02
Sáng hôm sau lúc Mã Gia Kỳ mở mắt đập vào mắt anh là một cái đầu đen huyền của ai kia đang nằm ngủ trên người anh một cách ngon lành .
Mã Gia Kỳ không đẩy xuống chỉ nhẹ nhàng vòng tay ôm người kia một tay xoa tóc , một tay vuốt lưng ai kia thoải mái mà vươn mình rút vào lòng anh .
- Bé con dậy nào , dậy đi anh đưa nhóc đi mua quần áo và đồ chơi nha
- ưm .. chú~~
Chất giọng ngái ngủ trong trẽo lại ngọt ngào vang lên làm tim Mã Gia Kỳ khẽ rung lên mềm mại
- dậy thôi
Mã Gia Kỳ bế tiểu đáng yêu đi vào phòng tắm vệ sinh cá nhân , đến lúc cả hai xuống sảnh đã là 7 giờ , Đinh Trình Hâm lại ngủ gục trên vai Mã Gia Kỳ
- chào buổi sáng ba mẹ
" Chào con , thiếu gia " Hạ Anh
' mau lại ăn sáng cùng ba mẹ ' Mã Gia Thiên
- dạ ba
' à Đinh Nhi còn ngủ hửm ' Mã Gia Thiên
- đã vệ sinh cá nhân nhưng lại ngủ tiếp rồi
" Thôi trẻ nhỏ ham ngủ , một lác nữa thằng bé dậy cho uống sữa cũng chưa muộn " Hạ Anh
- dạ mẹ
" À quên nữa con không đi học sao " Hạ Anh
- không , con xin nghỉ hôm nay cùng Đinh Nhi đi dạo
- hưm .. chú~
Đinh Trình Hâm trong lòng Mã Gia Kỳ mơ màng gọi
- ngoan ngủ đi , anh ở đây
Sau khi ăn sáng xong Mã Gia Kỳ lên xe đến trung tâm thương mại . Bước vào cổng trung tâm thương mại hàng nghìn ánh mắt điều đổ dồn vào Mã Gia Kỳ , Mã Gia Kỳ nổi tiếng với cương vị thiếu gia sinh ra đã ở vạch đích thành tích học tập cao ngất ngưởng không ai là không biết đến , nữ sinh trong trường đến ngoài trường điều để ý nhưng Mã Gia Kỳ chưa từng để mắt tới ai cũng chưa từng nghe nói có quan hệ yêu đương với ai , hiện tại lại bế một cậu nhóc 5 tuổi không là tâm điểm cũng lạ Mã Gia Kỳ đi đến đâu lời bàn tán đi theo đến đó .
" Có chuyện gì vậy ? Đó chẳng phải là Mã Gia Kỳ sao ? "
" Thiếu gia Mã Gia 17 tuổi có con trai nhỏ sao ? "
" Nhưng mà chưa nghe Mã Gia Kỳ yêu đương bao giờ mà ? "
" Chẳng lẽ có vợ hay bạn gái điều phải nói cho các người biết sao "
...
Mã Gia Kỳ không quan tâm đến lời bọn họ nói chỉ cao lãnh bước đi đến quầy quần áo trẻ con
" Thiếu gia , ngài cần gì ạ "
- chọn đồ cho em ấy , có bao nhiêu lấy bây nhiêu
" V .. vâng , có ngay đây ạ "
Sau khi cô nhân viên rời đi không bao lâu thì cục bông nhỏ trong lòng Mã Gia Kỳ khẽ nheo mắt thức dậy
- chú~~
- sao thế nhóc con
- đây là đâu , con đói ~~
- chờ một lác nữa liền cho nhóc đi ăn
- nhưng mà .. a con gấu
Đinh Trình Hâm định nói gì đó nhưng rồi đôi mắt lại sáng rực khi nhìn thấy thứ khác , cục bông trong lòng anh phấn khích mà vùng vẫy
- chú ~ chú ơi con muốn cái đó chú ơi ~
Đến cả giọng nói cũng gấp gáp không khém cứ như là sợ món đồ đó sẽ biến mất vậy , Mã Gia Kỳ quay người nhìn thử thứ cậu chỉ thì ra là một con hồ ly siêu to khổng lồ , có một lông trắng tinh mềm mại chắc chắn nằm lên siêu thích
- nhưng mà bây giờ anh không có tiền thì sao ?
- ơ ..
Gương mặt ai kia liền xụ xuống mất hết sức sống gục lên ngực anh , tiếc nuối nói
- vậy thì thôi ạ .
Mã Gia Kỳ khẽ cười xoa đầu cậu rồi tiếp theo không nói gì nữa sau khi đã thanh toán xong Mã Gia Kỳ cùng cậu rời khỏi trung tâm thương mại . Nhưng mà ai kia đã ra khỏi cổng nhưng tâm hồn vẫn còn treo trên con hồ ly kia , ra khỏi trung tâm thương mại Mã Gia Kỳ ghé vào một nhà hàng cho nhóc con kia ăn nhưng mà tiểu đáng yêu kia vẫn còn buồn bực , vừa bóc tôm Mã Gia Kỳ vừa nói .
- sai thế không mua con gấu nhóc giận anh à
- dạ không có , không có giận chú
- vậy tại sao lại không cười
Đinh Trình Hâm liền mở miệng cười , nụ cười gượng gạo đến khó coi làm Mã GiaKỳ phải phụt cười theo
- thôi nào ăn hết chỗ này về nhà sẽ có bất ngờ có chịu không ?
- thật ạ
- thật
Đôi mắt nhỏ kia liền sáng rực vui vẻ ăn hết chỗ đồ ăn trước mặt đến khi cái bụng nhỏ căn tròn thì lại lăn ra ngủ , Mã Gia Kỳ lau sạch tay sau đó bế cậu lên xuất phát về Mã Gia .
Đinh Trình Hâm thức dậy là chuyện của chiều hôm đó , cảm giác được cơ thể nhỏ bé được bộ lông mềm mại vuốt ve không khỏi thoải mái nhưng chợt tỉnh lại thấy bản thân mình nằm trên con hồ ly khi sáng không khỏi ngạc nhiên lẫn vui vẻ , chạy lon ton xuống lầu
- chú~ chú ơi ..
" Ôi tiểu đáng yêu của mẹ dậy rồi sao " Hạ Anh
- mẹ sao ?
" Đúng vậy từ bây giờ ta là mẹ con , có được không ? "
- vậy .. vậy ba mẹ con đâu ?
" À ... Ba mẹ con gửi con cho ta , bây giờ con sẽ sống ở đây cùng mẹ Mã có được không ? "
Đinh Trình Hâm ngẫn ngơ suy nghĩ , là Hạ Anh cũng bất giác lo lắng theo lỡ như tiểu đáng yêu không chấp nhận thì chắc bà buồn lắm
- dạ .. mẹ
" Con .. con vừa gọi ta là gì ? "
- mẹ
" Ôi chao đúng là cục cưng của mẹ , yêu con quá đi " Hạ Anh
- mẹ ơi !! Chú đâu ~
" Gia Kỳ hả ? Thằng nhóc đó đến nhà bạn rồi , con ở nhà với mẹ một lác chú sẽ về có chịu không ? " Hạ Anh
- dạ mẹ
Nói Đinh Trình Hâm lại chạy lên phòng lôi con hồ ly vừa mới mua xuống sảnh , từng bước đi nặng nhọc của một cậu bé 5 tuổi lôi con gấu cỡ lớn trông vô cùng buồn cười đến bật cuối cùng Đinh Trình Hâm không trụ nổi ngã nhào xuống đập đầu vào tay vịnh cầu thang bật khóc , Hạ Anh hốt hoảng chạy đến bế cậu lên gấp gáp dỗ dành
- oa .. oa hức .. đau
" Ôi tiểu cục cưng của mẹ có sao không , ngoan ngoan mẹ thương không khóc không khóc nữa " Hạ Anh
- oa .. hức .. chú~ .. hức muốn chú .. oa
" Ngoan ngoan một lác nữa chú về một lác nữa tiểu đáng yêu ngoan mẹ thương "
Hạ Anh thật sự không biết nên làm thế nào , dường như mọi sự dỗ dành của bà điều vô nghĩa . Vừa lúc Mã Gia Thiên cũng đi làm về
" Có chuyện gì vậy " Gia Thiên
" Tiểu Đinh trượt chân trán va vào tay vịnh cầu thang , tôi dỗ nãy giờ thằng bé không nín " Hạ Anh
" Để tôi xem , trán điều sưng lên hết rồi chắc hẳn đau lắm nên thằng bé mới khóc nhiều như vậy . Mà Gia Kỳ có biết chưa " Gia Thiên
" Chưa , tôi con đang lo nó mà về thấy cảnh này quậy banh Mã Gia luôn cho xem " Hạ Anh
" Ôi Tiểu Đinh của mẹ ngoan ngoan con mà khóc nữa là mẹ không có nhà để ở đó " Hạ Anh
- oa .. hức .. đau chú~ .. con muốn chú oa ..
Phía bên ngoài Mã Gia Kỳ vừa về đến cổng đã nghe tiếng khóc đòi chú của cậu Mã Gia Kỳ gấp gáp chạy vào trong
- chuyện gì vậy ?
" Rồi xong " Hạ Anh , Gia Thiên
Ông bà Mã đồng thanh nói .
- oa .. hức .. chú ơi ~ .. chú
Mã Gia Kỳ nhanh chân đi đến chỗ cậu , bế lấy Đinh Trình Hâm từ tay Hạ Anh
- Đinh Nhi ngoan anh về rồi , ngoan không khóc anh thương
- đau .. hức .. đau ..
- chuyện gì vậy mẹ . Trán em ấy sao lại sưng to thế , con đi một chút mẹ trông em ấy cũng không được sao ?
" Ôi trời coi thằng quý tử của ông kìa Mã Gia Thiên , nó quay qua trách tôi kìa " Hạ Anh
" Không trách bà chẳng lẽ trách tôi " Gia Thiên
" Ông .. Đúng là mẹ cũng có hơi sơ ý , lúc nảy Đinh Nhi mang con gấu xuống sảnh nhưng đến bật thang cuối cùng thì lại trượt chân , trán va vào tay vịnh cầu thang " Hạ Anh
- tại sao mẹ lại để em ấy mang xuống đây chứ , con gấu to như vậy mà
" Mẹ xin lỗi , là mẹ sơ ý " Hạ Anh
" Thôi mẹ con cũng không muốn như vậy " Gia Thiên
- thôi không sao đâu để con dỗ em ấy
- đau .. hức .. chú ơi ~~ đau ..
- oh anh biết Đinh Nhi đau không khóc nữa anh lấy sữa cho em được không , ngoan Gia Kỳ thương
Đinh Trình Hâm câu lấy cổ Mã Gia Kỳ thút thít trong lòng anh trông cực kỳ đáng yêu
Mã Gia Kỳ đi lại tủ lạnh lấy một ly sữa đưa đến miệng Đinh Trình Hâm cậu liền tránh đi
- Đinh Nhi mau uống sữa
- không muốn ~ không muốn đâu ...
- không được phải uống mới hết đau được nghe anh uống một chút thôi có được không hửm ?
Đinh Trình Hâm miễn cưỡng nhấp một chút sau đó liền quay mặt đi không muốn uống nữa .
Lên đến phòng Mã Gia Kỳ đặt Đinh Trình Hâm lên giường ngồi xuống xem cục u đáng ghét trên trán cậu mà xót xa không thôi .
- đau lắm không bé con ?
- hong .. chú về là hong đau nữaa ~
Tim Mã Gia Kỳ nhũng mất thôi anh ôm cậu vào lòng hôn nhẹ lên chỗ sưng rồi bế cậu đi tắm . Sau khi đã xong xuôi Mã Gia Kỳ vừa lau tóc vừa mở điện thoại lên thì thấy 2 cuộc gọi nhỡ là của Lưu Diệu Văn
- chuyện gì ?
" Aiss cái tên Mã Gia Kỳ chết tiệc nói 7 giờ bây giờ 7 giờ 59 rồi chẳng thấy mi đâu , định cho ta leo cây à " Lưu Diệu Văn
- chắc vậy rồi !! Tao có việc không đi được nói với Hạo Tường một tiếng
" Việc gì mà làm gián đoạn cuộc chơi của Mã Thiếu đây thế " Lưu Diệu Văn
- không phải việc của mày cúp đây
" Nè .. nè .. ơ "
Lưu Diệu Văn nhìn vào màng hình điện thoại đã tắt
" Aisss chết tiệc cái đồ chết tiệt Mã Gia Kỳ , Hạo Tường Mã thiếu không đến rồi " Lưu Diệu Văn
" Cái gì cơ ? Lý do ? " Nghiêm Hạo Tường
" Làm sao tao biết được " Lưu Diệu Văn
" Buổi sáng không đi học , buổi tối hẹn đi đua cũng không thấy đâu , thằng này có gì bất ổn rồi " Nghiêm Hạo Tường
" Tao cũng nghĩ vậy " Lưu Diệu Văn
Phía bên Mã Gia , Mã Gia Kỳ đã chăm cho ai kia no bụng rồi nằm trên giường chơi đồ chơi rồi , con bản thân anh thì đi học lại bài hôm nay không lên lớp một ngày êm đẹp cứ thế trôi qua ..
_.Vương Hân Nhi._
06/05/2022.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top