Chương 4: Kem chảy
"Biết rồi. Không nói thì không nói...Còn không phải do em trông ngốc ngốc quá nên anh muốn đùa tí à? Nếu là người khác anh đã chẳng thèm nói chuyện cùng rồi..."
Nhóc con này vẫn còn thẹn vì quá quê. Chê người ta thì rất dõng dạc nhưng đến câu cuối thì âm thanh bé như muỗi kêu. Dù sao vẫn là lần đầu thổ lộ kiểu này... Nhóc con năm tuổi vẫn phải có chút ngại chứ...
"Đã bảo rồi em không có ngốc"
Đinh Trình Hâm bị nói xấu lại phụng phịu giẫn dỗi. Anh trai này không biết có làm sao không? Cứ một mực bảo bé ngốc là thế nào cơ chứ? Chẳng lẽ anh ấy bị ngốc thật rồi?
"Thì không ngốc...Thôi ăn kem nhanh đi không chảy mất"
Mã Gia Kỳ vội đổi chủ đề. Còn nói về chuyện này nữa thì sau này lấy đâu ra tôn nghiêm để đứng trước mặt bé con nữa?
"A...Kem chảy mất rồi"
Đinh Trình Hâm mếu máo nhìn hộp kem trên tay. Bé chưa ăn được miếng nào, giờ kem đã chảy thành nước hết rồi.
Mã Gia Kỳ nhìn Đinh Trình Hâm có vẻ rất buồn, lại thấy mắt bé long lanh bé trực trào sắp khóc...
"Huhuhuhuhuhu..."
Ôi thôi rồi! Đm cuộc đời! Bé con lại khóc rồi. Crush đang khóc trước mặt, Mã Gia Kỳ hoảng hốt loay hoay không biết phải làm sao. Hộp kem duy nhất cho bé rồi còn đâu nữa.
Nhóc con bố láo chỉ biết đi ăn vạ với mẹ lần đầu gặp trường hợp như này không biết làm như nào mới ổn. Mẹ nhóc nhẹ thì mắng nhóc, nặng thì đánh nhóc, điên thì là không cho nhóc ăn cơm luôn. Nhưng mà...Cũng không thể làm như thế với bé con chứ. Người ta là vàng là bạc để cưng cơ mà.
Nhóc Mã đành đưa hai tay vụng về lau nước mắt cho bé, mỏ hỗn hôm nay đặc biệt biết nói tiếng người. Nhóc nhìn bé con của mình khóc như vậy thì đau lòng vô cùng, liên tục dỗ dành bé.
"Đinh nhi, đừng khóc nữa. Là tại anh hết...À không lại tại hộp kem này. Em đừng khóc nữa mà..."
Mã Gia Kỳ ăn nói hàm hồ đến mức bé con đang khóc cũng thấy rất vô lý. Bé gạt tay anh xuống, ngưng khóc một lúc.
"Hộp kem làm gì thế ạ? Nó tự chảy được ạ?"
Mã Gia Kỳ đơ ra một lúc, sao hết khóc rồi??? Nhưng thấy ánh mắt nghi ngờ của bé con, vẫn là trả lời người ta trước.
"À thì cũng không phải...Chắc là...Đúng rồi, tại mặt trời nóng quá nên hộp kem mới chảy"
Lí do này quả thật cũng đúng. Người ngu nhìn vào cũng thấy do hộp kem để ở ngoài quá lâu nên chảy. Người thông minh nhìn vào càng thấy là do nhóc Mã cứ bám dính lấy trò chuyện với bé con nên người ta không ăn kem luôn, vậy nên kem mới bị chảy.
Đinh Trình Hâm sụt sịt mũi hai cái nghe Mã Gia Kỳ giải thích...Sau đó...Lại khóc rồi.
"Hức...Hức...Hức..."
Nhóc Mã được phen hoảng hốt lần hai: "Ơ sao em lại khóc rồi?"
Bé con khóc lại trông còn ủy khuất hơn cả lần trước.
"Anh lừa em...Hức...Rõ ràng là kem hỏng rồi, không ăn được nữa...Huhu..."
Đinh Trình Hâm đứng lên, nhưng tay vẫn ôm khư khư hộp kem, bé không nỡ bỏ ra.
Mã Gia Kỳ thấy vậy cũng hoảng đứng dậy theo. Nhóc cố gắng biện minh.
"Đâu có. Anh lừa cục bông nhỏ như em để làm gì? Anh cho em kem để em đỡ buồn vì kẹo rơi mà"
"Anh điêu. Mẹ bảo em không được nhận quà của người lạ...Hức...Bảo sao anh lại tự dưng cho em đồ ăn...Hức...Có phải anh có ý đồ xấu gì không?"
Bé con nói xong tưởng tượng lại thấy sợ hãi. Tại sao bé lại quên lời mẹ dặn thế này. Thế mà lại nhận đồ của người lạ, anh này lại còn là người xấu...Anh này còn bảo bé ngốc, hóa ra muốn lừa bé từ đầu...
"Huhuhuhu...Mẹ ơi...con sợ lắm...Mẹ...hức...đâu rồi...Mẹ ơi..."
Mã Gia Kỳ muốn một bước thăng thiên luôn rồi. Sao bé con này suy nghĩ lung tung thế không biết...Đến mức gọi mẹ chồng của nhóc luôn rồi.
Mẹ chồng mà đến thấy cảnh bảo bối nhà mình khóc lóc đáng thương còn thằng côn đồ xóm đang đứng ở một bên như này, không biết có trói nhóc đem về cho mẹ nhóc xử không nữa...
"Này...Không phải...Em đừng nghĩ thế. Anh muốn làm bạn với em nên mới cho em đồ ăn đấy chứ. Anh mà có ý đồ xấu gì thì anh là con chó luôn..."
Nhóc nào đó nói mượt như mây trôi nước chảy mà quên mất lúc đầu mình hi sinh hộp kem vì để cua người đẹp.
Đinh Trình Hâm vẫn còn nước mắt, nhưng không khóc lóc dữ dội nữa.
"Thật...Thật ạ?"
"Đương nhiên là thật rồi. Đáng yêu như Đinh nhi ai mà nỡ lừa"_ Nhóc Mã miệng nói vậy nhưng trong lòng vẫn đang nghĩ hàng ngàn cách để lừa bé thỏ con người ta về nhà.
"Vậy...Vậy em tạm tin anh đấy. Anh đừng hòng lừa được em...Em...Em mách mẹ đấy"
Bé con nói vậy nhưng vẫn hơi sợ hãi. Tay bé ôm hộp kem vẫn hơi run run.
Nhóc Mã liền nhân cơ hội nắm tay bé con kéo đi.
"Đi. Ra đầu làng anh mua kẹo cho"
-Hết chương 4-
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top