Chương 1: Ngõ Ổ Chuột
Lời nói đầu:
Tác giả chăm chỉ ra truyện: Bộ truyện được viết bởi một phút nông nổi-_-
Chuyện kể rằng: Có một con sen của ô tê pê ban đêm cười tủm tỉm sốc đường vì quá ngọt, sáng bật dậy một cái đầu tự nhiên nhảy ra cái kịch bản rất chi là "dìm Mã" này, sau một hồi mơ mơ màng màng vscn rồi ăn sáng cũng quyết định triển nó (thật ra nó có trong kho truyện sẽ viết của tôi lâu rồi giờ mới thèm lôi ra viết).
Như trên đã nói thì bộ này chỉ là đột nhiên nảy hứng nên sẽ không đăng theo lịch cố định hay thường xuyên mà là nghĩ ra lúc nào viết lúc đấy, mình không phải kiểu người hay nghĩ sẵn diễn biến, dàn sẵn cái kết nên khuyên nhưng bạn không đủ kiên nhẫn để đợi truyện thì chuẩn bị tâm lí hehe.
——————————
Tại góc trong cùng thành phố có một xóm nhỏ, người dân hoà đồng, tính tình hoà thuận, đường xá tấp nập.
Mà đặc biệt, trong xóm không ai là không biết ngõ Ổ Chuột. Không sai! Chính xác là ngõ Ổ Chuột. Không có ý nghĩa gì đặc biệt, cũng chẳng phải vì ý tưởng của một ai, chỉ vì ngõ có nhiều chuột. Cứ thế cái tên Ổ Chuột ra đời mà không ai hay biết, chỉ biết mọi người mỗi khi nhắc đến cái ngõ không tên này liền gắn thêm hai chữ "Ổ Chuột".
Không chỉ bởi có cái tên đặc biệt nên nơi này được cả xóm biết tới mà còn vì vị côn đồ nhí tự xưng danh mỗi khi nhắc đến, mọi người đều không hẹn mà né xa - Ngựa Đầu. Danh tính thực sự là Mã Gia Kỳ, thằng nhóc con đầu ngõ có thói giang hồ từ nhỏ.
"Ngựa" là Mã, họ của nhóc con, "Đầu" ý chỉ vị trí đứng đầu. Nhóc tự xưng cho mình cái biệt danh như vậy và là người cầm đầu lũ trẻ con cả xóm. Ai mà không biết vị Ngựa Đầu này ngang bướng, tinh nghịch, khôn lỏi, cứng đầu, không bỏ lời người lớn vào tai, chuyên ỷ mạnh hiếp yếu, bắt nạt mấy bạn nhỏ hơn.
Chịu thôi! Ba mẹ nhóc cũng chẳng biết cái nết này giống ai nữa. Ông nội nó chăng?
Thế nhưng chỉ mình nhóc con còn hôi sữa thì đòi làm gì ai?
Bên cạnh nhóc còn hai người nữa. Biệt danh Đầu Gấu và Cá Mập.
Đầu Gấu thường được gọi là "thiếu gia Ổ Chuột", nói không ngoa vì nhóc này vốn dĩ là con của gia đình giàu nhất xóm.
Trái ngược với hai người còn lại, Cá Mập là một bé con rất khả ái, có cặp má bánh bao với nụ cười ngọt ngào của super idol khiến ai ai cũng rung động.
Một tên khuôn mặt trông đánh đá thấy ghét, một nhóc cả người đầy mùi tiền và một bé con đáng yêu trắng trẻo lập thành một bộ ba Siêu Anh Hùng, thay vì bảo vệ thế giới thì phá phách người lớn, trêu trọc trẻ con. Cả xóm nói chung và ngõ Ổ Chuột nói riêng phải nháo nhào lên vì ba đứa trẻ này.
Bảy giờ sáng, xóm nhỏ vô cùng nhộn nhịp.
Tiếng rao bán đồ ăn vang khắp nơi, ánh nắng chói chang của cái tiết hè oi bức vẫn chiếu xuống, cùng làn khói bay xa hun nóng mặt đường. Xóm nhỏ lại bắt đầu một ngày mới.
Những bài báo về tin tức mới được rao bán thu hút biết bao người. Cả những quán ăn sáng, xe đẩy bán nước, quầy hàng bán bánh đều mở.
Ồn ào. Đông đúc. Tất cả đều bận rộn công việc riêng của mình nên chẳng ai để ý đến tiếng thút thít ở cuối ngõ Ổ Chuột.
Cũng chỉ có nhóc Mã mới sáng đã bị mẹ nhéo tai lôi dậy từ trong cơn buồn ngủ mà thôi.
Mà mẹ nhóc cũng kì lạ thật. Đang nghỉ hè, thời tiết oi bức thế này không nằm ngủ nướng dưới điều hoà cho mát lại cứ phải dậy sớm làm gì? Người lớn thật khó hiểu.
"Hu hu hu hu hu..."
Nhóc ngồi ngay trước hiên nhà đang chuẩn bị đớp hộp kem mà hôm qua vòi vĩnh mãi mới được mẹ mua cho, tâm tình vừa tốt hơn chút xíu thì lại khó chịu vì tiếng khóc phát ra ở cuối ngõ.
Nói thật thì người ta có khóc hay làm sao cũng chằng đụng chạm gì đến Mã Gia Kỳ nhưng nhóc cứ thấy khó chịu như nào ý. Thử tưởng tượng cảnh bạn đang ngồi ăn kem mà cứ nghe thấy tiếng khóc bên tai xem, hoàn cảnh của nhóc khó chịu như thế đấy. Làm như nhóc bắt nặt người ta xong đang ngồi hưởng thụ chiến lợi phẩm vậy.
Chịu không nổi nữa, Mã Gia Kỳ thở dài một hơi như ông cụ non, nhóc chống tay đứng dậy, cố lết cái thân chưa già đã yếu này đến nơi phát ra tiếng khóc.
Đang định mở miệng chửi tên oắt con dám phá đám nhóc một trận thì cảnh tượng trước mắt khiến Mã Gia Kỳ sững lại.
Là một bé con dáng người nhỏ nhắn đáng yêu khóc lóc trông rất đáng thương. Cục bông trắng trắng mềm mềm đang loay hoay, hai tay cố lau nước mắt, nhưng sao kì quái lau mãi không hết, nước mắt cứ tuôn ra thôi.
Nhóc con trông màn này thấy rất buồn cười thế nhưng để giữ hình tượng của đại ca Ngựa Đầu thì liền thu liễm lại, mặt ngẩng cao, mắt giương lên. Trông cứ vênh vênh, láo láo, gợi đòn vô cùng! Nếu trước mặt nhóc không phải là bé con mít ướt này mà là người lớn thì nhóc đã no đòn lâu rồi.
Bé con đang cúi mặt, thấy một cái bóng nhỏ trước mắt, bé ngước lên nhìn.
Bùm! Con tim của nhóc Mã nổ tung rồi.
Đứng từ trên cao nhìn xuống chỉ thấy gương mặt bầu bĩnh với đôi mắt to tròn, long lanh, lại thêm mấy giọt nước mắt kia nhìn trông mềm yếu vô cùng.
Nhóc côn đồ mới tí tuổi rung động rồi. Sao trên đời lại có người đáng yêu như thế chứ!!!
-Hết chương 1-
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top