Chương 40 : Nhắc nhở

Thi đấu kết thúc, lớp Trình Hâm dù không giành nhiều giải nhất nhưng với Khả Linh kết quả lại rất mãn nhãn, chung quy là vì số giải lớp cậu giành được đều nhiều hơn và ở hạng cao hơn so với đối thủ. Khả Linh vô cùng cao hứng liền tụ tập cả lớp lại cùng đi ăn mừng chiến thắng. Song khi đếm lại sĩ số cả lớp, cô mới phát hiện thành viên của đội cổ vũ - Trình Hâm còn chưa có mặt.

- Hừm, chắc là đi thay đồ nên chưa trở lại rồi. - Khả Linh xoa cằm đăm chiêu, cô quét mắt một vòng rồi dừng trên một gương mặt, đôi mắt sáng lên. - Hà Tuấn Minh, cậu đi gọi Trình Hâm về đi.

Cô vẫn còn nhớ lúc thi đấu Trình Hâm và Hà Tuấn Minh cùng một đội phối hợp với nhau rất ăn ý nha.

Hà Tuấn Minh đối với lệnh của lớp trưởng cũng không có ý kiến gì, dẫu sao đây cũng là dịp để cậu thân thiết hơn với người bạn cùng lớp.

Phòng thay đồ nằm ở cạnh nhà vệ sinh cuối hành lang, Hà Tuấn Minh chờ bên ngoài, không nghĩ tới người cần tìm vốn đã thay xong đồ, còn đang ở cạnh thầy Mã, hẳn là đang nói chuyện gì đó. Cậu gãi gãi đầu, tự hỏi mình bây giờ xen vào gọi Trình Hâm liệu có mất lịch sự không. Thế nhưng còn chưa kịp suy nghĩ nhiều, Hà Tuấn Minh liền thấy Trình Hâm bị vấp ngã sau đó được thầy Mã kéo lại, tư thế có chút giống như cậu được thầy Mã ôm vào lòng. Nhưng so với việc đó, ánh mắt thể hiện ý muốn chiếm hữu cùng với sự bất thiện thẳng thừng của thầy Mã lại khiến Hà Tuấn Minh bất ngờ hơn.

Từ trước đến giờ, Mã Gia Kỳ luôn được mọi người yêu quý kính nể bởi sự tài giỏi cùng thái độ nho nhã khiêm tốn hiểu chuyện. Thế nhưng người trước mắt Hà Tuấn Minh hiện tại hoàn toàn trái ngược với người trong mắt những người khác. Mã Gia Kỳ hiện tại không ngần ngại thể hiện con người thật, cảm xúc thật của chính mình. Hơn nữa... một giảng viên lại có thể có những hành động thân mật với một học sinh cấp 3 như vậy sao?  Hà Tuấn Minh nhíu mày, người này có lẽ không tốt như vẻ bề ngoài, không nên để Trình Hâm dính dáng tới. Nghĩ là làm, Hà Tuấn Minh liền tiến tới.

- Trình Hâm, lớp trưởng gọi cậu về lớp.

Trình Hâm nghe thấy tiếng bạn học cùng lớp vội vàng rời khỏi người Mã Gia Kỳ. Cậu bối rối sờ mũi:

- Ồ, tôi biết rồi. Làm phiền cậu quá.

- Có gì phiền đâu chứ. Chúng ta mau đi thôi, lớp trưởng đang chờ đấy.

- À được. Vậy thầy Mã, em đi trước nhé.

Trình Hâm vội nói lời tạm biệt rồi xoay người đi cùng với Hà Tuấn Minh, một chút cũng không phát giác ra bầu không khí sặc mùi thuốc súng giữa Mã Gia Kỳ và bạn học. Dù sao thì cậu lo lắng chuyện Hà Tuấn Minh sẽ để ý mối quan hệ của cậu với đàn anh rồi đi lan truyền linh tinh hơn.

Lúc này, Hà Tuấn Minh thoạt như vô tình nói:

- Vừa nãy cậu cùng thầy Mã nói chuyện gì thế? Hai người nhìn có vẻ thân thiết.

- Khụ... - Trình Hâm đảo mắt, cuối cùng vẫn hỏi tới vấn đề này. - Cũng không có gì, thầy Mã là anh trai của Hạ Tuấn Lâm nên tôi với thầy ấy cũng gọi là có quen biết. Hơn nữa bọn tôi chỉ vừa vặn gặp nhau nên tán gẫu chút thôi.

- Ồ, ra là vậy.

Hà Tuấn Minh sâu kín đáp. Cuối dãy hành lang là phòng thay đồ, đặc biệt vào thời điểm lễ hội chẳng có mấy ai đi lại. Hơn nữa nơi đó cũng không có việc gì của giáo viên, vậy mà thầy Mã và Trình Hâm lại có thể trùng hợp gặp nhau sao? Có quỷ mới tin!!

Hà Tuấn Minh nghĩ nghĩ, cảm thấy bản thân rất cần khuyên can cậu bạn cùng lớp chút.

- Trình Hâm này, tớ nghĩ cậu không nên quá thân thiết với thầy Mã đâu.

- À, tại sao? - Trình Hâm nhíu mày nói.

Hà Tuấn Minh âm thầm quan sát Trình Hâm, xem xem, chắc chắn là cậu bị nhan sắc của thầy Mã dụ dỗ rồi. Nhưng cậu đâu thể nói thẳng Mã Gia Kỳ là người bề ngoài văn nhã bên trong bại hoại đâu chứ. Lại nói, so với một người thân quen và một người mới chỉ nói chuyện có vài câu như cậu, bên nào đáng tin hơn không cần nói cũng biết. Vì thế, Hà Tuấn Minh lựa chọn lý do chính đáng nhất nói.

- Cậu xem, trường mình là trường nghệ thuật nên rất chú trọng thanh danh, hai người lại một bên là giảng viên một bên là học sinh mà lại gần gũi như vậy. Hôm nay người bắt gặp là tớ thì không sao, nếu sau này chuyện này truyền ra, một đồn mười, mười đồn trăm đều không tốt cho cả cậu và thầy Mã. Vả lại trước đây chẳng phải hai người cũng có tin đồn tương tự sao, hậu quả thế nào cậu tự biết.

Trình Hâm nghe những lời này cũng suy nghĩ lại, quả thật Hà Tuấn Minh nói không sai. Chuyện trước đó đã gây ra nhiều ảnh hưởng không tốt đến đàn anh. Vất vả lắm mới ép được tin đồn xuống, cậu còn mất một khoảng thời gian không thể gặp đàn anh nữa.

- Ừm, tôi sẽ chú ý hơn.

Hà Tuấn Minh sau khi xác định lời Trình Hâm nói mới thở phào, bên Trình Hâm đã giải quyết xong, chỉ còn bên thầy Mã thì có lẽ hơi khó. Hà Tuấn Minh âm thầm hạ quyết tâm, cậu nhất định sẽ không để bạn học của mình bị lừa bởi mấy tên giả danh tri thức lừa tình các học sinh khác như thầy Mã đâu.

.

Sau thi đấu thể thao thì ba ngày hoạt động tự do là phần các học sinh hào hứng mong chờ nhất. Lớp Trình Hâm chuẩn bị hai hoạt động, một là thử thách lòng can đảm là đi vào nhà ma có thưởng, hai là cà phê " hầu gái". Có điều hoạt động thứ hai thú vị hơn bởi người phục vụ không phải là nữ sinh mà là nam sinh. Thử nghĩ mà xem, một đám con trai cao to cơ bắp lại mặc đồ hầu gái tỏ vẻ dễ thương để mời chào khách, cảnh tượng này quả thật có hơi quái dị. Thật may Trình Hâm không nằm trong nhóm nam sinh có số phận khắc nghiệt đó.

Thiên Bình được phân làm tiếp tân bên hoạt động thử thách lòng can đảm nên để hợp với không khí, cô mặc một bộ đồ rách rưới có sẵn màu đỏ giống máu, trên mặt trang điểm nhợt nhạt thoạt nhìn như xác sống.

- Trình Hâm, em đang làm việc cho hoạt động của lớp sao?

Mã Gia Kỳ lần thứ n "trùng hợp" đi ngang qua lớp Trình Hâm, vẻ mặt tự nhiên hỏi. Trình Hâm đang thống kê lượt khách ra vào, vốn đang chán muốn chết lại nghe thấy giọng nói của đàn anh, trong nháy mắt liền vui vẻ.

- Đúng vậy, đàn anh có việc đi ngang đây sao?

- Ừ, nhưng mà giải quyết xong rồi. Xem trang phục của em, có lẽ là hoạt động, liên quan tới cái gì kinh dị đi?

- Vâng ạ, là thử thách can đảm đi vào nhà ma.

- Vậy hẳn là rất thú vị.

Lúc này, mấy nam sinh gần đó huýt sáo, vẻ mặt vui sướng như muốn thấy người gặp họa.

- Thầy Mã, hay là thầy tham gia thử xem.

- Đúng đó, thầy Mã bình thường điềm đạm bình tĩnh, biết đâu vào trong lại sợ tới hai chân cũng không đứng vững thì sao.

Mã Gia Kỳ nghe thấy thế, bộ dáng khiêm tốn cười nói:

- Vậy sao? Xem ra tôi cũng phải thử một chút, nếu không các em lại coi thường tôi. Nhưng mà tôi lại không biết đường, Trình Hâm, hay là em...

- Trình Hâm đang trong ca làm rồi, vừa hay em đang rảnh, để em dẫn đường cho thầy nhé.

Mã Gia Kỳ chưa kịp dứt câu, một cái đầu đã chen vào giữa anh và Trình Hâm. Mã Gia Kỳ nhìn Hà Tuấn Minh đứng chắn trước mặt mình, tuy rằng cậu ta đang tỏ vẻ thân thiện cười đến híp mắt nhưng anh biết Hà Tuấn Minh rõ ràng cố ý phá đám. Bất quá anh cũng không thể hiện thái độ gì nhiều, dẫu sao có một số việc cũng cần giải quyết với cậu ta.

Bên này Trình Hâm lại không cảm nhận được không khí kì lạ giữa Hà Tuấn Minh và đàn anh. Cậu chỉ đơn giản nghĩ chắc Hà Tuấn Minh đang giúp mình tránh gây sự chú ý tới những người khác mà thôi. Nghĩ tới đây, Trình Hâm càng cảm thấy Hà Tuấn Minh đúng là bạn học tận tâm đáng đồng tiền bát gạo.

Sau khi đi vào nhà ma, cả Mã Gia Kỳ và Hà Tuấn Minh đều một mực im lặng. Thỉnh thoảng sẽ có vài học sinh giả ma quỷ bổ nhào ra doạ thì cả hai đều chỉ cười cười mà lách qua. Mỗi lần như thế phía sau sẽ có tiếng người rít lên : " Mẹ kiếp giả bộ sợ hãi tí thì các người mất miếng thịt nào hả? Có biết ông đây giả ma cũng vất vả lắm không??? " mới làm đỡ đi không khí trầm mặc quỷ dị giữa hai người.

Đi được chừng 5 phút đến một căn phòng trống nhỏ, lúc này Hà Tuấn Minh mới dừng lại quay đầu nhìn Mã Gia Kỳ.

- Chỗ này tạm thời sẽ không có ai giả ma đến nữa, cho nên hiện tại chúng ta nói chuyện chút đi.

- Được, em muốn nói chuyện gì?

Hà Tuấn Minh nghe giọng điệu Mã Gia Kỳ điềm nhiên như không, trong lòng càng khẳng định người này quả thật không ra gì, rõ ràng biết cậu muốn nói đến chuyện gì mà còn tỏ vẻ cái gì cũng không biết.

- Em muốn nói thầy nên hạn chế tiếp xúc với Trình Hâm lại.

- Ồ, em lấy tư cách gì để yêu cầu tôi? Vì em thích Trình Hâm sao?

Hà Tuấn Minh không hiểu sao khi nghe Mã Gia Kỳ hỏi lại thấy rét run, ánh sáng trong phòng không đủ để cậu nhìn rõ biểu tình của Mã Gia Kỳ. Thế nhưng khi nghe đến câu hỏi thứ hai, Hà Tuấn Minh thoáng sửng sốt, gương mặt trở nên nóng bừng. Cậu vội nói:

- Tất nhiên là em lấy tư cách bạn cùng lớp để yêu cầu rồi. Chẳng lẽ bạn học thì không thể lo lắng cho nhau sao? Còn nữa, em không thích Trình Hâm. Giữa bọn em là quan hệ bạn bè hoàn toàn trong sáng.

- Vậy để em phải nhọc công lo lắng rồi. Chẳng qua chuyện giữa chúng tôi không cần người ngoài như em xen vào.

Hà Tuấn Minh nhíu mày, lời này giống như ám chỉ cậu là kẻ nhiều chuyện thích xen vào chuyện của người khác vậy.

- Thầy Mã, thầy không thể hành động theo ý muốn của bản thân như vậy được. Nếu mối quan hệ giữa thầy và Trình Hâm mà truyền ra ngoài, thầy sẽ có khả năng bị mất việc, còn Trình Hâm có khả năng sẽ bị đuổi học đấy!

- Hà Tuấn Minh, tôi không phải trẻ con mà chút việc nhỏ này cũng không nhận ra được. Đặc biệt tôi càng không thể làm ra chuyện gì gây tổn hại đến Trình Hâm. Hơn nữa, không bao lâu nữa đâu vị trí giữa tôi và Trình Hâm sẽ sớm thay đổi.

- Ý thầy là gì?

- Đến lúc đó em sẽ biết. Nãy giờ tốn thời gian ở đây quá, - Mã Gia Kỳ xoay người đi về phía cửa, trước đó còn quay đầu nhếch môi cười tự mãn - Trình Hâm còn đang chờ tôi ở bên ngoài.

Trình Hâm nhìn cửa ra của nhà ma, đã hơn 10 phút rồi mà vẫn chưa có ai đi ra. Cậu nhíu mày, không phải hai người đó sợ quá nên quên đường ra rồi đấy chứ?

- Ây Gia Kỳ, tên ốm yếu nhà cậu mà cũng có gan vào nhà ma à?

Giọng nói châm chọc vang lên cắt đứt dòng suy nghĩ của Trình Hâm. Cậu quay đầu, hoá ra giọng nói vừa nãy là của một trong hai nam sinh trước mặt, làm cậu tưởng là đàn anh đã ra ngoài rồi chứ. Xem ra chỉ là trùng tên thôi.

- Bạn tiếp tân, chỉ cần tham gia thử thách là có thưởng sao? - Nam sinh thấp hơn chỉ về phía nhà ma hỏi, giọng điệu cao ngạo nhưng lại không mất lịch sự. Hẳn là chủ nhân của giọng nói vừa nãy.

- Tùy theo thời gian các cậu hoàn thành thử thách mà có phần thưởng tương ứng.

Trình Hâm mỉm cười tiêu chuẩn đáp, trong lòng thầm cảm thán nam sinh này thật đẹp, mặc dù không phải kiểu đẹp trai nam tính mà là kiểu đẹp phi giới tính khiến nam nữ đều phải ngước nhìn. Cả nam sinh bên cạnh nữa, tuy rằng thoạt nhìn có chút yếu ớt nhưng vẫn rất đẹp trai, là vẻ đẹp thiên về lạnh nhạt trầm tĩnh lại phảng phất chút phong tình quyến rũ. Hai người này nếu đem so với đàn anh quả thật một chín một mười mà.

- Được rồi, chúng tôi đăng kí hai người.  - Nam sinh thấp hơn nói, điệu bộ vô cùng nhàm chán. Xem ra là bị kéo tới đây tham gia thử thách.

Lúc này, nam sinh tên Gia Kỳ lại gần níu lấy tay áo bạn mình, đôi mắt đo đỏ ẩn ẩn hơi nước, giọng nói đáng thương tựa như nũng nịu:

- Trình Hâm, tim của tôi có hơi yếu, chút nữa vào trong cậu nắm tay tôi được không? Nếu không tôi sợ mình sẽ không trụ nổi mất.

Cảnh tượng một nam sinh cao lớn níu tay làm nũng với một nam sinh thấp hơn mình cả cái đầu khiến Trình Hâm trợn mắt. Mẹ nó cái người này quả thật là yêu tinh của yêu tinh, hơn nữa còn rất đáo để nha. Có thể cho cậu xin mấy tips làm nũng với đàn anh không vậy??? Mà khoan đã, người có dáng vẻ kiêu ngạo kia vậy mà lại trùng tên với cậu? Chuyện thật hay đùa vậy???

Nam sinh tên Trình Hâm - khụ, gọi chính tên mình thế này có chút không quen, đối với sự làm nũng của Gia Kỳ chỉ biết tặc lưỡi tỏ vẻ khó chịu:

- Chậc, cậu đàn ông con trai mà rắc rối như con gái thế? Sợ thì không đi, lắm chuyện quá!

Tuy rằng tỏ vẻ phiền phức nhưng cậu ta vẫn nắm lấy tay bạn mình đi vào nhà ma, đặc biệt bộ dáng còn mười phần nhẹ nhàng săn sóc. Còn Trình Hâm bên này ngồi đơ người, quả nhiên chỉ có tên là trùng thôi, hình tượng khác xa cậu và đàn anh quá!!!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top