Chương 23 : Vòng luẩn quẩn

Diệu Văn nằm trên giường bệnh, gương mặt nhợt nhạt lộ ý cười. Cậu nhìn người trước mặt, giọng nói có phần bất đắc dĩ.

- Chỉ là đau ruột thừa, lại làm phiền anh rồi!

- Nếu đã biết làm phiền tại sao không giữ gìn sức khỏe? Lại còn làm việc đến mức phát bệnh như vậy?

Mã Gia Kỳ không mặn không nhạt nói, bận rộn chỉnh góc chăn cho Diệu Văn, lại cầm tay cậu cho vào chăn.

- Hơn nữa, - Mã Gia Kỳ đưa mắt nhìn Diệu Văn. - dựa vào tình nghĩa 5 năm nay, tôi không phiền.

Lưu Diệu Văn bật cười, cậu đưa tay lên gối đầu, thở ra một hơi.

- Gia Kỳ, thật tốt vì ở Phong Tuấn còn có anh.

- Quản lí của cậu đâu, bên phía công ty lại có chuyện gì không? - Mã Gia Kỳ nhíu mày, anh không thích nhìn gương mặt đầy tâm sự của Diệu Văn, anh thích một Diệu Văn rực rỡ như ánh Mặt Trời, là ánh sáng mà anh luôn nguyện ý bảo hộ.

Đàn anh!

Mã Gia Kỳ giật mình, trước mắt đột nhiên lại hiện lên dáng vẻ lười biếng và khuôn miệng luôn tự động cong lên khi nhìn thấy anh của cậu nhóc.

Gần đây tần suất anh nghĩ đến Trình Hâm ngày càng nhiều.

- Gia Kỳ, sao vậy? - Diệu Văn lay lay cánh tay Mã Gia Kỳ đang thất thần.

- Ừ? - Mã Gia Kỳ rất nhanh lấy lại bộ dáng bình thản.

- Anh đừng lo lắng, chẳng qua dạo này chuẩn bị ăn mừng 5 năm ra mắt, lại thêm cả việc ra album mới nên hơi áp lực. - Lưu Diệu Văn cất giọng đều đều.

- Cậu nói thật đi, có phải công ty lại chèn ép cậu không?

- Được rồi Gia Kỳ, anh biết không có chuyện gì em không làm được mà.

Diệu Văn mỉm cười, chỉ là nụ cười có phần gượng gạo. Mã Gia Kỳ biết cậu không muốn nói cũng không ép nữa. Bầu không khí lại rơi vào trầm mặc, mãi lúc về sau, Diệu Văn lại lên tiếng.

- Chờ tới lúc thoát khỏi sự kìm kẹp của công ty, em sẽ nói thật cảm xúc của mình với em ấy.

Mi mắt Mã Gia Kỳ hơi run, nhưng anh vẫn hướng tấm mắt ra cửa sổ nhìn vô định.

Có những chuyện, không nghe không thấy sẽ tốt hơn.

- Cậu Lưu, bên ngoài có người tên Á Hiên muốn gặp cậu.

Giọng nói không cảm xúc đột nhiên  vang lên cắt đứt những lời định nói của Diệu Văn. Mã Gia Kỳ thoáng thở phào rồi tự cười nhạo chính mình.

Anh chính là kẻ nhát gan như thế đấy!

- Á Hiên? - Diệu Văn ngạc nhiên thốt lên, quay sang tủm tỉm nói với Mã Gia Kỳ. - Vừa nhắc mà tiểu cương thi đã đến rồi, Gia Kỳ, nhờ anh giữ kín bí mật giúp em nhé.

Mã Gia Kỳ mím môi gật đầu, anh xoay người bước từng bước vững vàng ra phía cửa. Chỉ là khi nhìn thấy gương mặt của Á Hiên, bàn tay đang cầm tay nắm cửa của anh không nhịn được mà run rẩy.

Đúng vậy, chân chính đứng bên cạnh Diệu Văn không phải là anh, mà là Tống Á Hiên, người duy nhất mà thiếu niên của anh muốn bảo vệ.

Bàn tay bỗng nhiên bị một thứ lạnh lẽo nắm lấy, Mã Gia Kỳ nâng mắt, thấy cậu nhóc đã đứng cạnh anh từ lúc nào. Cậu mỉm cười.

- Đàn anh, đứng ở cửa không hay chút nào, chúng ta nên ra ghế ngồi thì hơn.

Mã Gia Kỳ im lặng lặng nhìn Trình Hâm, đến khi mặt cậu đỏ lên mới chậm rãi nói.

- Tay em lạnh quá!

- A? Em xin lỗi, em nghĩ đàn anh lạnh nên mới thử sưởi chút. - Trình Hâm lúng túng vội rút tay về.

- Cảm ơn em!

- Dạ? - Trình Hâm ngây ngốc ngẩng đầu. - Vì em sưởi cho anh sao?

- Cứ cho là vậy đi! - Mã Gia Kỳ vỗ đầu cậu, sau đó lướt qua vai người đang ngẩn ngơ kia hướng đến ghế ngồi xuống, ánh mắt sâu kín không rõ cảm xúc.

Cảm ơn em vì đã luôn ở bên tôi.

Trình Hâm không hiểu ý Mã Gia Kỳ, nhưng cậu cũng chẳng để tâm. Cậu lon ton chạy lại ngồi cạnh anh, chần chừ hỏi.

- Đàn anh, Diệu Văn thế nào rồi?

- Đau ruột thừa, đã ổn rồi.

Sau câu trả lời của Mã Gia Kỳ, Trình Hâm cũng không biết nói gì nữa. Dù gì cậu và Diệu Văn cũng không thân thiết. Trình Hâm ngả người lên thành ghế, đầu nghiêng nghiêng hướng về phía bên cạnh. Chẳng biết anh nghĩ gì, nhưng cậu đoán chắc 90-95% là về Diệu Văn. Tầm nhìn Mã Gia Kỳ không có tiêu cự, thẫn thờ như người mất hồn, anh cứ ngồi như vậy, tay vẫn vê chiếc nhẫn bạc đeo ở ngón út. Trình Hâm đã từng nhìn thấy chiếc nhẫn này, nhưng là ở trên tay Diệu Văn.

Bên trong vọng ra tiếng cười của Diệu Văn cùng tiếng mắng nhiếc của Á Hiên.

Trình Hâm chợt nhận ra, tất cả bọn họ đều đang ở trong một vòng luẩn quẩn. Mà người khổ sở, không phải chỉ riêng Mã Gia Kỳ hay là cậu.

Thật mệt mỏi, cậu mới chỉ là một nam sinh 16 17 tuổi nhưng lại bị đặt vào mối quan hệ phức tạp này. Nhưng biết sao được, vì cậu thích đàn anh mà. Nhưng cậu thực không hiểu, vì cái gì mà bao nhiêu năm như vậy anh vẫn kiên trì thích Diệu Văn, dù cho bản thân có chịu tổn thương nhiều như vậy?

Mãi cho đến về sau, cậu mới có thể hiểu được, thích thì có thể buông bỏ, nhưng yêu thì lại không thể buông tay.

Hóa ra, Mã Gia Kỳ không phải thích Lưu Diệu Văn, mà là yêu.

Gió mang theo hơi lạnh khiến Trình Hâm rùng mình một cái. Cậu xoa xoa tay, vốn dĩ cậu rất sợ lạnh, cứ vào mùa đông thù tay chân đều sẽ lạnh ngắt, lúc nào cũng phải chồng thêm đống áo khoác mới ấm lên được. Trình Hâm liếc mắt nhìn người bên cạnh, nếu không phải vì anh sao cậu phải ngồi đây chịu lạnh chứ?

- Em vẫn nên về đi, ngày mai em còn phải lên lớp đấy.

Mã Gia Kỳ hoàn hồn sau khi nghe thấy tiếng hắt hơi của cậu.

- Không được đàn anh, - Trình Hâm lắc đầu, cả người rủ xuống mệt mỏi. - cả người em tê cứng hết rồi, không thể tự đi được.

Mã Gia Kỳ hơi khựng lại, tầm mắt lướt qua cửa phòng bệnh. Anh thở dài rồi ngồi xổm xuống.

- Đây, leo lên đi.

Trình Hâm mở mắt nhìn tấm lưng của Mã Gia Kỳ, sau đó không nhanh không chậm đổ lên người anh, khóe miệng giương cao hết cỡ.

- Nhờ anh vậy, đàn anh.

Mã Gia Kỳ vì Trình Hâm đột ngột nhào lên nên có chút chật vật. Đang muốn nhắc nhở cậu phải cẩn thận, bên tai lại vang lên tiếng cười giòn giã, chút tức giận đều tiêu tan hết. Thôi, vẫn nên để cậu nhóc vui vẻ đi.

Trên lưng Mã Gia Kỳ, Trình Hâm khẽ đong đưa hai chân, hai mắt cong lên vui sướng. Cậu vốn chỉ muốn nhờ đàn anh dìu mình thôi, không ngờ lại được lời to thế này. Nhưng nghĩ tới lúc anh đỡ cậu dậy có chút khó khăn liền thu lại nụ cười.

- Đàn anh, em có nặng lắm không?

- Em đang tuổi ăn tuổi lớn, không cần quan tâm chuyện cân nặng.

- Em mới không phải tuổi ăn tuổi lớn ,em trưởng thành rồi. - Trình Hâm tức tối nói, đàn anh không phải đang xem cậu là trẻ con chứ?

- Trình Hâm, - Giọng Mã Gia Kỳ cất lên trầm khàn khe khẽ. - em vẫn chưa trưởng thành đâu. Trưởng thành rất tốt, nhưng tôi hy vọng ở độ tuổi này của em có thể tận hưởng những điều tốt đẹp nhất, những điều vốn phù hợp với lứa tuổi của em, chứ không phải như tôi.

Những chữ cuối Mã Gia Kỳ nói rất nhỏ, tựa như chỉ nói cho Trình Hâm nghe và cũng như chỉ nói cho anh nghe.

Trình Hâm yên lặng lắng nghe anh nói. Cậu nhớ có người từng nói trưởng thành là một chuyện rất đau đớn, vì con người chỉ trưởng thành sau nhưng đau thương. Trình Hâm nghiêng đầu nhìn khuôn mặt anh, tầm mắt rơi xuống đôi mắt đẹp đẽ đã bị hàng mi che khuất.

Vậy đàn anh, anh đã trưởng thành như thế nào vậy? Vì sao đôi mắt anh lúc nào cũng buồn thương xa xăm đến thế?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top