịa của mẹ nhóc.
Rồi nhóc mới phát giác bé con đang nhắc đến người khác, lại còn gọi thân mật thế... Không ổn!!
"À... Em vừa nói Hạ gì gì đấy... Là ai vậy?"
"Là Hạ Tuấn Lâm. Cậu ấy ở ngay đối diện nhà em. Cậu ấy cũng bằng tuổi em, bọn em hay chơi với nhau lắm. Mà hôm nay nhà cậu ấy đi chơi rồi, chắc đến tối mới về"
Mã Gia Kỳ dò hỏi thêm: "Thế em với nhóc đấy thân không?"
"Thân chứ ạ. Cậu ấy hay chê em nhưng cũng tốt bụng lắm"
Nhóc Mã đã cảm thấy nguy cơ! Crush của nhóc khen người khác! Như thế này không được rồi. Cần phải cố gắng hơn nữa.
"Anh cũng tốt. Em muốn gì anh đều có thể cho em"
"Ừm"
Bé Đinh cười rạng rỡ nhìn nhóc. Mặt nhóc côn đồ đỏ lựng quay ra chỗ khác. Bé con này quá biết làm người khác rung động, không hợp quy củ rồi.
Đứng trước quán tạp hóa và gương mặt thèm thuồng của bé con, nhóc Mã hơi thấy xót ví. Haiz, nhóc biết kiểu gì cũng có ngày mình trở nên nghèo nàn... Mặc dù nhóc chưa từng giàu, nhưng mà không nghĩ nó đến sớm như vậy.
Thôi không sao, mua đồ cho crush thì có gì mà phải tiếc cơ chứ. Đúng thế. Nhóc tự an ủi bản thân. Rồi tháng sau mẹ nhóc lại cho tiền ăn vặt nữa thôi, chẳng có gì phải lo lắng cả.
"Bà Ngọc"_ Đinh Trình Hâm ngoan ngoãn chào bà một tiếng.
Bà Ngọc là bà chủ quán tạp hóa. Bởi vì Đinh Trình Hâm ngoan ngoãn, lễ phép, bà rất quý bé. Bình thường bà cũng hay cho bé cái bánh cái kẹo.
Bà hiền hậu nhìn bé Đinh: "Ừ. Tiểu Hâm đến mua đồ đấy à?"
"Vâng ạ"
Rồi bà thở dài quay qua nhìn nhóc Mã: "Thế còn nhóc con này. Hôm nay bà chẳng có đồ cho nhóc đòi nữa đâu. Nhóc còn đòi nữa là bà phải dẹp quán mất"
Bà chẳng lạ gì thằng nhóc này. Không phải là đến đòi đồ ăn thì là mua mặc cả. Bé tí tuổi đầu mà cứ như ông cụ non. Nói gì mà tiền phải để dành mua đồ chơi siêu nhân với siêu xe. Ô hay thế đống đồ ăn này của bà lại không đáng tiền đấy? Mặc dù mẹ nhóc cũng có trả tiền cho bà rồi, nhưng mà để nhóc này cứ như vậy cũng chẳng ổn lắm.
"Bà nói gì thế ạ? Cháu... Cháu đòi gì đâu ạ. Hôm nay cháu là đến mua đồ. Cháu mua đồ ăn cho em ấy đấy ạ"
Bà Ngọc lại nói toẹt hết ra như thế. Thế chẳng phải trong mắt bé con nhóc là người chuyên đi ăn quỵt à? Mất cả cả uy tín lẫn thanh danh rồi còn đâu.
Bà Ngọc bất ngờ nhìn nhóc Mã. Nhóc này ki bo kẹt xỉ như nào cả xóm còn biết, thế mà nay lại còn đi mua đồ ăn cho người khác.
"Nhóc thật là đến mua đồ ăn cho tiểu Hâm hả? Sao bình thường bà có thấy nhóc mua lần nào đâu"
"Lần này... Cháu mua thật. Đinh nhi chọn gì tính cho cháu hết"
Nhóc Mã nay cũng quá lạ rồi. Bà nhịn không được trêu chọc nhóc con: "Thế cũng phải trả nợ mấy đồ trước chứ nhỉ? Bà còn cẩn thận ghi lại hết đấy nhé"
Nhóc con chuyên đi ăn quỵt: "..."
- Hết chương 5 -
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top