Chương 55 : Thay đổi
Tiếng vỗ tay kết thúc phần đọc diễn văn kéo Trình Hâm thoát ra khỏi mớ cảm xúc hỗn loạn. Cậu hướng về phía bục khán đài lần cuối, xác định đã đến phần cuối cùng của buổi lễ thì cũng không nán lại nữa. Không ngờ người kia lại nhanh chân hơn, Trình Hâm mới bước được vài bước đã thấy một dáng người cao gầy chắn trước mặt.
10 năm qua cậu đã nghĩ đủ mọi loại trường hợp sẽ xảy ra khi gặp lại Mã Gia Kỳ, chỉ là không nghĩ tới cuộc gặp gỡ sau từng ấy năm lại diễn ra trong một hôn lễ trang trọng xa xỉ như thế này, ừm, rất hợp với vị thế gia đình anh bây giờ. Đinh Trình Hâm âm thầm lùi lại một bước, dạ dày chỉ toàn rượu bắt đầu nhộn nhạo khiến cậu muốn nôn.
Cố nén cảm giác lờ lợ trong cổ họng, Trình Hâm điều chỉnh cơ mặt thật tự nhiên như đã luyện tập hàng nghìn lần trước gương, dù vậy vẫn không thể nhìn thẳng vào mắt Mã Gia Kỳ.
Luôn luôn là như vậy, cậu biết mình sẽ không chống đỡ nổi ánh mắt quá đỗi dịu dàng của người kia.
Trình Hâm còn đang bối rối không biết nên bắt chuyện như thế nào thì người kia đã mở miệng trước, giọng nói ấm áp như trong trí nhớ khiến trái tim cậu không khỏi run lên.
- Thời gian qua em sống thế nào?
Nếu là người khác hỏi cậu câu này, Trình Hâm sẽ không suy nghĩ nhiều mà tùy tiện trả lời. Nhưng bởi vì người hỏi là Mã Gia Kỳ nên cậu bỗng nhiên cảm thấy bối rối, đầu óc trống rỗng mờ mịt không nghĩ ra đáp án. Chính mình 10 năm trước mạnh miệng nói rằng dù không có người đó bản thân vẫn sẽ sống rất tốt, không phải Trái Đất vẫn đang quay, Mặt Trời vẫn mọc rồi lặn theo vòng tuần hoàn như vậy sao? Cũng chẳng phải là tận thế đến thì có gì mà phải bận lòng khổ sở chứ.
Nhưng rõ ràng con người là sinh vật không theo một thể thống nhất, cho dù trong lòng tường tận thì cũng không thể chạy trốn khỏi nhịp đập trong lồng ngực. "Tôi ổn", "Tôi sống rất tốt", vốn dĩ có thể trả lời thuần thục như bản thân cậu vẫn luôn làm với người khác, đáng tiếc Mã Gia Kỳ lại không nằm trong nhóm đó. Đinh Trình Hâm biết rõ chính mình sẽ không thể làm ngơ nổi với người này, cho nên câu trả lời cứ thế nghẹn ứ trong cổ họng.
Những năm qua rốt cuộc mình sống như thế nào, không phải người kia cũng biết một phần nào hay sao?
- Hoa hồng xanh là anh đem đến đúng không?
Ngữ điệu Trình Hâm không giống câu nghi vấn, Mã Gia Kỳ thế mà chẳng có mấy ngạc nhiên. Anh chỉ ngẩn người vài giây sau đó nở nụ cười bình đạm:
- Hóa ra là em biết rồi.
Đối với nụ cười thản nhiên của anh, Trình Hâm không hiểu sao lại cảm thấy tức giận. Người này rõ ràng biết tất cả nhưng lại điềm nhiên như không, có lẽ trong mắt anh cậu như con ngốc, mọi hành động đều trở nên nực cười đến đáng thương. Trình Hâm cảm thấy sau khi yêu người này hẳn lòng tự trọng của cậu đã bị đánh cho gãy hoàn toàn rồi, bằng không vì cái gì người này lại lựa chọn đến Mỹ - nơi mà tình đầu của anh đang ở đó, lúc đi cũng định không nói lời nào với cậu.
Thế mà từng ấy năm cậu vẫn chìm đắm trong quá khứ, vẫn là đâm đầu vào yêu anh. Nhưng suy đi nghĩ lại, kì thực con người luôn mang theo trăm nghìn dịu dàng tốt đẹp như thế, ngoại hình còn xuất chúng đẹp trai muốn chết. Con người đó còn có đôi mắt rất đẹp, dường như trong mắt người đó chứa cả dải Ngân Hà vậy. Đinh Trình Hâm đoán dù là ai thì chỉ cần nhìn vào đôi mắt đó thôi cũng sẽ không kìm được mà rung động.
Bàn tay buông thõng hai bên khiến Trình Hâm có cảm giác thừa thãi, vì vậy cậu đút tay vào túi, hành động vụng về che giấu sự bối rối.
- Nếu anh trông đợi tôi đã sống một cách thảm hại thì như anh thấy đấy, tôi vẫn hoàn toàn khỏe mạnh và đang đứng trước mặt anh nói chuyện bình thường.
Người trước mặt có mái tóc xơ xác không còn mùi dầu gội ngọt như kẹo, đôi mắt tưởng chừng luôn sáng rực rỡ như muôn ngàn ánh sao lại tối tăm mù mịt, ngay cả việc nở một nụ cười cũng trở nên thật mệt nhọc. Mã Gia Kỳ mím môi đứng lặng im, dù cố gắng thế nào cũng không tìm thấy điểm gì ở người trước mặt giống với thiếu niên năm nào.
Mà nực cười thay, người mong muốn cậu không cần phải trưởng thành theo phương thức khổ sở giống như mình chính là anh, nhưng cũng chính anh là nguyên nhân khiến cậu trở nên như thế này.
Thật lâu sau Mã Gia Kỳ mới khàn khàn giọng đáp lại.
- Em thay đổi nhiều rồi...
- Con người đều sẽ thay đổi.
Thế gian xoay vần, thời gian lại dài đằng đẵng như thế, có thể không thay đổi sao.
- Mã Gia Kỳ, giữa chúng ta đã có quá nhiều thứ không thể quay về như lúc trước. - Khóe miệng Trình Hâm nhếch lên một độ cong vừa đủ, giọng điệu dửng dưng đến cực điểm. - Hiện tại tôi và anh cũng không còn gì liên hệ với nhau nữa rồi.
Kí ức về quãng thời gian tươi đẹp vốn luôn chôn chặt trong lòng vô tình lại bị đào bới ra, mỗi một khoảnh khắc ở thì quá khứ đều nện thật mạnh vào thì hiện tại, đem tim gan trở nên ê ẩm, đồng thời cũng phơi bày toàn bộ sự thảm bại đáng thương của bản thân.
Rõ ràng vào thời điểm đó chính mình chẳng sợ hãi bất cứ điều gì mà hùng hổ tiến về phía trước, rõ ràng khi đó vẫn có thể cười một cách vô ưu không toan tính. Vậy thì, làm thế nào mà cậu lại đánh mất dũng khí thời niên thiếu đó, cũng đánh mất cả cách nở nụ cười vui vẻ lúc ấy?
Làm thế nào mà ngay cả việc yêu một người thôi cũng đau đớn như vậy?
Thật sự quá mức mệt mỏi. Rốt cuộc mình còn phải giả vờ mạnh mẽ đến khi nào nữa đây? Rốt cuộc còn phải gắng gượng đến bao giờ?
Tiếng nhạc du dương của buổi lễ vốn dĩ rất êm tai, vậy mà chẳng hiểu sao Trình Hâm lại nghe như có ai đó đang la hét trong đầu mình. Cảm giác chuếnh choáng ập đến, thế giới trước mắt cậu chao đảo rồi biến thành vô số hình thù kì dị, duy chỉ có hình dáng của người trước mặt vẫn vẹn nguyên tốt đẹp.
Năm tháng lạnh lùng trôi qua, con người cũng dần thay đổi. Thế mà mình vẫn ngu ngốc yêu người đàn ông này.
Đôi mắt Trình Hâm trở nên trống rỗng, dường như thế gian chẳng còn điều gì lưu lại được nơi đáy mắt cậu nữa. Mã Gia Kỳ đứng lặng người đối diện Đinh Trình Hâm, không biết từ lúc nào hình bóng của mình đã không còn phản chiếu trong đôi mắt ấy. Vốn dĩ đã lường trước, thế nhưng tự mình nếm trải mới nhận ra hóa ra việc bản thân không còn quan trọng trong lòng người đó mới thực sự đắng ngắt chua chát như thế nào. Và rồi anh trở nên hốt hoảng sợ hãi. Nói anh ích kỉ cũng được, nói anh tham lam cũng được, nhưng anh không thể chịu nổi việc ngay cả một phản ứng cậu cũng lười cho anh.
- Trình Hâm, nhìn tôi này. - Giọng Mã Gia Kỳ dịu dàng lại như nài nỉ van xin - Tôi chắc chắn còn rất nhiều điều chưa thay đổi, chỉ cần...
Nếu anh dùng cách thức trước kia gọi tên cậu, biết đâu chừng cậu sẽ quay đầu nhìn anh dù chỉ một lần?
Đáng tiếc, đáp án là không. Sự dịu dàng của Mã Gia Kỳ mà Đinh Trình Hâm từng khao khát lúc này lại tựa như liều thuốc độc, chất độc len theo mạch máu từng chút một đem cậu thiêu đốt, sau đó nỗi đau đớn chậm rãi phóng đại lên hàng vạn lần. Loại đau đớn mà ngay cả thần thánh cũng chào thua, vậy thử hỏi người trần mắt thịt như Trình Hâm làm sao mà chống đỡ được đây?
- Mã Gia Kỳ, không thể đâu. - Giọng nói Trình Hâm dần trở nên vụn vỡ - Cách biệt giữa chúng ta là 10 năm.
Ranh giới giữa bọn họ không phải là một vết nứt nhỏ chỉ cần bước qua là được. Đó là vực sâu không đáy, là tháng ngày vô vọng, là trăm nghìn khổ sở đắng cay không thể vượt qua, và cái giá của sự cố chấp sẽ chỉ là thịt nát xương tan, chìm sâu trong bóng tối.
Vậy nên, kẻ nhát gan là Trình Hâm sẽ chọn cách ít đau đớn nhất, biến 8,76 giờ ánh sáng của hiện tại thành trăm triệu năm ánh sáng sau này, vĩnh viễn cũng đừng gặp nhau nữa.
.
Ngay khi hôn lễ kết thúc Trình Hâm liền lên xe về khách sạn để chuẩn bị đến ga tàu, dù sao đã quyết tâm không còn liên hệ tới nơi chứa quá nhiều kí ức muốn quên đi thì cũng không nên nán lại thêm phút giây nào nữa.
Đồ đạc cậu mang không nhiều lắm, sắp xếp xong chỉ hết khoảng mười lăm phút. Trình Hâm kéo vali đi xuống dưới sảnh, khi đang làm thủ tục trả phòng không ngờ lại gặp chủ nhân của hôn lễ cậu vừa tham dự.
- Thật trùng hợp.
Thấy Trình Hâm vẫn gật đầu chào bình thường, Hạ Tuấn Lâm thoáng thở phào, dẫu vậy cảm giác bối rối ngượng ngùng vẫn không vơi bớt.
- Ừm... Cậu cũng ở khách sạn này sao? Bọn tớ định ở đây đến mai thì ra sân bay hưởng tuần trăng mật. - Hạ Tuấn Lâm gãi má cười gượng gạo nói.
Trình Hâm liếc mắt nhìn Nghiêm Hạo Tường từ phía xa đang kéo vali vào, cậu hướng Hạ Tuấn Lâm gật đầu lãnh đạm:
- Chúc hai người hạnh phúc.
Thấy Trình Hâm không có ý tiếp tục câu chuyện, Hạ Tuấn Lâm mím mím môi, cuối cùng thành thật nói.
- Thực ra tớ không dám hi vọng nhiều khi gửi thiệp mời cho cậu, dù gì tớ cũng đã nói lời gây tổn thương cho cậu. Nhưng khi thấy cậu ở buổi lễ tớ đã rất vui, thật lòng đấy.
Tâm trạng lo được lo mất khi nhìn thấy Trình Hâm trong buổi lễ liền bay biến, Hạ Tuấn Lâm nghĩ hẳn là bọn họ có thể quay về những tháng ngày trước kia, không cần âu lo vướng bận bất cứ điều gì. Nhưng ánh mắt thờ ơ của Trình Hâm lúc này nói cho cậu biết cậu đã lầm rồi. Hiện tại cả hai không khác những kẻ xa lạ bước ngang qua đời nhau, mọi thứ bị đẩy lùi về vạch xuất phát rồi trôi tuột về sau, vĩnh viễn cũng không thể tìm lại thời niên thiếu xa vời đó.
- Thế sao? - Trình Hâm cười đến đuôi mắt cũng cong lên, thế nhưng Hạ Tuấn Lâm không nhìn ra nổi một tia ấm áp trong đó - Cậu đã gửi thiệp mà tôi không đi thì sao đáng mặt bạn cùng phòng cũ chứ. Chỉ là không ngờ cậu vui tới mức như vậy đó.
Hạ Tuấn Lâm không hiểu nổi, rõ ràng bọn họ từng là người hiểu nhau nhất, rõ ràng đã từng cùng nhau trải qua đủ chuyện vui buồn, cùng nhau thề non hẹn biển. Loại tình cảm chân thành nhiệt huyết kiểu thế, vậy mà qua tháng năm lại biến thành gió thổi mây bay, cuối cùng gói gọn trong bốn chữ lạnh ngắt "bạn cùng phòng cũ".
- Cậu vẫn còn giận tớ sao? - Kì thực Hạ Tuấn Lâm từ trước tới nay chưa từng chịu thua bất kì ai, mà kể cả thế thì chuyện này cũng liên quan tới mình, cho nên cậu không muốn Trình Hâm rời đi khi chưa biết gì cả. - Cậu giận tớ cũng được, nhưng tớ có lý do nên khi đó mới tức giận mà lỡ lời với cậu.
- Vậy nên, cậu có muốn nghe lý do đó không?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top