Chương 27 : Đặt cược

- Đàn anh, người ta bảo gió biển có thể xua tan muộn phiền đấy!

Trình Hâm đứng trên thành bê tông ngăn cách giữa đường quốc lộ và khoảng không phía trước, hai tay dang rộng cảm nhận từng đợt gió mang theo hương vị mằn mặn đặc biệt của biển. Mã Gia Kỳ nhìn dáng vẻ chầm chậm hưởng thụ của Trình Hâm rồi chầm chậm ngồi xuống, khẽ nhắm mắt lại.

- Cho nên đây là lí do chúng ta ngồi xe gần tiếng để đến đây?

- Chẳng phải đều là vì tốt cho đàn anh sao, chúng ta cũng trốn lễ bế giảng rồi. - Trình Hâm ngồi xuống, hai chân thả ra đong đưa, rồi chợt mỉm cười. - Mặc dù không phải trốn học nhưng cũng khá kích thích, đàn anh nhỉ?

- Đừng có nghĩ đến việc trốn học, - Mã Gia Kỳ khẽ cười. - còn nữa, tôi cũng ổn rồi.

Trình Hâm bĩu môi tỏ vẻ không tin, nhưng cậu cũng không phản bác mà nói tiếp.

- Nhưng có phải là gạt người không, nếu như gió biên thật sự có thể thổi bay phiền muộn thì chẳng phải biển nào cũng đông nghịt người hay sao?

- Hoặc cũng có thể là, việc tâm sự với biển sẽ giúp mọi người nguôi ngoai, dù sao thì cũng đâu ai nghe được gió nói gì.

Trình Hâm huyên thuyên một hồi mới nhận ra người bên cạnh không có phản ứng, thì ra Mã Gia Kỳ đã thả hồn về nơi nào. Trình Hâm thở dài, đôi đồng tử hướng về mặt biển xanh ngắt nói.

- Nghĩ về những việc đó sẽ chỉ khiên mọi việc thêm tồi tệ thôi, đàn anh.

Mã Gia Kỳ nghe thấy giọng Trình Hâm, luống cuống quay đầu nhìn cậu. Trình Hâm không nhìn anh, làm như lỡ đễnh nói.

- Anh có biết vì sao con người luôn cố thức sớm chỉ để ngắm bình minh bất chấp cái lạnh cái lười không?

Không đợi Mã Gia Kỳ trả lời, Trình Hâm nói tiếp.

- Bởi vì nó rất đáng giá, mặc dù đó là việc mỗi ngày đều diễn ra nhưng không phải ai cũng cơ hội chiêm ngưỡng trọn vẹn khoảnh khắc ấy. Đàn anh, chuyện của anh cũng giống như vậy.

Trình Hâm hơi dừng lại, cẩn thận sắp xếp từng câu chữ đã chuẩn bị trong lòng từ lâu, cố gắng dùng giọng điệu thản nhiên nói.

- Đàn anh, anh vẫn nên thành thật với tình cảm của mình.

- Trình Hâm, đừng nói về chuyện này nữa, nó vốn không có kết quả. - Mã Gia Kỳ nặng nề nói.

- Vậy anh định che giấu tình cảm của mình bao lâu nữa? 1 năm, 2 năm, 10 năm hay cả đời? Đã có thêm một Vu Lâm và Minh Ngọc biết chuyện này, rồi cũng sẽ có thêm nhiều người biết, chẳng mấy chốc sẽ đến tai Diệu Văn. Đến lúc đó, anh nghĩ mình sẽ giấu nổi sao?

Trình Hâm càng nói càng giận, thậm chí cậu còn muốn đánh Mã Gia Kỳ vài cái cho anh tỉnh ngộ, nhưng cuối cùng vẫn là không nỡ xuống tay.

Mã Gia Kỳ vẫn luôn duy trì vẻ ngoài bình thản, chỉ là hàng mi run rẩy đã nói lên tâm trạng nặng nề của chủ nhân.

Trình Hâm lần nữa lên tiếng, giống nói cũng dịu lại.

- Đàn anh, chi bằng bây giờ, anh đến chỗ Diệu Văn đi.

Mã Gia Kỳ đột nhiên nhiên quay người đứng dậy, treo nụ cười trên gương mặt bình thản.

- Đã muộn rồi, chúng ta về thôi!

Trình Hâm không kịp phản ứng với sự thay đổi của Mã Gia Kỳ, đứng ngây ngốc một hồi. Mãi cho đến khi tay được bọc trong bàn tay to lớn của anh, sau đó bị kéo đi, đột nhiên cảm thấy có chút mơ hồ.

Mới giây trước cậu còn khuyên đàn anh tỏ tình với Diệu Văn, sao bây giờ lại thành anh nắm tay cậu rồi? Trình Hâm khó hiểu suy nghĩ, nghĩ mãi cũng không ra. Vì thế Trình Hâm rất nhanh bỏ chuyện này ra sau đầu, yên ổn nà hưởng thụ cái nắm tay của Mã Gia Kỳ.

- Về chuyện em nói gió biển có thể xua tan muộn phiền...

Mã Gia Kỳ đột nhiên mở miệng, Trình Hâm theo phản xạ dạ một tiếng.

- Tôi nghĩ nó thật sự có tác dụng.

Nhưng đấy là khi em ở cạnh tôi lúc này...

Đương nhiên vế sau Mã Gia Kỳ sẽ không nói ra, nhưng dù chỉ như vậy cũng đã khiến cậu nhóc cười toe toét. Bên tai vang lên tiếng cười của Trình Hâm, khóe miệng Mã Gia Kỳ cũng không tự chủ mà giương cao. Anh bỗng cảm thấy khoảng thời gian này thật ra cũng không quá tệ.

- Đàn anh đàn anh! - Trình Hâm cao hứng kéo góc áo Mã Gia Kỳ.

- Ừ?

- Hay chúng ta đặt cược đi!

- Đặt cược?

- Đúng vậy! Em cũng đã có người mình thích, chúng ta cùng đặt cược xem ai sẽ là người thành công trước.

Mã Gia Kỳ nhìn hai mắt Trình Hâm cong cong, trong đầu chỉ chú ý đến ba chữ "người mình thích" của cậu, bỗng dưng lại có cảm giác bồn chồn khó chịu. Bàn tay nắm tay cậu cũng nắm chặt hơn. Anh quay đầu rũ mi nói.

- Đi thôi! Em nói nhiều như vậy không mệt sao?

Trình Hâm đột nhiên bị đàn anh lạnh nhạt mà không hiểu gì.

.

- Cậu đi đâu giờ này mới về?

Chân Nguyên khoanh tay trước ngực đứng ở của nhìn Trình Hâm cau mày nói. Trình Hâm cười hì hì lách qua người Chân Nguyên bước vào phòng.

- Thế rốt cuộc giữa hai người xảy ra chuyện gì mà phải trốn lễ bế giảng, còn đi đến tận khi trăng lên cao mới về? - Chân Nguyên vẫn không bỏ cuộc, lẽo đẽo theo sau cậu hỏi.

Trình Hâm tặc lưỡi, chắn chắc là chứng nhiều chuyện của Chân Nguyên lại bùng phát.

- Không có gì, chỉ là làm chút chuyện kích thích thôi!

Chân Nguyên quỷ dị nhìn Trình Hâm.

- Nói năng cẩn thận, đừng có làm tớ suy nghĩ linh tinh.

- Cậu suy nghĩ linh tinh là do đầu óc cậu đen tối, không phải tại tớ.

Mắt thấy cuộc đấu võ mồm sắp xảy ra, Hạ Tuấn Lâm nằm ăn snack xem phim nãy giờ mới lên tiếng.

- Được rồi Chân Nguyên, cậu nghĩ anh tớ là loại người gì thế?

- Phải rồi, nếu có gì thì cũng là do Trình Hâm nhúng chàm đàn anh. - Chân Nguyên khịt mũi nói.

Trình Hâm trợn mắt.

- Ê!!!

- Đúng rồi Trình Hâm, hè này cậu có đi đâu không? Chân Nguyên định sang Mỹ thăm cô cậu ấy đó.

- Không, hè này có lẽ tớ chỉ ở nhà thôi!

Hạ Tuấn Lâm mắt sáng lên, cậu chồm người lại gần chỗ Trình Hâm hớn hở nói.

- Nếu vậy thì đến chỗ tớ chơi đi! Tên Nghiêm Hạo Tường đang lập kế hoạch đi biển, còn có Diệu Văn nữa.

- Diệu Văn? - Trình Hâm suy nghĩ một lúc, cuối cùng vẫn lắc đầu. - Không đi được!

Dù sao cậu và đàn anh cũng đi riêng với nhau rồi!

.

Kết quả của việc Trình Hâm ở nhà nghĩ hè suốt hai tháng là da đen sạm lại, người cũng mập lên vài kí. Điều này khiến cậu vô cùng sốc, sau khi ở lại trường nhất định ở lì trong kí túc, ngoại trừ lúc lên lớp ra thì tuyệt đối không chịu gặp ai. Đặc biệt là Mã Gia Kỳ, cậu càng tận lực né tránh. Dù sao cũng đâu ai muốn người mình thích nhìn thấy bộ dạng xấu xí của mình.

Thế nhưng, sự né tránh của Trình Hâm lại vô tình gây ra buồn bực cho Mã Gia Kỳ. Anh vốn tưởng, trong kì nghỉ hè cậu nhất định sẽ gọi cho anh, hoặc là nhắn tin cũng được, kết quả là cậu lại không-thèm-liên-lạc cho anh. Và bây giờ, cậu thậm chí không đến gặp anh, thậm chí chỉ cần nhìn thấy anh từ xa liền sẽ chạy vụt đi như tránh tà. Mã Gia Kỳ tự hỏi mình có làm gì khiến cậu nhóc tức giận không, anh nhớ lại lần gặp cuối trước kì nghỉ của anh và Trình Hâm, nghĩ sao cũng không ra mình làn gì có lỗi. Trong đầu bỗng nhiên vang lên ba chữ "người em thích" ngày hôm đó, mi tâm nhíu lại, chẳng lẽ do cậu đã ở bên người mình thích nên Trình Hâm mới không đến gặp anh, thậm chí cũng không liên lạc với anh.

Nếu như Trình Hâm biết được suy nghĩ của Mã Gia Kỳ, nhất định sẽ thổ huyết mà chết mất.

Một tháng sau, Trình Hâm lấy lại được vóc dáng và làn da trắng trẻo ban đầu, và việc đầu tiên cậu làm sau khi bổ túc nhan sắc chính là đi gặp Mã Gia Kỳ. Trình Hâm mang theo bộ dáng cao hứng hớn hở bước vào thư viện dưới tầng thượng, nhưng chưa được bao lâu sự cao hứng đấy đã bị khuôn mặt âm u của Mã Gia Kỳ làm cho tan biến.

- Đàn...đàn anh, anh làm sao vậy?

Mã Gia Kỳ im lặng nhìn Trình Hâm một lượt, mãi cho đến khi rùng mình thì anh mới nhàn nhạt lên tiếng.

- Trình Hâm, học cấp 3 không nên yêu đương.

Trình Hâm : "???"




Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top