Chương 48 : Khi đàn anh đam mê diễn xuất
Mã Gia Kỳ và Trình Hâm mua đồ xong trở về nhà đã là gần trưa. Trình Hâm vừa đẩy cửa ra, còn chưa kịp bước vào nhà đã nghe thấy tiếng nói chuyện rôm rả của bố mẹ cậu lẫn với tiếng Lý Thiên Trạch và anh họ Ngạo Tử Dật.
- Yo, xem ai đã về rồi này!
Lý Thiên Trạch ngồi lọt thỏm giữa sofa bên cạnh Ngai Tử Dật vừa cắn hạt dưa vừa buôn chuyện, mắt thấy Trình Hâm và Mã Gia Kỳ bước vào thì ngóc đầu lên, giọng điệu hóng chuyện giơ tay chào cả hai. Trong khi đó, ông Đinhđang cười nói vui vẻ vừa thấy Mã Gia Kỳ trở về thì mặt cứng đờ sau đó nhanh chóng nhăn lại.
Trình Hâm không biết làm sao với bố mình đành kéo Mã Gia Kỳ đến trước Lý Thiên Trạch giới thiệu.
- Đàn anh, đây là bạn thân của em ở quê, Lý Thiên Trạch. Còn bên cạnh là anh họ Ngao Tử Dật của em, hai người năm ngoái gặp mặt nhau một lần rồi đó, anh còn nhớ chứ?
Mã Gia Kỳ gật đầu, đương nhiên anh vẫn còn nhớ. Chính người này khiến anh suýt hiểu lầm là cậu có quan hệ mập mờ với anh ta làm anh khó chịu một phen cơ mà.
Trình Hâm thấy Mã Gia Kỳ còn nhớ liền giới thiệu tiếp.
- Thiên Trạch, đây là đàn anh Mã Gia Kỳ, là... ừm, người làm công ăn lương ở trường mà tớ có kể với cậu.
- Em kể thiếu rồi. - Mã Gia Kỳ đột nhiên lên tiếng.
- A? Em còn nói thiếu cái gì nữa vậy? - Trình Hâm vẻ mặt mù mịt hỏi.
- Tôi còn là bạn trai em nữa.
- À phải đúng rồi, anh ấy còn là bạn trai--- Á!!
Trình Hâm ngẩng phắt đầu nhìn Mã Gia Kỳ, cậu hạ giọng xuống thật thấp
- Đàn anh, chúng ta còn cần phải diễn với cả hai người họ nữa sao?
- Không phải nói đã diễn thì nên diễn cho trót sao? - Mã Gia Kỳ cũng học theo Trình Hâm cúi đầu sát bên tai cậu thì thầm.
Trình Hâm bị nhột hơi né ra, mí mắt không khỏi giật thật mạnh. Bây giờ cậu mới biết đàn anh lại có nhiệt huyết diễn xuất như vậy đấy.
Đột nhiên hai vai Trình Hâm bị túm lấy, Thiên Trạch hai mắt trợn to vẻ không tin được lắc lắc vai cậu.
- Thật đấy à? Hai người thật sự hẹn hò á? Tại sao tớ lại không biết???
- C-Cậu bình tĩnh, thả tớ ra đã...
Trình Hâm bị lắc tới choáng váng cả đầu, lời nói ra cũng không rõ. Ngay lúc cậu tưởng như mình sắp ngất tới nơi thì lại được một bàn tay kéo lại, Mã Gia Kỳ vòng tay siết lấy eo Trình Hâm, miệng nở nụ cười dịu dàng hướng Bảo Bình nói:
- Không làm như vậy được đâu, em ấy sẽ bị choáng đầu mất.
Thiên Trạch bị trúng một chiêu mĩ nam kế này của Mã Gia Kỳ, vội giơ hai tay lên tư thế đầu hàng, ở mũi dường như chảy ra chất lỏng màu đỏ.
Ngao Tử Dật thấy cảnh này trong đầu liền vang lên tiếng chuông cảnh báo vội kéo Lý Thiên Trạch về, anh cười gằn.
- Cảm phiền anh Mã đừng dùng sắc dụ dỗ Thiên Trạch, em ấy sức chịu đựng rất kém.
- Ngại quá, là tôi quá lo lắng cho Trình Hâm thôi. - Mã Gia Kỳ cũng cười cười đáp lại, thế nhưng vẻ mặt lại hết sức vô tội.
- Ông xem bọn trẻ nói chuyện vui chưa kìa.
Bà Đinh kéo áo chồng tủm tỉm nói, ông Đinh nhìn qua liền thấy tức cái mình, thằng nhãi con kia làm gì mà dính sát con trai ông quá vậy???
Rốt cuộc cũng xong màn giới thiệu, Lý Thiên Trạch nhân lúc Mã Gia Kỳ không để ý mà kéo Trình Hâm ra một góc vô cùng phấn khích mà nói.
- Cái tên đàn anh này của cậu nhìn bên ngoài còn đẹp trai hơn cả trên ảnh nữa!
- Anh ấy vốn rất đẹp trai. - Trình Hâm cực kỳ kiêu ngạo quẹt mũi một cái.
- Nhưng mà hai người hẹn hò từ bao giờ thế? Rõ ràng giờ này năm ngoái còn thấy cậu ủ rũ lắm cơ mà.
- Thực ra... - Trình Hâm ngó dáo dác xung quanh thấy không có Mã Gia Kỳ mới bắt đầu hạ giọng - Bọn tớ không có hẹn hò, chỉ là đang diễn cho bố mẹ tớ nghĩ là tớ với đàn anh đang hẹn hò thôi.
- Cái gì? Diễn--- - Lý Thiên Trạch la lên, may mắn là Trình Hâm đã kịp bịt miệng cậu lại rồi trừng mắt cảnh báo, Lý Thiên Trạch sau đó mới biết điều nói nhỏ lại - Tại sao hai người phải đóng giả làm người yêu?
Trình Hâm nghe hỏi thì ngẩn người, khuôn mặt mông lung
- Chắc là đàn anh sợ bố tớ biết anh ấy là giảng viên lại nghĩ linh tinh rồi đánh tớ nên mới làm thế để giúp tớ?
- Ủa? Tại sao phải rắc rối như thế trong khi có thể nói anh ta là bạn cậu? Cái gương mặt đẹp trai như vậy, nói là học sinh cấp 3 tớ cũng tin. - Lý Thiên Trạch đang nói thì chợt ngừng lại, vẻ mặt như ngộ ra điều gì đó - Vậy ra ý tưởng đóng giả làm người yêu là do anh ta đề xuất à?
- Hả? Ừ...
Lý Thiên Trạch nghe vậy liền cười gian xảo chọt chọt tay vào má Trình Hâm - Nè, chuyện này rõ ràng là có gian tình mà.
- Cậu lại nghĩ đi đâu thế? - Trình Hâm gạt tay cậu ra - Đàn anh không có nghĩ nhiều như cậu đâu, anh ấy đơn giản lắm.
- Để rồi xem.
Lý Thiên Trạch bĩu môi đứng dậy rồi chạy về phía Ngao Tử Dật, hai người nhìn về phía Trình Hâm thì thầm gì đó, vẻ bí hiểm làm Trình Hâm rợn cả tóc gáy.
Cậu không để ý đến hai người họ nữa mà đi tìm Mã Gia Kỳ đang ở đâu, cuối cùng mới phát hiện anh đang ở trong bếp với mẹ cậu. Trình Hâm hừ mũi, chắc chắn là bố cậu lại bắt ép anh ấy vào đó rồi, nhưng đàn anh đâu có biết nấu ăn đâu chứ.
Chỉ 5 phút sau Trình Hâm rất muốn tát vào mặt mình một cái, đàn anh đâu phải không biết nấu ăn, anh ấy rõ ràng là rất thành thạo chuyện bếp núc. Ban đầu cậu còn tưởng Mã Gia Kỳ chỉ phụ mẹ cậu làm mấy việc vặt, hoá ra lại là ngược lại, mình anh ấy gần như làm tất cả mọi việc còn mẹ cậu chỉ thỉnh thoảng làm giúp cho mấy cái thôi.
- A Trình Hâm, mau vào đây. - Bà Đinh nhìn thấy cậu liền nhanh chân đẩy cậu vào đứng với đàn anh sau đó vui vẻ nói - Con ở đây phụ với Gia Kỳ nhé, mẹ ra kia xem nốt bộ phim.
Trình Hâm trơ mắt nhìn mẹ mình đi ra ngoài, trong lòng không ngừng gào thét.
Cậu không biết nấu ăn!!!
Cậu sẽ đốt bếp nhà cậu mất!!!
Mã Gia Kỳ nhìn thấy sự lo lắng trên gương mặt Trình Hâm chỉ xoa đầu cậu một cái rồi nhẹ nhàng nói.
- Không cần làm gì đâu, em đứng xem là được rồi.
Trình Hâm không khỏi cảm thấy áy náy, rõ ràng là anh ấy là khách đến nhà mình lại để anh làm hết mọi việc.
Cậu đúng là đồ không có lương tâm!!!
Nghĩ thế Trình Hâm liền xắn cao tay áo hùng hổ đi lại.
- Tuy rằng cái gì em cũng không biết làm nhưng nếu có thể làm được gì thì anh cứ nói em nha.
Nói xong, cậu cầm củ cà rốt đã được Mã Gia Kỳ cạo sạch vỏ thầm nghĩ, chỉ cần thái ra thành miếng là được mà, chuyện đơn giản này cậu làm được. Vài phút sau, Mã Gia Kỳ cũng không thể để yên cho cậu cầm dao được nữa. Trình Hâm nhìn những miếng cà rốt bị cậu thái xiên xẹo, đau mắt đến cậu cũng không dám nhìn.
Trình Hâm rầu rĩ
- Được rồi, em chấp nhận đứng yên một chỗ vậy.
Mã Gia Kỳ thấy cậu như vậy, giọng nói hàm chứa ý cười
- Thực ra em vẫn có thể giúp tôi một việc đấy.
- Dạ?
- Lại đây, giúp tôi nếm thử chút.
Mã Gia Kỳ đưa cho Trình Hâm một muôi canh nhỏ sau đó chăm chú dõi theo từng biến đổi nhỏ trên gương mặt cậu. Trình Hâm bị anh nhìn như thế không khỏi nhỏ giọng kêu lên.
- Anh đừng có mà nhìn em.
Sau đó liền cúi gằm mặt không để ý đến anh nữa mà chậm rãi nuốt một ngụm canh, tức thì mắt cậu liền sáng lên.
- Ngon quá!
- Ừ, tôi biết mà. - Mã Gia Kỳ điềm nhiên đáp lại.
Trình Hâm liếc anh một cái, hừ, chắc anh đang cười nhạo cậu không nấu ngon được như anh chứ gì. Nghĩ vậy nhưng cậu vẫn liến thoắng nói:
- Đàn anh, anh nấu ăn giỏi như thế sao chưa bao giờ thấy anh vào bếp vậy? Làm em bây giờ mới được thưởng thức tay nghề của anh.
- Vậy sau này tôi sẽ thường xuyên nấu cho em ăn.
Lúc nói câu này Mã Gia Kỳ còn nhìn Trình Hâm tựa như có ý tứ, tiếc là cậu lại đang tập trung thưởng thức nốt chỗ canh còn lại trong muôi nên không biết điều này.
Không khí trong căn bếp rất hài hoà cho đến khi cánh cửa nhà bếp bị mở ra, ngay sau đó Lý Thiên Trạch và Ngao Tử Dật bước vào. Mã Gia Kỳ nhìn thoáng qua hai người họ, môi mỏng mím lại. Ngao Tử Dật trông thấy sắc mặt không mấy vui vẻ của anh, tâm trạng liền vô cùng tốt.
- Xem người ta yêu nhau tình tứ chưa này. - Ngao Tử Dật chậc lưỡi, đoạn anh quay sang nhìn Lý Thiên Trạch, giọng giống như là làm nũng - Thiên Trạch, em đút cho anh một miếng dưa đi.
Lý Thiên Trạch còn đang tính nói anh có tay thì tự ăn đi chứ, nhưng vừa thấy Ngao Tử Dật nháy nháy mắt liền hiểu ý. Cậu cầm miếng dưa nhại lại theo kiểu mấy em gái điệu đà trên mạng rồi đưa đến miệng bạn trai.
- Nói 'A' đi nào ~
Ngao Tử Dật lập tức phối hợp theo cậu - A~
Trình Hâm nhìn hai người này kẻ tung người hứng, da gà da vịt đều nổi hết lên. Bình thường đã sến súa đủ rồi, hôm nay còn tính dở hơi đến mức độ nào nữa. Trình Hâm không dám nhìn tiếp, kéo áo Mã Gia Kỳ run rẩy nói:
- Đàn anh, anh đừng để ý tới họ, bọn họ lại lên cơn thần kinh đấy. Anh...
Trình Hâm nói dang dở mới phát hiện anh không có phản ứng, ngẩng đầu thì thấy anh đang nhìn chằm chằm vào hai người thần kinh kia.
- Đàn anh, anh làm sao thế?
Mã Gia Kỳ rốt cuộc cũng quay đầu lại, trong mắt ẩn ẩn tia sáng.
- Trình Hâm, chúng ta làm giống họ đi, tôi cũng muốn ăn dưa.
- Anh nói gì thế... - Đàn anh hôm nay cứ lạ làm sao đó, chẳng giống vẻ điềm nhiên trầm tĩnh như mọi khi cả. Trình Hâm sợ bản thân bị anh trêu chọc cho không chịu được, cậu đỏ mặt yếu ớt đẩy anh ra - Bọn họ là người yêu nên làm vậy thì không sao, chứ chúng ta...
Trình Hâm đang nói thì nghẹn lại trừng mắt với Mã Gia Kỳ. Đàn anh trái lại dường như rất cao hứng, đuôi mắt cong lên tạo thành một vệt dài.
- Chúng ta cũng là người yêu mà, không phải sao?
Nhưng rõ ràng là giả mà, Trình Hâm âm thầm thêm vào. Rốt cuộc, cậu đành phải theo lời anh, tay run run cầm lấy miếng dưa đưa lên miệng Mã Gia Kỳ. Anh cúi đầu cắn miếng dưa, đầu lưỡi như có như không lướt qua đầu ngón tay Trình Hâm khiến cậu suýt thì kêu lên. Sau đó, Mã Gia Kỳ làm như không thấy khuôn mặt đỏ bừng của Trình Hâm nuốt miếng dưa xuống híp mắt thoả mãn.
Bên này, Ngao Tử Dật và Lý Thiên Trạch ban đầu còn đang dương dương tự đắc, vừa thấy một màn này liền muốn xông tới chửi thề. Bọn họ còn tưởng có thể cho hai người kia ăn cơm chó của chính mình, cuối cùng thế nào bọn họ còn bị bên kia thồn cho nhiều cơm chó hơn chứ!!
Ngao Tử Dật đá lưỡi quyết tâm không chịu thua, anh cầm tay Lý Thiên Trạch lên phồng má phụng phịu.
- Bảo Bình, anh không vui, anh muốn được hôn.
Lý Thiên Trạch dĩ nhiên làm sao chịu được người yêu làm nũng với mình, cậu ngay lập tức ôm lấy má Ngao Tử Dật hướng đến môi anh hôn cái chóc một cái, bàn tay thuận thế xoa đầu anh như cún con vui vẻ nói.
- Ngoan ngoan em thương nè.
Sau đấy hai kẻ này liền ôm ấp dính chặt nhau, bầu không khí hường phấn với một đống trái tim đập vào Trình Hâm rát cả mặt. Cậu ném ánh mắt kinh dị về phía bọn họ, thầm than đúng là mấy kẻ có người yêu tâm lý đều không bình thường, xem anh họ cậu xem. Vốn dĩ lúc đầu anh ấy cũng rất trưởng thành thuần thục, ai dè đâu vừa va vào tình yêu cái tiền đồ đã bay sạch.
Trình Hâm cảm thấy bản thân không thể nhìn hai tên thần kinh này chim chuột được nữa, vừa tính xoay người rời đi thì Mã Gia Kỳ lại đứng chắn trước mặt cậu, ngón trỏ của anh chỉ vào bên má, hai mắt sáng rực nhìn cậu. Nếu như đang trong một bộ phim hay một bộ truyện tranh, nhất định xung quanh đàn anh sẽ được vẽ thêm mấy tia aura lấp lánh.
Thế nhưng đó không phải là trọng điểm. Trình Hâm nhìn Mã Gia Kỳ, khuôn mặt vừa đo đỏ ngượng ngùng vừa có chút bất đắc dĩ.
- Đàn anh, anh không cần phải cố gắng diễn vậy đâu.
Mã Gia Kỳ nghe cậu nói vậy thì hơi ngẩn người, bây giờ anh mới cảm thấy mình đúng là tự bê đá đập vào chân. Dù vậy, anh vẫn rất nhanh lấy lại bình tĩnh, giọng điệu hợp lý hợp tình.
- Nếu diễn mà không diễn đến cùng thì có lỗi với diễn viên lắm.
Trình Hâm vẻ mặt câm nín, không phải ngày trước anh ấy thi nhầm khoa đấy chứ? Từ khi nào đàn anh đam mê diễn xuất như vậy?
Mã Gia Kỳ không quản cậu nghĩ lung tung cái gì, anh hơi cúi người đưa mặt đến gần cậu, mắt nhằm lại để lộ rèm mi đen dài rung rung. Ngón trỏ của anh gõ gõ lên má, giọng thực thản nhiên.
- Em nhanh một chút, bằng không hai người kia sẽ phát hiện ra mất.
Trình Hâm gương mặt nóng đến bốc cháy, cậu thầm nghĩ nếu mình không hôn anh ấy thì anh ấy chắc chắn sẽ không bỏ qua đâu. Kệ đi, bản thân được lợi thì tội gì không làm cơ chứ. Trình Hâm nhắm chặt mắt, cậu cảm giác chân mình sắp không đứng vững được nữa. Nhanh chóng đặt một cái hôn phớt lên má Mã Gia Kỳ, Trình Hâm lập tức lùi ra sau mấy bước xấu hổ ôm mặt.
Cậu hôn rồi, hôn đàn anh rồi!!! Trình Hâm điên cuồng gào thét.
Mã Gia Kỳ xem như đạt được mục đích thoả mãn đứng lên, anh liếc mắt sang hai kẻ đang trợn mắt há miệng, miệng hơi nhếch lên như khiêu khích.
Lý Thiên Trạch không thể đứng nhìn nữa, cậu chộp lấy Trình Hâm kéo ra một góc bi phẫn nói
- Mẹ kiếp thế mà cậu dám bảo là đóng giả?
Trình Hâm cũng không biết phải nói làm sao
- Thật sự là giả mà, nếu không diễn như thật bố mẹ tớ chắc chắn sẽ không tin.
Lý Thiên Trạch hừ mũi, cứ tiếp tục chối đi, nhìn thế nào cũng thấy hai người này mê nhau như điếu đổ rồi, còn giả vờ cái gì.
Sau khi ăn trưa xong, Mã Gia Kỳ rốt cuộc không còn lý do gì để ở lại. Mà thực ra là do ông Đung cứ liên tục lườm nguýt anh, nói bóng nói gió muốn đuổi anh, vừa thấy anh đứng lên ra về thì miệng cười tươi như trẩy hội. Lý Thiên Trạchnhìn thấy cảnh này liền ghé sát tai Trình Hâm thì thào:
- Coi bộ công cuộc cưới gả của cậu cũng vất vả quá ha?
Trình Hâm bị câu này của Lý Thiên Trạch chọc cho xấu hổ.
- Cậu đừng có nói linh tinh!
Cuối cùng, mặc kệ sự phản đối của ông Đinh, Trình Hâm trực tiếp đi tiễn Mã Gia Kỳ ra xe lửa. Lúc anh chuẩn bị lên tàu, cậu như nhớ ra cái gì chợt a một tiếng.
- Đàn anh, anh quên một chuyện rồi. - Nói rồi cậu xoè tay ra, mắt chớp chớp long lanh nhìn anh.
Mã Gia Kỳ nhìn bàn tay nhỏ nhắn hồng hào trước mặt lại nhìn đến gương mặt mong chờ của Trình Hâm , anh ngẫm nghĩ một lát rồi nhanh chóng đi lại nắm tay cậu.
- Em muốn nắm tay sao không nói.
Ngoài dự đoán của anh, Trình Hâm lại sửng sốt mất mấy giây, đoạn cậu rụt tay lại, mặt đỏ ửng.
- Anh nghĩ đi đâu đó.
Trình Hâm ho một tiếng lấy lại bình tĩnh, cậu xoè tay một lần nữa rồi mở miệng:
- Năm mới anh chưa có cho em lì xì đâu, em muốn lì xì.
Lần này đến lượt Mã Gia Kỳ phải sửng sốt, lỗ tai anh trở nên nong nóng. Bây giờ anh mới nhận ra bản thân đã hiểu lầm ý của cậu, rõ ràng là ảo tưởng mà.
Nhưng cho dù hiểu lầm thì sao, đâm lao thì theo lao thôi. Nếu đã hiểu lầm rồi, thì hiểu lầm cho trót vậy.
Mã Gia Kỳ nghĩ xong, chầm chậm cúi người, hai tay ôm lấy gương mặt nhỏ nhắn của Trình Hâm.
Một nụ hôn dịu dàng mà ôn nhu lướt qua trên má cậu.
Hành động của Mã Gia Kỳ khiến cho Trình Hâm một phen hoảng hốt. Cậu trợn tròn mắt nhìn anh, hai bên tai đã trở nên đỏ ửng.
- Đàn anh, anh đang...
- Không phải em nói là lì xì sao, chúng ta có qua có lại vậy.
Nói xong, Mã Gia Kỳ nhanh chóng lấy ví tiền, lấy ra vài tờ màu đỏ nhét vào tay cậu, trong mắt tràn ngập ý cười.
- Được rồi, tôi về đây. Hẹn sớm gặp lại em trên trường nhé.
Nói xong, Mã Gia Kỳ không chờ Trình Hâm kịp phản ứng đã bước lên tàu.
Cánh cửa tàu đóng lại, Trình Hâm chỉ kịp thấy anh vẫy tay với mình, sau đó đoàn tàu liền lao đi vun vút.
Lần thứ hai đón năm mới cùng đàn anh, Trình Hâm cảm thấy bản thân sắp không chịu được nữa rồi.
-------------------------------------
Đôi lời tác giả muốn gửi đến m.n: Hai chương này ngọt nhỉ? Ngọt đủ rồi thì chuẩn bị ngược tiếp nhé :))))))))
Lâu quá ko ver có lỗi thì mọi người thông kẻm cho tui nhe '>
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top