Chương 56 : Giải thích

- Vậy nên, cậu có muốn nghe lý do đó không?

Đinh Trình Hâm nhướn một bên lông mày, còn chưa kịp mở miệng đã thấy Nghiêm Hạo Tường đứng chắn giữa cậu và Hạ Tuấn Lâm, sắc mặt u ám.

- Vừa nãy lúc còn ở hôn lễ em cũng thấy cậuta nói chuyện với Mã Gia Kỳ rồi còn gì, chúng ta với cậu ta giờ không còn liên quan nào nữa. Huống chi... - Nghiêm Hạo Tường đánh mắt lên người Trình Hâm, sự khó chịu không thèm che giấu - Mã Gia Kỳ đã cấm chúng ta không được nhắc về chuyện năm đó rồi.

- Cho dù vậy thì Trình Hâm cũng cần biết sự thật! - Hạ Tuấn Lâm phản bác lại Nghiêm Hạo Tường, quả thật rất quyết tâm - Đã nhiều năm như vậy rồi, khúc mắc giữa hai người họ cần phải dỡ bỏ chứ. Anh trai em đã phải chịu nhiều khổ sở vì chuyện này rồi, anh ấy không muốn giải thích vậy thì để em làm!

Nghiêm Hạo Tường nghe thế, không nhịn được hừ mũi nâng cao giọng

- Giải thích thì có ích gì, cậu ta bây giờ không phải đã có người khác rồi sao? Rõ ràng cậu ta đối với Mã Gia Kỳ có bao nhiêu sâu nặng đâu, cả ngày nặng mặt giả vờ giả vịt.

- Từ từ, đính chính chút...

Trình Hâm vốn đang khoanh tay nhàm chán nghe hai con người trước mặt cãi cọ, đột nhiên lại bị điểm tên rồi ụp cho cái danh đã có người khác không biết từ đâu ra không khỏi trợn mắt tức giân. Chuyện này không thể tùy tiện bàn tán trên đầu người khác, nhất là khi cậu còn đang đứng ngay đây có được không? Trình Hâm cau mày bước lên muốn nói chuyện, thế nhưng vừa nhìn thấy bóng dáng người đang đi tới thì khựng lại.

Lúc này Hạ Tuấn Lâm đang mặc kệ Nghiêm Hạo Tường khí thế bừng bừng tiến lên, thế mà ngay thời điểm nhìn thấy Mã Gia Kỳ khí thế ấy liền xẹp lép, đến cả việc hoàn thành một câu đơn giản cũng trở nên khó khăn.

- A-A-Anh, s-sao anh lại ở đây???

Ngược lại với Hạ Tuấn Lâm, thái độ Mã Gia Kỳ bình tĩnh mà đưa một túi đồ cho cậu, trong giọng nói còn mang theo ý cười - Em để quên đồ, tranh thủ thời gian còn sớm mang đến cho em.

Hạ Tuấn Lâm thấy anh không tỏ thái độ tức giận gì, chẳng hiểu sao vẫn thấy thấp thỏm lo lắng - Anh nghe thấy hết rồi đúng không?

Thấy Mã Gia Kỳ chỉ cười cười không nói, Hạ Tuấn Lâm càng sợ quýnh lên - Anh nghe em nói, em chỉ muốn tốt cho cả hai người thôi...

- Được rồi. - Mã Gia Kỳ thở dài vỗ đầu Hạ Tuấn Lâm trấn an cậu, mắt không tự chủ hướng đến Trình Hâm đang đứng một góc, dáng vẻ giống như cái gì cũng không liên quan đến mình. Anh nén tiếng thở dài thứ hai của mình, ngữ điệu giống như có chút bất đắc dĩ - Chuyện của anh, để anh tự mình giải quyết là được rồi. Em cùng Hạo Tường cứ lên phòng trước đi.

Nhận thấy ý định của Mã Gia Kỳ, rốt cuộc Trình Hâm cũng không làm ngơ được nữa. Cậu đứng thẳng người đối diện với ánh mắt anh, giọng nói như mang cái lạnh của trời đông.

- Tốt lắm, tôi cũng muốn nghe xem 'chuyện năm đó' là chuyện gì mà anh cấm bọn họ không được nói đấy. Hi vọng anh nói rõ ràng cho tôi, chi-tiết-không-sót-một-chữ.

Đinh Trình Hâm cùng Mã Gia Kỳ đi đến quán cafe ngay dưới khách sạn, dù sao cứ mãi đứng ở quầy lễ tân nói mấy chuyện này cũng không tiện. Đi được một đoạn thì mới phát hiện, bình thường đều là Mã Gia Kỳ đi trước hoặc sánh vai đi bên cạnh cậu. Đã quen đuổi theo bóng lưng anh, bây giờ không thấy lại có cảm giác kì lạ. Trình Hâm quay đầu lại, Mã Gia Kỳ vẫn đang đi ở đằng sau,  không biết có phải do cậu nhìn không rõ không mà bước chân anh dường như không được liền mạch mà có chút khập khiễng. Trình Hâm nheo nheo mắt quan sát từ chân đến làn da trắng nhợt trên mặt anh, đến cuối cùng cũng không nói gì.

Sau khi chọn một góc kín gió trong quán, cả hai đều im lặng không nói lời nào. Đinh Trình Hâm bày ra dáng vẻ kiên nhẫn nhìn Mã Gia Kỳ, trong khi đó anhlại chỉ cúi gằm đầu quan sát ngón tay mình trở nên vặn vẹo qua lớp thủy tinh của cốc nước, không khí trầm mặc căng thẳng đến mức phục vụ lẫn khách hàng đứng cách mấy mét vẫn cảm nhận được. Thẳng tới lúc phục vụ mang đồ uống mà cả hai đã gọi ra đến bàn, Đinh Trình Hâm cũng dùng hết sự kiên nhẫn của mình.

- Rốt cuộc anh còn định im lặng đến bao giờ?

Mã Gia Kỳ vẫn cúi đầu không đáp. Trong đầu anh hiện giờ đang rất hỗn loạn, có rất nhiều điều anh muốn nói nhưng anh lại không biết nên bày tỏ như nào, cũng không biết nên bắt đầu từ đâu. Trình Hâm giống như nhận ra sự bối rối của anh, cậu thở hắt một hơi, ngón tay gõ lộc cộc lên bàn.

- Năm đó anh đến Mỹ vì Lưu Diệu Văn thì cũng thôi đi, nhưng vì cái gì mà không định nói lời nào với tôi?

Mã Gia Kỳ nghe cậu hỏi, hơi ấm ức mà nghĩ, anh đến Mỹ thì liên quan gì đến cậu ta chứ. Với lại rõ ràng là anh cũng muốn giải thích mà, nhưng cậu làm gì cho anh cơ hội. Nhưng nghĩ lại thì, khi ấy Lưu Diệu Văn kết thúc hợp đồng báo chí đã đồn ầm lên cậu ta sẽ đến Mỹ, mà anh trùng hợp cũng định đến đó nên cậu hiểu lầm cũng đúng thôi. Mà cho dù Đinh Trình Hâm có cho anh cơ hội giải thích mọi chuyện thì anh lúc đó cũng không có đủ dũng cảm để đứng trước mặt cậu. Mã Gia Kỳ vuốt ve thành cốc cà phê, hơi ấm cùng mùi thơm của cà phê như kích thích dũng khí, sau một hồi trầm mặc cũng mở miệng.

- Trước tiên thì, 10 năm trước Lưu Diệu Văn không đến Mỹ mà đến Pháp. Cho nên tôi không đi Mỹ vì cậu ta.

Tay cầm cốc ca cao của Trình Hâm hơi run, cậu hoài nghi lục lại trí nhớ của mình tìm lại kí ức 10 năm trước. Sau khi Lưu Diệu Văn kết thúc hợp đồng với công ty thì có tin đồn anh ta sang Mỹ, báo chí truyền hình cũng đưa tin suốt nên cậu cũng nghĩ là thật. Nhưng từ đó đến nay cậu không còn nghe thấy tin tức gì của Lưu Diệu Văn nữa nên cậu cứ đinh ninh anh ta vẫn còn ở Mỹ.

Cho nên từ trước đến nay đều là cậu hiểu nhầm anh sao? Trình Hâm không khỏi thấy xấu hổ, cậu ho khụ một tiếng mất tự nhiên nói.

- Anh còn chưa trả lời vế sau đâu.

Mã Gia Kỳ nghe thế lại cúi gằm đầu, ngón tay chỉ biết níu tới hơi ấm duy nhất là tách cà phê trên tay. Đinh Trình Hâm không khỏi khó chịu, cậu cũng đâu có đáng sợ đâu mà anh phải làm ra bộ dáng đấy chứ.

- Khi đó bởi vì tôi mà em đã phải lo nghĩ nhiều, còn vì tôi làm nhiều chuyện, trong khi tôi cái gì cũng không có để báo đáp lại em. Cho nên tôi đã quyết định đến Mỹ để thử vận may, tất cả những thứ trước đây tôi vì Lưu Diệu Văn làm ra tôi đều không cần nữa.

Mã Gia Kỳ nói đến đây, đáy mắt bỗng trở nên mềm mại, đã quyết định chỉ cần cố gắng vì cậu, vậy thì những thứ trước kia có còn nghĩa lý gì nữa. Mã Gia Kỳ ngừng một lúc sau đó nói tiếp.

- Kì thực tôi cũng muốn nói với em, nhưng tôi lại quá mặc cảm tự ti, tôi sợ mình sẽ không làm được trò trống gì, còn khiến em phải chờ đợi một kẻ như tôi. Tôi cứ chần chừ, rốt cuộc tôi vẫn không đủ can đảm, mà em...cũng chẳng còn hơi sức để nghe tôi nữa rồi.

Mã Gia Kỳ nói xong, không khí giữa cả hai lại quay về sự im lặng đến khó chịu của lúc đầu. Anh nhắm chặt mắt, trong đầu đã dự tính đến chuyện Trình Hâm sẽ tức giận chất vấn anh. Nhưng chờ mãi chờ mãi lại chỉ nghe thấy giọng cậu thực bình tĩnh vang lên:

- Anh cảm thấy tôi là con người như thế nào?

- Tôi yêu cầu anh phải báo đáp sao? Tôi đòi hỏi anh phải có tiền bạc nhà cao cửa rộng cùng danh phận cao quý à?

- Tôi con mẹ nó đã yêu anh thì để ý đến ba cái chuyện vặt vãnh lông gà vỏ tỏi đấy làm gì?

Trình Hâm thở phì phì, đúng như anh đoán đấy, cậu quả thực đang cực kì tức giận đây. Con người này cái gì cũng tự thích theo ý mình, chuyện gì cũng ôm hết vào, nhìn qua thì có vẻ là không muốn làm ảnh hưởng đến ai, kì thực là anh đang đẩy mọi người ra khỏi mình, tự biệt lập chính mình với thế giới xung quanh. Đinh Trình Hâm còn tưởng mình đã chạm được tới thế giới của anh rồi, hóa ra cậu đối với anh không có chút tin tưởng nào sao? Thế mà mình còn vì người này mà đã đau lòng suốt thời gian dài, càng nghĩ thôi càng thấy bực mình.

- Tốt lắm! - Trình Hâm cười lạnh - Hiện tại tôi cũng cảm thấy bản thân không có đủ tư cách xứng đáng nói chuyện với anh đấy. Dù sao tôi bây giờ đến nghề nghiệp ổn định cũng không có nữa cơ mà.

Giọng Trình Hâm thập phần trào phúng đánh vào lòng Mã Gia Kỳ khiến anh hốt hoảng. Anh vội ngẩng đầu, lúng túng không biết làm sao.

- Tôi... Tôi không hề nghĩ em là người như thế... Tôi không có ý nói em không đủ tư cách hay gì cả. Chỉ là tôi, tôi...

Trình Hâm nhìn dáng vẻ bối rối đến lắp bắp của anh, tâm đã mềm như nước. Cậu thầm mắng mình đúng là đồ vô dụng, có chút đó đã mềm lòng rồi.

- Vẫn còn một chuyện tôi muốn hỏi. - Trình Hâm ngả người lên thành ghế, tầm mắt di chuyển đến đôi chân của Mã Gia Kỳ. - Chân anh là bị làm sao?

- Không bị gì cả. - Mã Gia Kỳ thoáng giật mình khi nghe cậu hỏi, ánh mắt lảng tránh nhìn lên điện thoại trên bàn, trên màn hình nhảy ra một tin nhắn. Mã Gia Kỳ đọc lướt qua thì vứt luôn ra sau đầu.

- Đến lúc này anh vẫn giữ ý định giấu mọi chuyện với tôi? - Đinh Trình Hâm cau mày lộ rõ vẻ không vui - Vậy được, chuyện cần biết cũng đã biết, cuộc nói chuyện này có thể dừng lại rồi. Tôi đi trước.

Thấy Trình Hâm xách túi lên muốn đi, Mã Gia Kỳ liền theo phản xạ bắt lấy tay cậu, sau đó liền không biết nên làm gì nữa. Anh không muốn bản thân không còn mối liên hệ nào với cậu nữa, nhưng anh cũng không muốn cậu biết về chân của mình.

Mã Gia Kỳ đứng rối rắm nửa ngày, cho đến khi màn hình điện thoại của anh lại nhảy thêm một cái tin nhắn, đôi mắt vốn có chút ảm đạm rầu rĩ lúc này như lóe sáng lên.

- Em đừng đi. - Trình Hâm nghe thấy anh nói, dáng vẻ anh như có thêm sức sống. - Tôi sẽ nói, vì vậy em đừng đi.

Đinh Trình Hâm không hiểu sao anh lại thay đổi tâm trạng nhanh như thế, nhưng dù sao cũng đã có được đáp án cậu muốn nghe cho nên cũng không bắt bẻ gì. Mã Gia Kỳ thấy cậu không đi nữa mới yên tâm thả tay cậu ra, trong lòng có chút lưu luyến hơi ấm từ tay đối phương. Anh hít một hơi thật sâu, sau khi sắp xếp từ ngữ trong đầu cẩn thận mới chậm rãi nói.

- Năm năm trước, vào ngày sinh nhật em tôi đã trở về.

Trình Hâm nghe anh nói, cậu nhớ đó là thời điểm vợ Hà Tuấn Minh vỡ ối hạ sinh Hà Ngọc Minh. Khi Hà Tuấn Minh công tác trở về, cậu cùng cậu ta đang ôm con đứng ngoài hành lang bệnh viên, trên dãy ghế đối diện phòng vợ cậu ta đặt một bó hoa hồng xanh. Hồi tưởng lại chuyện này, Trình Hâm mới phát hiện ra một chuyện, cậu hướng ánh mắt đến Mã Gia Kỳ, khóe mắt giật giật.

- Đừng nói là, anh nhìn thấy tôi và Hà Tuấn Minh sau đó liền cho là bọn tôi kết hôn, còn lòi ra thêm một đứa con đấy nhé?

Thấy vẻ mặt Mã Gia Kỳ dại ra nhìn mình, Trình Hâm liền biết mình đoán đúng rồi.

- Anh là đồ ngốc sao?

- Tôi ngay đến việc anh mấy lần lén lút quay về tặng hoa cho tôi tôi còn biết, vậy mà việc tôi còn yêu anh anh lại không nhận ra? Loại chuyện tôi cùng Hà Tuấn Minh ở một chỗ viển vông như thế mà anh cũng tin được à?

Đinh Trình Hâm tự thấy bản thân đúng là quá mức ngu ngốc, trong khi 10 năm qua cậu tìm đủ mọi cách để quên anh, bố mẹ còn dốc lòng tìm đối tượng phù hợp cho mình mà cậu còn vì anh mà từ chối, thế mà anh lại dám nghĩ cậu đã kết hôn.

Sớm biết thế Đinh Trình Hâm đã nghe theo bố mẹ cưới đại một người chọc tức anh cho rồi.

- Vậy là em không...

Mã Gia Kỳ tự như không nghe thấy tiếng mắng chửi của Tuấn Lâm, hiện giờ trong đầu anh chỉ để ý được tới chuyện này.

Thì ra em ấy vẫn chưa kết hôn, thì ra em ấy vẫn còn yêu mình. Mã Gia Kỳ lấy hai tay ôm mặt, nội tâm run rẩy vui sướng đến phát điên, hạnh phúc đến mức nỗi đau buốt đến từng thớ cơ ở bắp chân cũng bay biến.

Đinh Trình Hâm ngã người ra ghế, cậu không thấy được biểu cảm của anh, không biết anh đang nghĩ cái gì. Cậu đưa tay day day trán, bực đến không thể to tiếng thêm một câu nào nữa.

- Nói đi, chuyện anh quay về và chuyện chân anh có liên quan gì?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top