3. Sắp được gặp nhau chưa ?

1.

- Mã Gia Kỳ, tớ sắp lên máy bay rồi. Sắp được gặp nhau rồi.

- Mã Gia Kỳ, A Trình nhớ cậu rất nhiều.

- Mã Gia Kỳ, phải chờ tớ đến, biết chưa ?

- Mã Gia Kỳ, ghi hình xong chưa hả ? Mau trả lời tớ.

- Mã Gia Kỳ, sau này cũng không cần gặp nhau nữa.

Đinh Trình Hâm tức giận nhìn tin nhắn vừa gửi đi, trong lòng không ngừng mắng Mã Gia Kỳ là đồ vô tâm, vô tình. Rõ ràng đã hẹn thi xong sẽ gặp nhau, hai người lại trùng hợp có lịch trình ghi hình cho Happy Camp, vậy mà anh nói đi là đi, cũng không lán lại một chút. Lần này thì bảo bối thật sự giận rồi, nhanh truyền Mã Gia Kỳ đến hầu hạ.

2. Đợi đến khi Mã Gia Kỳ trả lời tin nhắn của cậu đã là gần mười hai tiếng sau rồi. Cả một ngày hôm nay, Mã Gia Kỳ bận rộn thu dọn đồ, ra sân bay để đến Thượng Hải rồi tụ họp ăn uống cùng  Trương lão sư, thật sự quên mất chiếc điện thoại đã sập nguồn vì hết pin

- A Trình bảo bối, tớ sai rồi, hãy tha thứ cho tớ đi mà.

- Điện thoại của tớ hết pin, tớ không cố ý lơ tin nhắn của cậu đâu. A Trình đại nhân, tha mạng a~

- Tuyệt đối không có lần sau, tớ xin hứa, nếu còn lặp lại vấn đề này, tớ sẽ mang Sáu Cân đi cho ngay lập tức.

- Đến đứa nhỏ cũng lôi ra làm điều kiện rồi, tha thứ cho tớ được không, Đinh ca.

- Đinh đại soái ca, xin hãy tha thứ cho tiểu nhân lần này. Tiểu nhân tình nguyện làm Mã cho ngài cả đời này.

- A Trình, Mã ca nhớ cậu rồi. Muốn hát cho cậu nghe.

- Nếu cậu còn không trả lời tin nhắn, tối nay tớ sẽ tuyệt thực đó.

- A Trình ca ca, chắc chắn sẽ không có lần sau mà.

- Mã Gia Kỳ nhớ A Trình, muốn nhìn thấy A Trình quá à ~

3. Đinh Trình Hâm nhìn một loạt tin nhắn liên tiếp nhảy múa trên màn hình điện thoại mà có chút dở khóc dở cười. Đệ đệ ngốc này hôm nay còn dám chơi trò tuyệt thực sao, Đinh ca không nói gì lại tưởng thế là hay à. Phải gọi điện giáo huấn lại tên này mới được, phải gọi video mới khiến hắn thấy đủ uy lực của Đinh ca được.

A Trình:  Muốn như thế nào hả Mã Gia Kỳ ? Còn dám lấy bản thân ra để uy hiếp tớ à ?

Mã ca: ...

A Trình: Không biết nói gì sao, bây giờ cậu còn không muốn nói gì với tớ luôn cơ à. Cậu thì giỏi rồi, tớ không quản được cậu nữa rồi.

Mã ca: Nào dám, nào dám. Đinh ca đang nói nên tớ không dám chen ngang. Lời muốn nói với Đinh ca chưa bao giờ hết cả.

A Trình: ...

Mã ca: Đinh ca !

A Trình: ...

Mã ca: A Trình !

A Trình: ...

Mã ca: Bảo bối, đừng giận nữa mà, quay lại nhìn tớ một chút đi.

A Trình: ...

Mã ca: Ayyo, tóc của A Trình nhà ta có chút dài, nên đi cắt tóc rồi nha. Như vậy đi, để sang tuần tớ dẫn cậu đi cắt tóc được không ?

A Trình: Cảm ơn, tớ có thể tự đi một mình, không dám phiền Mã tiên sinh bận rộn đây đi cùng.

Mã ca: Ế, A Trình quay sang nhìn tớ rồi sao ? Không thể tin được có người giận mà vẫn đẹp trai như vậy.

A Trình: Bớt nịnh nọt đi, xin cảm ơn.

Mã ca: Ồ, hóa ra A Trình  không muốn nói chuyện với tớ thật rồi. Có lẽ mọi lời tớ nói lúc này cậu đều không muốn nghe. Vậy để khi nào cậu bớt giận, tớ sẽ gọi lại sau. Bảo bối nhà ta nhớ ăn đúng bữa rồi ngủ sớm nha. Ngủ ngon, A Trình.

A Trình: Nói được mấy lời đã chịu không nổi muốn vội vàng tắt máy, là ai không muốn nhìn ai đây. Mã Gia Kỳ, cậu dám tắt máy, tớ dám bỏ bữa đấy. Cái gì mà "Ngủ ngon, A Trình", thế "Yêu A Trình" đâu mất rồi, không thể tin được Mã Gia Kỳ cậu còn muốn ăn bớt ba từ như thế. Hừ.

Mã ca: Well, A Trình bằng lòng nói chuyện với tớ rồi. Bảo bối, sợ tớ tắt máy thật sao ?

A Trình: Cậu dám ?

Mã ca: Không dám, chắc chắn không dám.

A Trình: Xem như cậu vẫn để tớ vào mắt.

Mã ca: Mắt đã là gì, tớ để cậu ngồi trên đầu lâu rồi, độ cao 1m8 này đã làm cậu thấy hài lòng chưa, Đinh ca ?

A Trình: Linh tinh. Nói chuyện nghiêm túc cho tớ.

Mã ca: Được rồi, cậu đã hết giận chưa ?

A Trình: Vẫn còn chút chút.

Mã ca: Vậy tớ phải làm sao thì A Trình nhà ta mới hết giận đây ?

A Trình: Bỏ đi, có nói cậu cũng không thể làm được. Cậu bỏ lỡ rồi.

Mã ca: Cậu không nói sao biết được tớ không thể, cậu nói xem.

A Trình: Tớ muốn ôm bạn trai tớ ngay lập tức đấy, cậu làm được chắc, cậu không làm được. Bỏ đi. Hỏi nữa chính là cậu bận rộn, bỏ mặc tớ tại Trường Sa.

Mã ca: A Trình, xin lỗi. Đừng giận tớ nữa mà. Về Bắc Kinh, tớ mặc cậu sai khiến.

A Trình: Được rồi, cậu đừng bày vẻ mặt đáng thương đó ra nữa. Ai không biết lại tưởng tớ bắt nạt cậu.

Mã ca: Tớ tình nguyện mà. Bảo bối, đã ăn tối chưa ?

A Trình: Hân ca đang đặt cơm rồi, cậu đã đặt cơm chưa đó ?

Mã ca: Tớ chuẩn bị ăn đây. Bảo bối, ăn xong nhớ nghỉ ngơi sớm. Hiện tại tớ còn một vài việc, tí nữa sẽ nhắn tin cho cậu sau, được không ?

A Trình: Cậu cũng bận rộn quá rồi đó, mới nói được bao câu chứ.

Mã ca: Đừng giận mà, tớ có việc không thể bỏ được. Yêu cậu.

A Trình: Tớ tắt máy đây.

Mã ca: Không yêu tớ sao, đại ca ?

A Trình: Không. Tạm biệt.

Mã Gia Kỳ sau khi bị bạn trai giận dỗi lần nữa cũng không hề thấy buồn chán tí nào, chỉ ngồi nhìn điện thoại cười một cách đầy cưng chiều khiến cho anh trợ lý bên cạnh thầm giật mình. Thời nay yêu đương sẽ kỳ lạ như vậy sao ?

"Anh đặt giúp em vé máy bay với, chuyến sớm nhất ạ.  Em sẽ tự bỏ tiền của mình."

Anh trợ lý đang trong quá trình xử lý thông tin cũng hoang mang gật đầu, không phải vé máy bay đều do công ty mua và mua từ chiều rồi sao ?

4. Trường Sa. Sáng sớm ngày hôm sau.

"Hân ca, để em làm được rồi, anh ra ngoài đi."

"Chú ý thời gian. Đừng trễ chuyến bay đấy."

Sau khi ra dấu OK với Hân ca đáng thương phải thức dậy vào sáng sớm, người thanh niên cao gầy liền nhẹ nhàng đi đến chiếc giường lớn ở giữa phòng. Nằm xuống ngủ một chút đã nào.

Một tiếng sau.

"A Trình, thức dậy được rồi."

"Em biết rồi ... Mà ai cho anh gọi em là A Trình, Mã Gia Kỳ mà biết nhất định sẽ mắng anh."

"Bảo bối nhà tớ biết giữ mình như vậy làm tớ yên tâm quá."

"Hử ? Mã Gia Kỳ ... Sao cậu lại ở đây ? "

Bạn nhỏ khi đã nghe ra giọng bạn trai nhà mình thì nhanh chóng bật dậy nhào vào lòng người ta rồi chất vấn.

Bạn nhỏ còn thầm trách bản thân ngủ quá say, người yêu đến lâu như vậy cũng không biết, bỏ lỡ mất bao thời gian rồi.

"Tớ đến để thực hiện mong muốn của bạn trai tớ. Bạn trai đã nói ra thì tớ sao dám trái lệnh."

"Làm tốt lắm, Mã Gia Kỳ. Đinh ca xin ghi nhận."

Nghe thấy người ta vì mình mà vội vã đến đây, bạn nhỏ nào đó đã trộm giấu mặt trong ngực người ta mà cười vui vui vẻ vẻ. Thấy chưa nào, thấy chưa nào, ta đây chính là bảo bối nhỏ của Mã Gia Kỳ.

"A Trình, đi đánh răng rửa mặt thôi nào, ăn sáng xong chúng ta cùng nhau về nhà."

Đinh Trình Hâm yên lặng gật đầu rồi tự giác đi vệ sinh cá nhân. Chỉ là bạn trai cậu cứ nhất quyết đi theo bằng được vậy nên quãng đường từ giường đến nhà vệ sinh, Đinh Trình Hâm gian nan kéo theo chiếc balo hình người đằng sau.

"Bảo bối nhà mình lại gầy đi rồi, tóc cũng dài ra nữa, ayya phải chăm béo lại thôi...Nhớ bảo bối quá, lâu lắm rồi mới được ôm ôm."

Mã Gia Kỳ cứ tựa trên vai cậu thủ thỉ những câu nhớ thương như vậy, là mọi khi cậu đã phát phiền lên rồi nhưng hôm nay chỉ thấy bạn trai nhà mình ngốc nghếch đáng yêu thôi.

"A Trình, không được kén ăn, không phải lúc trước đã quen rồi sao ?"

"Cậu vừa mắng tớ à ?"

Bạn nhỏ có chút ấm ức rồi, mới sáng ra đã bắt bạn nhỏ ăn món không thích rồi. Tất cả chắc chắn là tại Hân ca.

"Được rồi, không ăn thì không ăn, tớ đi dọn đồ cho cậu trước."

5. Cuối cùng cũng được gặp lại nhau rồi.

Đinh Trình Hâm cả một buổi sáng tâm trạng vui tươi dính chặt một chỗ cùng Mã Gia Kỳ không biết chán.

Mã Gia Kỳ thấy bạn nhỏ vui vẻ như vậy cũng cảm thấy chuyến đi bất ngờ này vô cùng đáng giá.

"A Trình, cùng nhau về nhà thôi."



_________

Huhu cuối cùng cũng xong rồi ạ.
Đáng ra sẽ là 1 chiếc Transfic cơ nhưng mà mình lười quá nên mọi người đọc tạm nha.
Được thấy 7 bạn nhỏ bên nhau vui vẻ nên mình cũng vui vẻ quá luôn 😊😊😊

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top