Chương 52 : Mưa rơi
- Chúng ta cùng đặt cược đi.
Giọng Mã Gia Kỳ bình tĩnh không nghe ra cảm xúc, Trình Hâm theo phản xạ tự nhiên hỏi lại.
- Dạ? Đặt cược cái gì ạ?
Chúng ta cùng cược vào tình cảm của nhau xem, nếu như tôi thành công trở về mà em không còn chờ đợi vì tôi nữa, thì tôi sẽ chấp nhận buông bỏ.
Nhưng nếu em vẫn ở đó, vẫn là Trình Hâm mà tôi khát khao có được, thì tôi nhất định sẽ nắm chặt lấy tay em, để mười ngón tay của chúng ta đan thật chặt và không lạc mất nhau nữa.
Trình Hâm thấy Mã Gia Kỳ đứng ngây người như tượng mím môi không nói câu nào, chỉ có hai tròng mắt đang tối lại. Cậu xoa xoa gáy, tuy rằng không biết anh đang nghĩ gì nhưng chắc chắn anh sẽ không làm gì gây bất lợi cho cậu đâu nhỉ.
- Được rồi, anh không nói cũng được. - Trình Hâm tỏ vẻ giận dỗi, đoạn cậu hơi dừng lại rồi cười hì hì - Dù sao em vẫn luôn tin tưởng anh mà.
Nụ cười rạng rỡ cùng giọng nói vui vẻ của Trình Hâm như là con dao cắm sâu vào lồng ngực. Mã Gia Kỳ cả người run lẩy bẩy, anh thấy cả người mình chỉ toàn máu tuôn xối xả từ vết thương nơi lồng ngực, dù cố gắng thế nào cũng không thể làm cho máu ngừng chảy được. Rốt cuộc anh với bộ dáng chật vật chỉ biết cuống quýt vụng về nở nụ cười chẳng thành thật, rõ ràng mạnh miệng nói muốn phô bày hết con người thật cho cậu xem. Nhưng cứ mỗi khi đối diện với Trình Hâm đang đứng ở ánh dương quang kia, anh lại chỉ muốn giấu thật kĩ những sự xấu xí, những chấp niệm điên cuồng rồi sau đó treo lên khuôn mặt tươi cười giả dối.
- Em tin tưởng tôi vậy sao?
Mã Gia Kỳ nghe thấy giọng mình khô khốc vang lên, thâm tâm vừa vui mừng muốn điên lại vừa khổ sở đau đớn.
Tôi vốn không phải người tốt đẹp như em tưởng.
Tôi cũng không xứng với sự tin tưởng của em.
Em thật sự tin tưởng tôi đến vậy sao?
Trình Hâm vẫn luôn để ý Mã Gia Kỳ cả buổi, dường như cảm xúc của anh có chút bất ổn nhưng anh vẫn luôn nỗ lực kiềm chế. Thế nhưng đến lúc này anh hình như không thể chịu đựng nổi nữa rồi.
- Đàn anh, thật sự không có chuyện gì đấy chứ?
Mã Gia Kỳ duy trì nụ cười yếu ớt, cho dù thế nào cũng không muốn để những cảm xúc xấu xí ảnh hưởng tới cậu.
- Không có gì, em đừng lo lắng.
Mã Gia Kỳ muốn vươn tay xoa đầu Trình Hâm để xoa dịu cậu, nhưng lại bị đối phương nghiêng đầu né tránh.
- Anh có nhớ lời hứa khi có chuyện gì xảy ra thì sẽ nói em biết không?
Mi mắt Mã Gia Kỳ thoáng run lên, song anh vẫn như cũ cúi đầu không nói gì.
Trình Hâm thấy dáng vẻ này của anh, đột nhiên cảm thấy bản thân rất vô lực mệt mỏi. Cậu hít một hơi thật sâu, chậm rãi nói từng câu.
- Em cũng đã nói nếu anh thất hứa thì em sẽ không tha thứ cho anh, anh còn nhớ không?
Mã Gia Kỳ lúc này mới bắt đầu hốt hoảng ngẩng phắt đầu lên, ngay lập tức anh liền đối diện với ánh mắt lặng như nước của Trình Hâm, lặng đến mức khiến anh sợ hãi hoang mang. Đột nhiên cậu cười thành tiếng, không phải là kiểu cười vui vẻ mà là cười khẩy như đang khinh bỉ chính mình.
- Bây giờ nghĩ lại, chính em lấy tư cách gì đòi hỏi anh chuyện gì cũng phải nói với em chứ.
- Không phải...
Mã Gia Kỳ bình thường vẫn luôn giỏi trong chuyện kiềm nén cảm xúc, nhưng lúc này giọng anh như vỡ tung ra. Anh luống cuống vươn tay muốn níu lấy tay cậu giải thích, nhưng Trình Hâm đã lùi một bước, tay cậu nắm chặt lại, miệng mỉm cười chua xót.
- Hôm nay em thật sự rất vui. Anh hẳn cũng mệt rồi nên hãy về nghỉ ngơi thật tốt nhé, em sẽ tự bắt xe về.
Dường như nửa điểm cũng không muốn nhìn thấy anh nữa, cậu quay đầu thật nhanh cũng bước đi thật nhanh. Mà Mã Gia Kỳ, ngoài bất lực nhìn cậu rời đi cũng không thể làm gì khác nữa.
.
Quả thực Trình Hâm biết Mã Gia Kỳ đang có chuyện gì muốn giấu mình, nhưng cậu không nghĩ anh sẽ lựa chọn đi Mỹ. Trình Hâm nghe được điều ấy khi vừa lê thân xác đầy mỏi mệt về đến cửa phòng, còn chưa kịp mở cửa đã nghe thấy tiếng Chân Nguyên vọng từ phía bên trong.
- Thật sao? Thầy Mã thật sự đi Mỹ?
Bàn tay nắm lấy nắm cửa của Trình Hâm hơi khựng lại, song cậu vẫn đứng yên một chỗ để nghe động tĩnh tiếp theo.
- Ừ, anh ấy đã nói với tớ như vậy. - Giọng Hạ Tuấn Lâm vang lên khe khẽ - Tớ đoán chắc hôm nay anh ấy sẽ nói với Trình Hâm, dù sao 3 ngày nữa anh ấy phải đi rồi.
Nhưng anh ấy đã không...
Cho dù cậu có gặng hỏi anh thế nào thì anh cũng không hé lấy một lời, ngay cả chuyện anh đi Mỹ cậu cũng phải nghe từ người khác mới biết được.
- Gấp như vậy? - Chân Nguyên hơi cao giọng rồi hạ dần - Hình như báo đài cũng đưa tin 3 ngày nữa Lưu Diệu Văn sẽ đi Mỹ, chẳng lẽ thầy Mã vẫn còn...
Đầu Trình Hâm đột nhiên ong ong, hai tai ù đi chẳng còn nghe thấy bất kì thanh âm nào. Cho dù Trình Hâm luôn vỗ ngực tự tin bản thân có thể bỏ qua tất cả mà khiến anh quay lại nhìn mình, thế nhưng nỗi niềm hi vọng khát khao tưởng chừng lớn tựa bầu trời ấy lại như tờ giấy, gặp cơn giông bão liền rách tươm, nát tan tành. Sau đó cậu đột nhiên có một loại ý nghĩ, nếu đã nát bét như vậy rồi thì liều một lần mà đánh cược hết tất cả đi.
Khi Trình Hâm xuất hiện trước mặt Mã Gia Kỳ với gương mặt thấm đẫm mồ hôi và tóc tai tán loạn, bầu trời phía trên đã không còn vẻ xanh trong mà thay vào đó là những đám mây đen xám xịt kéo theo những hạt mưa lất phất.
Dự báo thời tiết toàn là đồ lừa đảo, Trình Hâm chỉ kịp nghĩ thế rồi quay lại đối diện với người trước mặt, giọng điệu chậm rãi.
- Nghe nói anh sắp đi Mỹ.
Mã Gia Kỳ thoáng sững người lại vẻ ngạc nhiên, sau đó thay thế cho sự ngạc nhiên ấy là sự bối rối. - Em đã biết rồi sao? Là Tuấn Lâm...
- Em đã nghĩ chỉ cần em nỗ lực rồi lại nỗ lực hơn nữa thì một ngày nào đó việc làm của em có thể sẽ để lại được dấu vết dù rất nhỏ trong trái tim anh, nhưng có lẽ em đã nhầm.
- Tại sao lại không nói lời nào với em? Tại sao lại để em nghe thấy cái tin chết tiệt này từ miệng của một người nào khác chứ không phải anh?
Cho dù ra sức kiềm nén thế nhưng thân thể lại không nhịn được mà run rẩy, Trình Hâm thầm nghĩ rõ ràng trời đang mưa nhưng tại sao nước mưa lại mặn chát như thế, đến khi giật mình nhìn lại đã thấy mặt mình đã nhem nhuốc toàn nước mắt như nào. Đã cố gắng chịu đựng đến tận bây giờ, thế mà chỉ vừa thấy anh liền trở nên yếu đuối mà khóc nức nở, đúng là thảm hại không nỡ nhìn.
Mã Gia Kỳ không biết vì sao mình nhìn ra được Trình Hâm đang khóc, anh nhẹ nhàng tiến đến đưa tay ôm lấy mặt cậu, trán anh tựa lên trán cậu nhỏ giọng thì thầm.
- Đừng khóc, nghe tôi giải thích, được không?
Bàn tay và sự dịu dàng của anh mà Trình Hâm vẫn luôn yêu thích lúc này như mang theo sức nóng tựa Mặt Trời, mỗi giây mỗi phút đều như muốn đem cậu đốt cháy. Trình Hâm chật vật gỡ bàn tay anh ra loạng choạng lùi về sau, cậu ngước mặt muốn nhìn anh nhưng bị nước mắt làm nhòe đi tầm nhìn nên chỉ thấy một bóng hình mờ ảo trước mắt.
Sẽ muộn mất.
Mình cần phải nói ra.
Ý nghĩ ấy đột nhiên bùng lên rồi không ngừng réo gào bên trong Trình Hâm, thế nhưng khi cậu mở miệng thì lời nói lại nghẹn ứ trong cổ họng.
Trình Hâm đang ở độ tuổi 17-18, có những chuyện chưa hiểu được, nhưng cũng có những chuyện cậu nhận thức rất rõ.
Thích một người là loại chuyện tốt đẹp cỡ nào.
Nghĩ được gặp người kia liền thấy vui sướng hân hoan, chỉ vô tình chạm mắt trái tim cũng thấy ngọt ngào, nói chuyện đôi ba câu đã mơ mộng đến viễn cảnh bên nhau trọn đời.
Thích một người là một chuyện tốt đẹp như thế, nhưng thương một người lại là một chuyện khác.
Ngày mưa khi ấy, Trình Hâm vì một ánh mắt mà rung động nhất thời, sau đó thời gian dần bồi đắp lên tình cảm ấy chồng chồng chất chất lớp. Để rồi khi giật mình nhận ra, bản thân đã bị nhấn chìm sâu tới mức vĩnh viễn cũng không ngóc đầu lên nổi.
Thực ra không phải cậu không nhận ra chính mình được Mã Gia Kỳ đối xử đặc biệt như thế nào. Nhưng nhiêu sự đặc biệt đó vẫn không khiến Trình Hâm có đủ can đảm lẫn tự tin để nói ra lòng mình.
Đoạn tình cảm này quá nặng rồi, cậu không nói ra được...
Sao mình có thể tạo thêm gánh nặng cho anh ấy chứ? Anh ấy đâu có nghĩa vụ phải chịu trách nhiệm cho tình cảm của mình.
Sao mình có thể hi vọng viển vông tình cảm của mình có thể lấp đầy những tình cảm, những khoảng trống, những ước mơ khao khát mà anh ấy đã vun vén trong quãng thời gian niên thiếu đằng đẵng với người kia chứ. Thời gian mà mình vĩnh viễn không thể chạm tới, thời gian chỉ có anh và Lưu Diệu Văn mà không có mình.
Những năm tháng dài rộng của tuổi trẻ Trình Hâm chỉ có bóng hình anh, nhưng có lẽ với anh ấy sẽ chỉ có bóng hình Lưu Diệu Văn tồn tại.
Từ quá khứ tới hiện tại, và có lẽ tương lai cũng như thế.
Trình Hâm mấp máy môi, cuối cùng nói lời nhẹ bẫng.
- Em yêu anh, Mã Gia Kỳ.
Em yêu anh, dù tận sâu tâm khảm đều đang thét gào rằng tình yêu này đối với em quá mức đau đớn.
Em yêu anh, dù tình yêu này đối với anh có lẽ chẳng là cái thá gì cả.
Khi nghe thấy lời nói kia, đáng lẽ Mã Gia Kỳ phải cảm thấy vui mừng đến muốn nổ tung, vậy mà anh lại chỉ cảm thấy đáy lòng quặn thắt lại. Giọng điệu cậu không phải kiểu hồi hộp phấn khích, không phải kiểu thẹn thùng mong chờ mà thực bình tĩnh như một lời thông báo. Tựa như một người đã lực bất tòng tâm, khi đã tích tụ đủ tổn thương và thất vọng thì quyết định buông xuôi tất cả, cái gì cũng không cần tới nữa.
- Trình Hâm, tôi...
Hơn tất cả, Mã Gia Kỳ so với Trình Hâm càng muốn nói hết tất cả những tâm tư cất giấu tận sâu trong lòng cho cậu nghe, để cậu biết được cả hai đều có chung nhịp cảm xúc như thế nào. Nhưng cuối cùng anh lại không nói gì cả, bởi đến chính anh cũng không biết bản thân khi nào có thể trở về.
Trình Hâm còn cả quãng thời gian tươi đẹp phía trước, sao anh có thể để cậu nuôi hi vọng rồi khiến cậu chờ đợi đến hoài phí tuổi trẻ như vậy chứ.
Ở thời điểm ấy anh không biết, chỉ cần anh nói một câu Trình Hâm nhất định sẽ để mặc tất cả, bỏ qua cả những cảm xúc tổn thương dày xéo để chạy thật nhanh đến bên anh, vĩnh viễn sẽ không buông tay anh một lần nào nữa.
Trình Hâm nhìn dáng vẻ chần chừ của anh, rốt cuộc chút hi vọng nhỏ nhoi cũng bay biến, trái tim lạnh xuống cực điểm. Chờ đợi như vậy có lẽ đã đủ rồi.
- Được rồi, thời gian qua em đã quấn lấy anh lâu như vậy, người ngoài còn thấy phiền thì anh không thích em cũng phải thôi. - Trình Hâm nở nụ cười rạng rỡ hướng đến Mã Gia Kỳ, chỉ là ánh nhìn có chút mờ đục không còn thấy ánh sáng như trước nữa. - Nhưng anh yên tâm, rồi vài năm nữa, tình cảm này em sẽ sớm vứt ra sau đầu mà kiêu ngạo sống tiếp. Rất có thể em sẽ quen một người nào đó, cùng người đó xây dựng gia đình thật hạnh phúc, sau đó mười năm em khẳng định sẽ chẳng còn nhớ anh là ai nữa.
Lời nói giống như con dao vô hình, từng chút một thật độc ác cắm sâu vào tim. Mã Gia Kỳ để mặc con dao ấy, bởi vì người nắm cán dao là Trình Hâm nên anh chỉ biết cười cười chấp nhận. Có lẽ vì từ trước đến nay Trình Hâm chưa từng nỡ làm tổn thương anh, cho nên hiện tại anh mới cảm thấy đau đớn khổ sở như thế.
Trước khi xoay người rời đi, Trình Hâm đã nhìn anh rồi chỉ vào làn mưa dày đặc.
- Tình cảm của em với anh bắt đầu vào ngày mưa như thế này.
- Vậy nên, khi cơn mưa này dứt, em cũng sẽ kết thúc nó...
---------------------------------------------------------
Lời của tác giả:
Vậy là giai đoạn cấp 3 kết thúc rồi nhé, chuẩn bị vào giai đoạn trưởng thành thôi gét gô!!!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top