Chuyện tay Đinh Trình Hâm bị thương trở nên vô cùng nghiêm trọng.
Ban đầu cậu định giả vờ không đau lắm để khỏi đến bệnh viện, nhưng mẹ Mã Gia Kỳ đã bất ngờ túm tay cậu gọi bác sĩ gia đình đến gấp.
Đinh Trình Hâm bị ép nằm lên giường cho một dàn người bao quanh, trải nghiệm cảm giác bị thật nhiều ánh mắt lo lắng nhìn chằm chằm.
Nhưng rõ ràng cậu chỉ bị ong đốt thôi mà, chứ có mắc bệnh gì nghiêm trọng lắm đâu?
Cả lúc mắc bệnh nặng Đinh Trình Hâm cũng tự giải quyết, bấy giờ đột nhiên làm quá lên như vậy khiến cậu ngại lắm.
Ngượng ngập nhìn bác sĩ gia đình xử lý vết thương sau đó quấn băng vải, căn dặn cậu không được đụng nước, sắp tới hãy cố gắng hạn chế dùng tay này.
Bác sĩ rời đi rồi, mẹ Mã Gia Kỳ dụi mắt, nắm bàn tay còn lại của Đinh Trình Hâm với vẻ hổ thẹn.
“Tiểu Hâm, lần này dì có lỗi với cháu, cháu muốn gì cứ nói với dì nhé.”
“Dì à, cháu cũng đâu làm gì.”
Đinh Trình Hâm đứng ngồi chẳng yên.
“Dì khách sáo quá.”
Đinh Trình Hâm lúng túng lắm, mẹ Mã Gia Kỳ nhìn mặt cậu cũng đoán ra Đinh Trình Hâm không thường gặp trường hợp này, thế là càng đau lòng hơn.
“Được rồi mẹ à, mẹ như vậy sẽ dọa người ta đấy, Trình Hâm im thin thít luôn rồi kìa.”
Bấy giờ, Mã Gia Kỳ luôn đứng im bên cạnh nhíu mày chợt lên tiếng.
“Mẹ đi trước đi, con muốn nói chuyện với cậu ấy.”
Mẹ Mã Gia Kỳ thở dài, đứng dậy.
“Khoảng thời gian tới một tay không tiện hoạt động, dì cũng không gọi những người xa lạ đến chăm sóc cháu, cứ để Gia Kỳ làm nhé.”
Mẹ Mã Gia Kỳ vỗ vai hắn, nói.
“Cháu thân với Gia Kỳ, có chuyện gì cứ sai bảo thoải mái, nó không làm giúp cháu cứ nói với dì, dì xử nó cho cháu.”
“Không cần đâu dì, cháu còn một tay mà, không cần Gia Kỳ…”
Đinh Trình Hâm định chứng tỏ mình khỏe lắm, nhưng mẹ Mã Gia Kỳ không thèm nghe những lời thuyết phục của cậu, bà dặn Mã Gia Kỳ cần chú ý kỹ mọi mặt, phải chăm sóc hầu hạ chu đáo, không được giở tính thiếu gia.
Nói xong, mẹ Mã Gia Kỳ rời đi, để lại Đinh Trình Hâm và Mã Gia Kỳ trố mắt nhìn nhau.
Mã Gia Kỳ ra khỏi phòng, chẳng bao lâu sau đã quay lại với ly nước trên tay.
Hắn không đưa nước cho Đinh Trình Hâm cầm, mà kề thẳng miệng ly lên môi cậu.
“Cậu chủ, uống nước thôi, để em đút cậu.”
Mã Gia Kỳ đề nghị với vẻ mặt đầy nhẫn nại.
“Đừng nghịch.”
Đinh Trình Hâm bất đắc dĩ, vươn bàn tay trái lành lặn của mình nhận ly nước.
“Tôi chỉ bị bó một bên tay thôi chứ đâu phải tật nguyền cả hai tay, gần như chuyện gì cũng tự làm được.”
Đinh Trình Hâm lạc quan lắm, tuy tay phải của cậu tạm thời không làm được gì, nhưng vẫn còn một bên tay mà, chắc cũng sẽ giải quyết được đại đa số vấn đề thôi.
“Ồ, vậy à?”
Trông Mã Gia Kỳ chẳng tin chút nào.
“Cho hỏi một tay có chà lưng được không?”
Đinh Trình Hâm. “…”
Đinh Trình Hâm muốn nói mấy hôm nay nhịn chút vậy, dùng một tay kỳ cọ mấy chỗ với tới thôi, nào ngờ Mã Gia Kỳ cũng đoán được dự định của cậu, còn lùi vài bước, chê bai.
“Chậc, bẩn quá.”
Đinh Trình Hâm. “…”
Đồ ở sạch đáng ghét, cậu không bẩn chút nào nhé!
Mã Gia Kỳ vốn là người nói là làm, hắn không nhiều lời thêm nữa, dứt khoát mở luôn cửa tủ quần áo của Đinh Trình Hâm, bắt đầu chọn lựa.
Đồ ngủ của Đinh Trình Hâm là bộ lông nhung mà trước đây hai người mua chung, màu xanh lam mát mắt, nên phối màu hợp với màu quần lót một chút…
Đinh Trình Hâm tức thì thẳng lưng lên, muốn xuống giường cứu rỗi đống quần áo của mình khỏi tay Mã Gia Kỳ, song lại bị Mã Gia Kỳ đàn áp một cách vô tình.
Một tay Mã Gia Kỳ ôm đồ của Đinh Trình Hâm, tay kia ghìm cậu lại, đanh mặt nói.
“Không muốn tôi tắm cho cậu thì sau này chú ý chút, đừng để mình bị thương nữa.”
“Tôi đâu cố ý muốn bị thương, đây là sự cố mà.”
Đinh Trình Hâm vươn tay níu quần áo của mình.
“Cậu trả tôi đi, tôi tự tắm.”
Mã Gia Kỳ giơ chúng lên thật cao, hắn nhíu mày nhìn Đinh Trình Hâm bấy giờ vẫn đang kiên quyết muốn lấy lại đồ về.
“Thú thật với tôi đi, có phải lần trước đó… tôi đã dọa cậu làm cậu sợ nên chống cự tôi?”
Mã Gia Kỳ hỏi.
Đinh Trình Hâm sửng sốt, ban đầu chẳng hiểu mô tê gì, nhưng ngay sau đó đã nhận ra.
Ý Mã Gia Kỳ là những chuyện ngoài ý muốn xảy ra trong kỳ dịch cảm lần trước.
Khi ấy trên người cậu còn vương mùi pheromone ngọt ngào của Omega, Mã Gia Kỳ dẫn cậu về nhà rồi cởi phăng quần áo cậu mặc cho cậu phản kháng, muốn cậu phải rửa sạch bằng hết pheromone của người khác trên cơ thể.
Nước chảy, bọt trắng, hương sữa thơm, và cả ánh nhìn nóng bỏng như muốn nuốt chửng người khác vào bụng, nơi riêng tư bị nhìn chằm chằm, nỗi khủng hoảng bất an khi sắp bị cưỡng hiếp.
Sau đó họ không hề nhắc đến chuyện này, nhưng cậu nhớ hết từng chi tiết, còn rõ như in.
Mã Gia Kỳ xụ mặt, chẳng tài nào giấu đi sự lo lắng đang hiện hữu trong đôi mắt.
Đinh Trình Hâm nhìn Mã Gia Kỳ, cười khẽ.
“Đâu có, lúc ấy cậu cũng đâu cố ý, không kiểm soát được bản thân mà, không trách cậu được. Vả lại cuối cùng cậu đã tự làm chủ được và dừng lại đó thôi, giỏi lắm.”
Khuôn mặt Mã Gia Kỳ vẫn bí xị, Đinh Trình Hâm vỗ vai hắn.
“Nếu tôi sợ thì sau đó đã bỏ đi rồi.”
Đinh Trình Hâm nằm xuống giải thích.
“Cậu đừng cả nghĩ quá, không phải vì sợ, tôi chỉ không quen tắm chung với người khác thôi.”
Cũng chẳng biết Mã Gia Kỳ có tin lý do giải thích này của Đinh Trình Hâm hay không, hắn ôm quần áo của Đinh Trình Hâm lại một lần nữa, hạ giọng.
“Cậu có còn nhớ những ngày tôi bị trói vào kỳ dịch cảm, cũng là cậu giúp tôi tắm rửa làm vệ sinh cá nhân chứ.”
Đinh Trình Hâm nhớ chứ, những ngày ấy cả tay và chân Mã Gia Kỳ đều bị trói chặt, tất nhiên không tự tắm được, nên mọi việc đều do cậu làm giúp cả.
“Đâu có chuyện tôi cần thì cậu giúp, đến lượt cậu cần mà tôi để cậu tự làm. Nếu những lời cậu nói ban nãy là thật, cậu không bị ám ảnh chút nào.”
Mã Gia Kỳ thở dài, ngước mắt nhìn Đinh Trình Hâm bằng đôi mắt chân thành.
“Lần này đến lượt tôi chăm sóc cậu nhé.”
Muốn kéo dài một mối quan hệ thì phải cân bằng, đâu thể để một bên hy sinh cho đi hoặc chỉ bị động nhận lấy chứ, phải thế thì quan hệ mới bền vững.
Có lẽ Mã Gia Kỳ cũng nghĩ đến điều này, nên mới cương quyết đến vậy.
Nhìn vẻ mặt nghiêm túc của Mã Gia Kỳ, Đinh Trình Hâm chầm chậm gật đầu.
*
Tắm chung với người khác, chà lưng cho nhau, nghe có vẻ bình thường quá đỗi, nhưng thực ra đây lại là một thử thách với người có tính cách hướng nội, chưa bao giờ đặt chân vào phòng tắm công cộng như Đinh Trình Hâm.
Tuy cậu và Mã Gia Kỳ cũng thấy hết của nhau nhiều lần rồi, còn bơi với nhau nữa, lúc Mã Gia Kỳ dạy cậu bơi có tiếp xúc cơ thể rất nhiều lần, nhưng bơi chung nghe có vẻ bình thường, còn tắm chung thì cứ kỳ quặc sao ấy.
Nhưng cũng có thể là do cậu nghĩ ngợi lung tung thôi, dù sao trong mắt của những Alpha như Mã Gia Kỳ, anh em tốt tắm với nhau chà lưng cho nhau cũng là cách thể hiện tình bạn.
Cửa phòng tắm bị đóng lại, đèn sưởi được bật, Mã Gia Kỳ xếp gọn quần áo mới của Đinh Trình Hâm rồi xoay người nhìn cậu, vươn tay định cởi giúp cậu.
Đinh Trình Hâm tránh sang một bên.
“Tôi tự thử trước, chưa thử một tay cởi đồ bao giờ, nếu không được thì cậu mới giúp.”
Thế là Mã Gia Kỳ rụt về, khoanh tay đứng nhìn Đinh Trình Hâm tự dằn vặt.
Chiếc áo len Đinh Trình Hâm đang mặc không rộng mà còn hơi bó để tôn dáng, phần cổ khá nhỏ.
Đinh Trình Hâm dùng tay kéo áo lên một cách khó khăn, sau đó áo bị kẹt ở cổ.
Một tay đâu có sức bằng hai tay, Đinh Trình Hâm nắm cổ áo ra sức, cuối cùng cũng cứu được đầu mình.
Đầu và áo ma sát nhau gây ra hiện tượng tĩnh điện khiến tóc Đinh Trình Hâm dựng lên, trông hơi rối và còn hơi ngu ngơ.
Luồn bên tay bị thương ra trước, còn tay áo bên kia thì tay bị thương chẳng tài nào giúp được, Đinh Trình Hâm hất mạnh, chiếc áo len bay vèo ra ngoài phủ lên người Mã Gia Kỳ.
Đinh Trình Hâm. “…”
Trông cậu cứ như thằng thiểu năng vậy.
Và rồi trong dự đoán, cậu nghe thấy tiếng cười của Mã Gia Kỳ, sau đó là tiếng vỗ tay bộp bộp.
“Giỏi quá, giỏi ghê ta!”
Mã Gia Kỳ khen ngợi.
“Cậu im đi.”
Đinh Trình Hâm trừng Mã Gia Kỳ, tiếp tục giải quyết những món đồ còn lại trên người.
Phần còn lại cũng dễ xử, chẳng bao lâu sau Đinh Trình Hâm đã làm xong.
Không thể xua đi cảm giác ngượng trong một thời gian ngắn được, Đinh Trình Hâm chỉ đành cố gắng bằng cách tự suy nghĩ động viên mình.
Cậu là ông chủ của Mã Gia Kỳ, hôm nay tới là để hưởng thụ dịch vụ tắm rửa kỳ cọ của Tiểu Mã, cậu mà không hài lòng, Tiểu Mã sẽ bị trừ lương.
Nghĩ thế, Đinh Trình Hâm cảm thấy có can đảm hơn, cậu bước tới để Mã Gia Kỳ gội đầu giúp mình.
Bọt trắng lần nữa xuất hiện trên người, lần trước cảnh tượng này chỉ mang đến sự kinh hoàng cho Đinh Trình Hâm, còn lần này…
Mã Gia Kỳ đang cam chịu mặc cậu sai khiến, chẳng hề giở tính thiếu gia gì cả, lúc tắm cho cậu cũng không có hành vi khác lạ, bấy giờ trông cậu ấy như một người khác hoàn toàn so với lúc đến kỳ dịch cảm.
Bản thân Đinh Trình Hâm không nhận ra, cảm giác căng thẳng của cậu đã giảm dần rồi cuối cùng thả lỏng hoàn toàn.
“Mạnh quá rồi.”
Đinh Trình Hâm phê bình.
“Cậu yếu ớt quá, tôi còn không dùng tới 1% sức nữa đấy, thôi lấy bông gòn tắm cho cậu nhé.”
Mã Gia Kỳ phàn nàn, nhưng đã nhẹ tay hơn.
Tắm xong Mã Gia Kỳ mặc quần áo cho Đinh Trình Hâm rồi sấy tóc, xác nhận Đinh Trình Hâm không cần gì nữa mới rời đi, về phòng làm vệ sinh cá nhân và giải quyết những chỗ bị ướt trên người.
Cửa phòng tắm đóng lại hồi lâu mà chẳng thấy mở ra.
*
Đêm giao thừa, ông bà của Mã Gia Kỳ đã đến đảo nhiệt đới hưởng thụ thế giới lứa đôi, nên chỉ còn mấy anh em nhà họ Mã sum họp.
Đinh Trình Hâm tưởng sẽ lạ lẫm lắm, nào ngờ lại gặp một người quen.
“Anh Trình Hâm ơi!”
Nhóc em họ của Mã Gia Kỳ ôm rịt đùi Đinh Trình Hâm mếu máo.
“Anh cũng ở đây à, vì anh đã gả cho anh họ rồi sao, em hết cơ hội rồi sao?”
Đinh Trình Hâm. “…”
Mã Gia Kỳ nhấc cổ áo nhóc em họ lên bằng một tay, kéo nhóc ta ra khỏi người Đinh Trình Hâm, đanh mặt bảo.
“Em hết cơ hội rồi, nên đừng mơ yêu đương hẹn hò gì nữa, tập trung học hành đi.”
Bà con thân thiết với nhà Mã Gia Kỳ cũng chẳng nhiều, chỉ có gia đình nhóc em họ và một người cô Alpha làm nghiên cứu khoa học thôi.
Họ tò mò về sự xuất hiện của Đinh Trình Hâm, thế là vòng vo thăm dò quan hệ giữa cậu và Mã Gia Kỳ, sau khi biết là bạn thân thì chẳng biết nên thở phào may mắn vì Mã Gia Kỳ không yêu sớm, hay nên buồn thay cho cái tính nói mãi không thông của Mã Gia Kỳ.
“Tiểu Mã nhà chúng ta được nhiều Omega yêu mến lắm chứ, hồi xưa số Omega nhìn lén rồi tới nhà tặng bữa sáng cho nó phải gọi là nườm nượp, xếp hàng dài, còn tranh giành ghen tỵ nhau nữa chứ.”
Cô của Mã Gia Kỳ cảm thán.
“Trước đây cứ sợ Tiểu Mã yêu sớm, ai ngờ sau đó nhận ra nhóc ta không có dây thần kinh phương diện này.”
Đinh Trình Hâm vừa ăn vừa chăm chú lắng nghe đề tài này, cậu lại nhớ đến bộ phim truyền hình mô tuýp khuôn sáo cũ rích mà mình và Mã Gia Kỳ từng xem chung.
Nếu đây là thật thì xem ra bạn Omega từ nhỏ của Mã Gia Kỳ không chỉ có một người, mà là rất nhiều người.
Cứ nhắc đến mấy chuyện của Mã Gia Kỳ là ai nấy đều hào hứng vô cùng, chú của Mã Gia Kỳ cũng tham gia.
“Em nhớ trong đó có một cậu nhóc xinh đẹp lắm, cứ theo sau Tiểu Mã mãi, tiếc là cậu nhóc ra nước ngoài rồi, không thì chắc cũng thành đôi với Tiểu Mã nhỉ. Lúc đó chị dâu còn nói thấy cậu nhóc rất hợp với Tiểu Mã, pheromone cũng mạnh.”
Mẹ Mã Gia Kỳ nhìn thoáng qua Đinh Trình Hâm rồi vội phủ nhận.
“Đó đã là quá khứ rồi, đùa thôi, sao lại tưởng thật?”
Bố Mã Gia Kỳ sực nhớ.
“Năm nay cậu nhóc đó sẽ về nước, mấy hôm nữa đến nhà chúng ta chúc Tết đấy.”
Lời vừa dứt, bên nhà chú và cô đều nhao nhao bảo Mã Gia Kỳ nhớ tiếp xúc gần gũi với người ta đó.
Đinh Trình Hâm cũng hùa theo, và rồi tự dưng bị ai đó huých nhẹ lên cái chân đang đặt dưới bàn.
Chắc chắn chỉ có mỗi Mã Gia Kỳ đang ngồi cạnh mới huých được cậu thôi, Đinh Trình Hâm quay đầu, thấy Mã Gia Kỳ đang nhìn mình với vẻ hung hãn.
Đinh Trình Hâm. “…?”
Sao vậy, Mã Gia Kỳ trừng cậu làm gì? Đâu phải do cậu bày ra đầu tiên đâu chứ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top