07
‧͙⁺˚*・༓☾ℂ𝕙𝕦̛𝕠̛𝕟𝕘 𝟟☽༓・*˚⁺‧͙
_____
Mặc dù dính tin đồn hẹn hò cùng nhau là thế đó nhưng Mã Gia Kỳ và Đinh Trình Hâm dường như quên mất cái gọi là giữ khoảng cách với nhau.
Ăn ý đến lạ kì? Phải chăng trong lòng có quỷ nên không tiện giữ khoảng cách hay là do quá trong sáng nên mới như vậy?
Dường như khả năng thứ nhất vẫn là cao hơn một tí?
Nhỉ?
Hai người họ vẫn thường xuyên liên hệ qua wechat mỗi ngày, bất kể là nắng hay mưa, có thi đấu hay không. Có khi không là gì cả, chỉ là những câu từ hỏi thăm nhau, có khi là một câu nói buồn cười cả hai nghe được.
Sau một khoảng thời gian mưa dầm thấm đất, em dần dần nói chuyện với anh nhiều hơn, trong lời nói cũng không còn những câu từ câu nệ khách sáo nữa. Em cởi mở hơn, hoạt bát hơn, tinh nghịch với anh hơn.
Và anh càng yêu em nhiều hơn một chút.
"Hôm nay em đánh rất tốt."
Tin nhắn rất nhanh đã được bạn xạ thủ nhà bên phản hồi.
"Anh có xem em thi đấu ạ?"
"Anh có xem."
"Hôm nay em dùng Ezreal solokill Graven của tiền bối Bown đó. Em thích lắm luôn."
"Cáo nhỏ rất giỏi. Vậy cuối tuần em có bận stream không?"
Tin nhắn này phải mất đến năm phút sau em mới trả lời.
"Cuối tuần này em stream buổi chiều đến 7 giờ, còn lại buổi tối em rảnh ạ."
"Vậy cho anh xin cái hẹn của em bé xạ thủ thiên tài vào 8 giờ tối chủ nhật nhé?"
"Vâng ạ."
Đó, chỉ đơn giản vài ba tin, em nhỏ nhà bên đã bị con sói già đội lốp cừu bắt mất một buổi tối.
Thu hoạch được mục tiêu, anh hài lòng cất điện thoại, đi đến phòng họp bàn về chiến lược cho trận thi đấu cuối cùng khép lại lượt đi của giai đoạn vòng bảng đối đầu với TDT. Nói gì nói chứ tình và cúp anh đều muốn có trước khi giải nghệ.
Ngày thi đấu cuối cùng của lượt đi vòng bảng được tổ chức vào chiều thứ 6. Hôm nay Mã Gia Kỳ có phong độ vô cùng tốt, giành được chiến thắng 2:0 và một POG, còn một POG thuộc về midlane nhà PM.
Trong trận chiến tranh vé POG giữa các đội, anh đang vững vàng giữ vị trí top 1, vị trí thứ 2 là của em xạ thủ nhà bên, cả hai cách nhau chỉ 100 điểm POG mà thôi.
Đối với bảng xếp hạng này, anh thấy vô cùng hài lòng, chỉ cần tên cả hai xếp cùng một chỗ, trong lòng anh đều thấy vui vẻ.
▪️
Ngày chủ nhật rất nhanh đã đến. Hôm nay Mã Gia Kỳ và Đinh Trình Hâm có hẹn cùng nhau. Mặc dù không phải là lần đầu đi cùng nhau nhưng em vẫn chăm chút chuẩn bị. Kể từ buổi trưa em đã suy nghĩ xem nên mặc gì đi chơi cùng anh để mang theo đến trụ sở luôn rồi.
Đúng 7 giờ, vừa off stream xong em đã vội tắm rửa sạch sẽ, đứng trước gương ngắm lại mình.
Em bé trong gương rất xinh đẹp.
Còn 30 phút nữa là được gặp anh rồi nhỉ? Mong đợi quá!
Bước ra khỏi phòng vệ sinh, em đã nhận được tin nhắn từ anh.
"Chuẩn bị xong chưa, anh qua đón nhé?"
"Đã xong rồi ạ."
"Vậy hẹn 10 phút nữa gặp Cáo nhỏ ở sảnh."
"Vâng ạ."
Khi nhìn thấy em xạ thủ nhà bên, Mã Gia Kỳ vẫn không kìm được trái tim đang đập loạn của mình. Dù có nhìn bao nhiêu lần đi chăng nữa thì anh vẫn thấy em rất xinh đẹp, tựa như thiên thần. Mà thiên thần này nhất định phải là của anh, đừng của ai.
"Cáo nhỏ!"
Mã Gia Kỳ cất tiếng gọi em, xạ thủ của anh nhanh chóng xoay người chạy tới chỗ anh. À hiện tại vẫn là của nhà bên chưa phải của anh.
"Anh."
Mã Gia Kỳ nhìn em, dịu dàng nở nụ cười: "Đợi anh lâu chưa?"
Em lắc đầu: "Không lâu ạ. Em cũng mới xuống thôi."
"Vậy đi nhé?"
Em gật đầu, hai người đi ra khỏi trụ sở. Nhưng hai người không biết một điều, chuyện vừa rồi hai người đánh lẻ đã được Lưu Tường cùng Nghiêm Cẩn nhìn thấy được.
Thật là, sao cứ vô thế khó là có hai người họ vậy?
Khi hai ông thần hướng nội và overthinking gặp nhau.
Câu hỏi lớn nhất trong lòng họ chính là: Giờ biết nói sao giờ? Hay là im lặng lướt qua nhau luôn nhỉ?
Hai người xấu hổ nhìn nhau, midlane của nhà PM vuốt mũi cười với rừng nhà HH: "Ừm, em đi trước nha tuyển thủ Ryder."
Nghiêm Cẩn gật đầu: "Vậy anh cũng đi đây. Tạm biệt tuyển thủ Griff."
"Tạm biệt tiền bối."
Hai tuyển thủ nhanh chóng chạy về kí túc xá của mình. Lý do đơn giản là để tọc mạch lại cái chuyện mình vừa thấy được. Mà cả hai cũng vô cùng ăn ý bỏ qua giai đoạn mất tự nhiên của mình và tuyển thủ nhà bên.
Đúng là đôi lúc tần sóng não cũng ăn nhịp đó chứ.
Hôm nay Mã Gia Kỳ dẫn Đinh Trình Hâm đến một nhà hàng khá nổi tiếng. Đối với vấn đề ăn uống, Đinh Trình Hâm cũng không hề câu nệ. Em không kén ăn, ăn gì cũng được. Cũng không có khái niệm về giá cao hay thấp.
Gia đình em thuộc dạng nhà giàu có tiếng, nhà chỉ có em cùng chị gái nên từ nhỏ em đã được cưng chiều, thành ra đi ăn em chẳng bao giờ coi giá. Thẻ sinh hoạt lúc nào cũng trên sáu con số. Thêm nữa hiện tại là tuyển thủ đang được săn đón, lương từ những buổi stream sau khi chia lại với nền tảng cộng với các khoản hoa hồng từ những nhãn hàng đại diện cũng khiến em dư giả.
Mà người trước mặt em, là con trai út của nhà tài phiệt họ Mã. Tiền hoa hồng từ cổ phần công ty hằng năm đã khiến anh giàu hơn bất kì người giàu nào khác.
Lại nói anh bắt đầu thi đấu chuyên nghiệp từ năm 16 tuổi, đến hôm nay đã 9 năm sắp 10 năm rồi, một năm sau khi thi đấu anh đã đem về cúp Quốc nội, sang năm thứ hai anh mang về một cúp Quốc tế. Có thắng có thua nhưng phong độ của Mã Gia Kỳ vẫn luôn đứng ở đỉnh cao của sự nghiệp.
Các nhãn hàng mà anh đại diện đều ở mức cao như minh tinh hạng A. Đồng thời trong liên minh đều biết, hiện tại cổ đông lớn nhất của PM chính là Mã Gia Kỳ. Các đội tuyển khác đều biết, dù bây giờ anh có ở bên kia sườn dốc sự nghiệp thì anh vẫn là người của PM, trụ cột vững chãi và là niềm hãnh diện của họ.
Vậy nên mới nói, dù cho ai không có tiền chứ hai vị trước mặt này tuyệt đối không có việc thiếu tiền.
Thức ăn nhanh chóng được mang lên. Hai người vừa ăn vừa thong thả trò chuyện. Từ ngoài nhìn vào không khí vô cùng vui vẻ và ấm áp.
"Em thấy đồ ăn ở đây thế nào?"
Đinh Trình Hâm gắp một miếng thịt mỏng gật đầu nói: "Đồ ăn rất ngon ạ."
"Ngon thì phải ăn nhiều vào."
Em gật đầu, đôi mắt long lanh nhìn vào các món ăn trên bàn khiến người chọn địa điểm là anh cũng vui vẻ theo không ít.
"Ăn xong cùng anh đi xem phim nhé? Anh thấy có một bộ phim bom tấn đang được review rất hot."
"Dạ vâng ạ."
Thấy em ngoan ngoãn, cái tính thích trêu của anh lại trỗi dậy.
Đưa cho em một miếng khăn giấy để lau vết dầu trên môi vừa tiện miệng chọc ghẹo em: "Ngoan thế Cáo nhỏ? Không sợ anh ăn hiếp em à?"
Em nhận lấy khăn giấy anh đưa, cười nói: "Em biết anh sẽ không."
"Chắc chắn vậy à?"
"Đương nhiên. Ai bảo anh là Felix chứ!"
Được sự tin tưởng của em, anh rất vui cũng có chút khổ sở. Anh biết anh là Goat, ai cũng thích tiếp xúc với anh, nhiều tuyển thủ trẻ cũng nói anh là thần tượng của họ.
Anh nhìn ra em xạ thủ nhà bên cũng rất thích anh, nhưng anh không biết cái thích của em là fan dành cho thần tượng hay là tình yêu của hai người dành cho nhau.
"Được Cáo nhỏ tin tưởng là vinh hạnh của anh."
Em bật cười, nụ cười rất tươi, rất đẹp, khiến anh không nghe được em nói gì.
.
.
.
Sau khi ăn xong, hai người cùng nhau đi đến rạp chiếu phim.
Trùng hợp làm sao bộ phim anh chọn cũng là bộ phim em đang muốn đi xem mà chưa có thời gian.
"Bộ phim này em rất thích mà chưa có dịp đi xem á."
Anh nở nụ cười trước sự háo hức của em nhỏ.
"Vậy hôm nay không phí rồi. Lần sau muốn xem phim nào cứ nói với anh, anh đi cùng Cáo nhỏ."
Tai em đỏ lên, em xoa tóc của mình: "Không làm phiền anh hả?"
"Có gì mà phiền?"
"Thì em nghĩ anh rất bận á."
"Thật ngốc." Mắng nhỏ một câu, anh mới xoa đầu em, cười nói: "Dù anh bận cũng phải xả stress chứ? Xem phim cũng là một loại xả stress mà em."
"Vâng ạ."
**•̩̩͙✩•̩̩͙*˚ ˚*•̩̩͙✩•̩̩͙*˚*
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top