Một.

Hôm nay là tròn một tháng Mã Gia Kỳ đi công tác và cũng đang trên xe trở về nhà.

Lúc về đến nhà đã là nữa đêm, hắn cũng không gọi thông báo trước là hôm nay sẽ trở về, và rồi sự trở về đột ngột này lại như là một cây kim đâm vỡ quả bong bóng đang căng đầy hơi.

Cánh cửa phòng ngủ mở ra, Mã Gia Kỳ hoàn toàn chết sững trước cảnh tượng trước mắt một thiếu niên đang nằm trên giường hắn thở dốc quần áo xộc xệch trong tay lại nắm chặt chiếc áo sơ mi trắng của hắn chiếc áo nhăn nhúm lại có vệt trắng khả nghi Mã Gia Kỳ như bùng nổ quát.

- Đinh Trình Hâm!

Người nằm trên giường hắn giật mình, đôi đồng tử co giãn rồi lại run rẩy hoảng hốt cổ họng khô khốc không thể phát ra âm thanh.

- Kỳ..anh..

Vẻ mặt không thể tin được, ánh mắt chán ghét Mã Gia Kỳ quay người bước đi Đinh Trình Hâm vội vàng đuổi theo, bước chân của anh rất vội vàng Mã Gia Kỳ lại như không để tâm vụt đi như một cơn gió.

Hắn không thể tin được anh trai của hắn Đinh Trình Hâm lại có thể làm như vậy, lại có thể yêu em trai của mình, Mã Gia Kỳ lại cảm thấy vô cùng nực cười.

Đinh Trình Hâm gấp gáp đuổi theo lại không chú ý dưới chân ngã nhào xuống đất, Mã Gia Kỳ nghe thấy chợt dừng bước nhưng chẳng hề quay đầu. Người đang ngã dưới đất run rẩy nói.

- Mã Bảo anh xin lỗi, em đừng đi được không? Đều là do anh sai..anh không nên...

Yêu em. Chưa kịp nói hết câu đã bị Mã Gia Kỳ chặn lại, hắn vô cùng chát ghét từ yêu này từ miệng đối phương.

Để rồi sau này có gào đến khàn cả giọng cũng chẳng ai dịu dàng nói tiếng yêu em.

- Đinh Trình Hâm! Anh im miệng.

Mã Gia Kỳ bước đi cũng chẳng buồn bỏ lại một ánh mắt nào, Đinh Trình Hâm cam chịu nước mắt không ngừng rơi trên đôi gò má nhợt nhạt.

Đang lẽ ra anh không nên làm như vậy,đoạn tình cảm này anh nên để trong lòng đến khi nó mục nát và tan biến, nhưng vì yêu làm sao có thể cưỡng lại được vì quá nhớ đối phương Đinh Trình Hâm vô thức đi sang phòng người nọ để rồi làm những chuyện không nên làm và để cho Mã Gia Kỳ thấy những chuyện không nên thấy.

Đinh Trình Hâm lớn hơn Mã Gia Kỳ ba tuổi, cả hai đều là trẻ bị bỏ rơi lúc Đinh Trình Hâm gặp được Mã Gia Kỳ khi đó hắn vừa tròn bốn tuổi một đứa trẻ trắng trẻo đáng yêu lại bị bỏ rơi ngay trong ngày sinh nhật của mình.

Đinh Trình Hâm dắt Mã Gia Kỳ về căn nhà ổ chuột tự dựng lên của mình, ngày ngày vừa đi học vừa đi kiếm tiền nuôi cả hai lớn, Mã Gia Kỳ vốn dĩ rất thông minh khi lên mười tuổi đã có thể sử dụng bộ óc thiên tài của mình cùng Đinh Trình Hâm gầy dựng sự nghiệp.

Cả hai đồng hành cùng nhau từ những ngày đói đến không đi nổi, những ngày lạnh giá của mùa đông có bao nhiêu quần áo Đinh Trình Hâm đều may lại thành chiếc áo khoác để ủ ấm cho hắn.

Những lần hắn sốt cao sốt đến mơ màng quấy khóc đòi mẹ Đinh Trình Hâm chỉ biết ôm chặt hắn vào lòng hôn lên trán vụng về nói.

"Mã Bảo của anh ngoan ngoan, ngủ một lác sẽ khỏi ngay."

Rồi đến một khoảnh khắc nào đó Đinh Trình Hâm chợt nhận ra mức tình cảm của anh dành cho hắn vượt qua cả tình thân gia đình, anh hoảng hốt nhưng lại không biết đối mặt với thứ tình cảm này như thế nào đành chọn cách che giấu anh đã cho rằng mình tính toán rất tốt nhưng dường như ông trời không còn ủng hộ anh nữa vạch trần bộ mặt của anh trước người kia.

Một tuần sau đó Mã Gia Kỳ chọn cách bỏ mặt anh, không trở về nhà dù chỉ một lần, điện thoại đều là thuê bao.

Đinh Trình Hâm ngồi trong phòng bếp truớc mặt đều là những món ăn mà hắn thích nhất anh đã gọi rất nhiều lần nhưng chẳng lần nào nhận được hồi âm, vò rối mái tóc mềm mại Đinh Trình Hâm một chút cảm giác thèm ăn cũng không có một tuần qua anh chỉ dựa vào sữa để sống qua ngày.

Mất đi Mã Gia Kỳ anh như mất đi sự sống ban đầu.

Hôm sau Đinh Trình Hâm quyết định đến công ty tìm hắn, vừa nhìn thấy anh đôi mắt của nhân viên hiện rõ vẻ bối rối, mọi người đều biết rõ người này có địa vị thế nào nhưng lại không biết nên trả lời anh ra sao.

Tập đoàn này là do cả hai cùng nhau gầy dựng nên, có thể xem như Đinh Trình Hâm là người chủ thứ hai của bọn họ nhưng Đinh Trình Hâm từ chối giao toàn quyền quyết định cho hắn.

- Xin chào, tôi có thể gặp Mã Tổng được hay không?

" Đinh thiếu .. thực xin lỗi Mã Tổng không muốn gặp anh ạ."

Đinh Trình Hâm biết trước kết quả nhưng vẫn không khỏi hụt hẫng, nhẹ cười gượng.

- À tôi hiểu, cảm ơn.

" Vâng."

Mã Gia Kỳ ngồi trên phòng làm việc vừa nghe báo cáo từ nhân viên, hắn mệt mỏi dựa vào ghế xoa bóp thái dương. Hắn biết rõ người nọ có bao nhiêu cố chấp nếu không được như ý muốn chắc chắn sẽ không chịu bỏ cuộc.

Mãi đến một tháng sau Đinh Trình Hâm thẫn thờ ngồi xích đu trước sân nhà, dáng vẻ mệt mỏi gương mặt nhợt nhạt thiếu sức sống, Mã Gia Kỳ rời đi Đinh Trình Hâm liền không muốn ăn cơm nữa.

Cửa nhà đột ngột vang lên tiếng động anh ngước lên nhìn thấy Mã Gia Kỳ quen thuộc nở nụ cười nhưng chưa kịp vui vẻ liền nhìn thấy cô gái phía sau lưng hắn tươi cười gọi " ca ".

Một tiếng ca như lấy đi toàn bộ sức lực của anh. Nụ cười của Đinh Trình Hâm đông cứng đầy gượng gạo.

- Chào em, mau vào nhà.

Cả ba ngồi xuống ghế sofa. Dĩ nhiên hai người họ sẽ ngồi cùng nhau Đinh Trình Hâm ngồi đối diện, cô gái nhỏ ngại ngùng giới thiệu về mình.

Hạ Ngọc Nhi, hai mươi mốt tuổi nhỏ hơn Mã Gia Kỳ ba tuổi nhỏ hơn Đinh Trình Hâm sáu tuổi. Là thiên kim tiểu thư Hạ Gia, cùng Mã Gia Kỳ đi công tác một tháng trước. Mã Gia Kỳ bên cạnh từ đầu tới cuối đều im lặng một cái liếc mắt cũng chẳng thèm cho anh, nhưng lại dịu dàng nhìn cô gái bên cạnh. Tai Đinh Trình Hâm ong ong không nghe rõ, vội vàng chuyển chủ đề.

- Hai em chắc cũng đói rồi, để anh xuống bếp làm cơm nhé. Sẽ nhanh thôi.

Đinh Trình Hâm quay gót nhanh chóng rời đi, chỉ nói vài câu nhưng anh cảm thấy mình không còn chút sức lực nào. Mã Gia Kỳ lại chọn cách tàn nhẫn như thế để khiến anh từ bỏ.

Đinh Trình Hâm lén nhìn ra ngoài cô gái nhỏ nhìn về phía Mã Gia Kỳ nở nụ cười thâth tươi, hắn nhẹ nhàng vuốt tóc cô, cô gái vui vẻ hướng đến môi hắn hôn lên Mã Gia Kỳ cũng không có ý định từ chối.

Toàn thân Đinh Trình Hâm đều đông cứng máu dường như chẳng còn lưu thông nữa, anh cảm thấy tim mình thật đau có vẻ như nó không muốn sống tiếp nữa rồi.

Lau đi hai hàng nước mắt, quay người vào bếp nấu ăn. Lúc anh quay người một đôi mắt nhìn thẳng về phía anh, Mã Gia Kỳ nhìn bóng lưng cô độc ấy trái tim bỗng chốc bị tê liệt.

Bữa cơm không mấy thoải mái được diễn ra, Đinh Trình Hâm nhẹ nhàng đến mức dường như trong căn nhà này không có sự tồn tại của anh nữa, đôi nam nữ kia vẫn đang mặn nồng quan tâm nhau.

Càng lúc Đinh Trình Hâm cuối đầu càng thấp Mã Gia Kỳ nhìn thấy đáy lòng khẽ nhói nhưng lại nhẫn tâm bỏ qua, tiếp tục vui vẻ cùng cô.

Sau khi bữa cơm kết thúc hai người họ cùng nhau ra về Đinh Trình Hâm cất giọng nói.

- Mã Bảo..nói chuyện với anh một chút được không?

Cô gái nhìn Mã Gia Kỳ đang lạnh lùng cụp mắt lại nhìn Đinh Trình Hâm đôi mắt đầy mong chờ.

" Hay là...Anh nói chuyện với ca đi em ra xe trước. "

Mã Gia Kỳ xoa đầu cô, nhẹ gật đầu. Cuối cùng vẫn là nhờ người khác anh mới có thể nhận được cái gật đầu kia, Đinh Trình Hâm cảm thấy mình có bao nhiêu thất bại nhục nhã.

Cô gái rời đi Mã Gia Kỳ khôi phục vẻ mặt lạnh lùng hờ hững nhìn anh.

- Mã Bảo em yêu cô ấy sao?

- Thì sao?

- Anh chỉ hỏi thôi, em..thường xuyên về nhà cùng anh được không, anh thực sự rất nhớ em.

Mã Gia Kỳ cau mày chán ghét nhìn anh.

- Đinh Trình Hâm, không thấy ghê tởm sao?

Đinh Trình Hâm kinh hãi mắt mở lớn nhìn hắn, gương mặt có bao nhiêu đau đớn, nước mắt lăn dài trên đôi gò má gầy guộc.

- Anh nhớ em với tư cách anh trai thôi ..

- Đủ rồi, anh nhớ nhưng tôi thì không, Trình Hâm không thể không yêu tôi sao?

- Mã Bảo hận anh sao?

- Không, là chán ghét và ghê tởm. Tôi là em trai anh vậy mà anh lại làm ra loại hành động này. Đinh Trình Hâm tôi không muốn gặp anh nữa.

- ...

- Yêu người khác đi. Và hãy tha cho tôi.

Từng lời nói như búa đóng vào tai anh, thật đau tai đau đầu, Đinh Trình Hâm cảm giác trái tim mình không còn nguyên vẹn nữa, nó chẳng còn sót lại chút sự sống nào cả. Người mà anh yêu nhất lại chán ghét ghê tởm anh, không muốn gặp anh và cũng yêu cầu anh tha cho em ấy. Đinh Trình Hâm cảm thấy cái chết hoá ra cũng không đáng sợ như anh tưởng.

Mã Gia Kỳ đưa cô gái về nhà, sau đó một mình lái xe đến quán bar uống hết ly này đến ly khác.

" - Mã Bảo em yêu cô ấy sao?

- Anh chỉ hỏi thôi, em .. thường xuyên về nhà cùng anh được không, anh thực sự rất nhớ em.

- Mã Bảo hận anh sao?

- Mã Bảo ngoan đừng khóc, anh chăm sóc em.

- Mã Bảo có lạnh không? Anh may áo cho em mặc nhé.

- Mã Bảo toàn quyền công ty anh đều giao cho em.

- Mã Bảo...

- Mã Bảo...

- Mã Bảo... "

Kí ức như thước phim không ngừng chạy ngang đầu óc hắn, hận sao? Hắn có tư cách hận anh sao? là anh cứu hắn là anh chăm sóc hắn,là anh nuôi hắn lớn nhưng gì tốt đẹp anh đều cho hắn, còn hắn một chút gì cũng chẳng thể đáp lại cho anh, bây giờ lại thốt ra những lời khó nghe đối với người đã cưu mang mình. Nếu không có anh hắn đã chết từ lâu rồi, hắn đủ tư cách nói từ hận anh sao.

- Đinh Nhi...Tại sao..

Thật lâu sau đó hai người cũng không còn gặp nhau nữa, Đinh Trình Hâm tìm mọi cách vẫn không nhìn thấy hắn, anh chỉ nghe nói là hắn bận rất nhiều bay khắp nơi để công tác hoặc là không muốn nhìn thấy anh nữa.

Sau ngày hôm đó Đinh Trình bày suy sụp đi thấy rõ, gương mặt xanh xạo nhợt nhạt đôi mắt vốn luôn lấp lánh giờ lại u buồn cụp xuống.

- Mã Bảo nếu như anh biến mất rồi, có phải em sẽ không còn bận rộn như vậy không?

- Mã Bảo anh biết anh sai, nhưng mà anh thật sự...rất yêu em.

- Mã Bảo..anh muốn trở lại như trước kia, anh sẽ không yêu em đâu, không yêu em thì chúng ta vẫn sẽ còn ở cạnh nhau nhỉ?

Thời gian vẫn cứ trôi qua như thế, cho đến một ngày có một người đàn ông đến và xáo trộn cuộc sống của anh, gã nói sẽ theo đuổi anh, cho anh những gì anh muốn.

Muốn sao? Vậy thì đem Mã Gia Kỳ về lại đây đi, anh chỉ cần hắn thôi.

Gã điên cuồng theo đuổi, gã biết rõ anh thích gì ghét gì, anh muốn làm gì mà không muốn làm gì.

Đinh Trình Hâm tự hỏi liệu có ai đó đã giải thích hết tất cả về anh cho gã hay không đến một ngày, mọi sự thật đều được phơi bày cũng là lúc Đinh Trình Hâm không còn thiết sống nữa.

Gã bắc buộc cậu phải đi chơi cùng gã đến một cửa hàng sau đó hắn đi gọi điện thoại anh lặng lẽ theo sau.

" Gia Kỳ anh của cậu thích đồng hồ như thế nào? "

" Được. "

" Nhất định,cảm ơn cậu Mã Gia Kỳ."

Đinh Trình Hâm sững sờ, hoá ra là Mã Gia Kỳ vì muốn anh không yêu hắn nữa nên hắn chọn cách này sao? Cũng thực là quá tàn nhẫn với anh rồi.

Đinh Trình Hâm đi đến thê lương cất giọng.

- Là Mã Gia Kỳ bảo cậu tới đây sao?

" Em..không phải.. "

- Đủ rồi.Tôi không muốn nghe cậu nói gì nữa cả.

Thấy Đinh Trình Hâm cương quyết như vậy gã cũng nở nụ cười biến thái.

" Ha..nếu anh đã biết vậy tôi cũng không cần giả vờ nữa, phải là Mã Gia Kỳ đem anh giao cho tôi, hắn ta nói tôi muốn làm gì anh cũng được. "

Mắt Đinh Trình Hâm mở to, lượng thông tin quá tải khiến anh choáng váng cả cơ thể đều run lên.

- Kh..Không thể nào..

" Mã Gia Kỳ cũng thực tàn nhẫn anh xinh đẹp như vậy hắn lại nỡ lòng bỏ rơi, được rồi xem như tôi có số hưởng Trình Hâm đi với tôi nào. "

Nói rồi gã nắm lấy tay anh kéo đi,Đinh Trình Hâm vùng vẫy tránh né.

- Bỏ ra,cậu tránh xa tôi ra.

Đinh Trình Hâm chống cực nhưng dường như điều này chẳng ảnh hưởng gì đến gã cả một mạch kéo anh đi. Đinh Trình Hâm cắn vào tay gã gã vì đau mà buông anh ra Đinh Trình Hâm liền cắm đầu bỏ chạy.

" Chết tiệt. "

Gã nén đau mà đuổi theo anh, có bao nhiêu sức lực anh đều dành để chạy trốn, anh đáng ghét như thế sao? Từ nhỏ đã bị bỏ rơi, tự mình sinh sống sau đó lại gặp được Mã Gia Kỳ dốc lòng nuôi dưỡng hắn cuối cùng lại bị hắn lạnh nhạt chán ghét đẩy anh cho người đàn ông khác, Mã Bảo của anh ghê tởm anh đến như vậy sao?

Dường như ông trời cũng chẳng muốn anh sống nữa, Đinh Trình Hâm bất chấp chạy lại vô tình va vào người khác khiến anh ngã xuống và dĩ nhiên gã đã đuổi đến, gã cười đểu vung tay tát lên má anh bên mặt nhợt nhạt giờ lại đỏ bừng.

" Chạy nữa đi. Đồ ngu ngốc."

Ở một nơi nào đó ly nước Mã Gia Kỳ đang cầm bỗng chốc vỡ tan, trái tim hắn đau nhói khó thở đôi bàn tay không ngừng run rẩy.

Khụy xuống sàn đầu óc hắn không ngừng hiện lên hình ảnh người nọ nhìn hắn dịu dàng gọi " Mã Bảo ". Bên tai lại văng vẳng tiếng kêu cứu bi thương.

Hắn vốn dĩ không biết đến lần gặp mặt cuối cùng hắn cũng không thể nhìn thấy anh.

Đến một tuần sau Mã Gia Kỳ mang tâm trạng bất an và mệt mỏi trở về nước. Vừa ra khỏi sân bay bên tai hắn liền nghe những người khác bàn tán về việc người con trai hai mươi bảy tuổi nhảy lầu tự sát, gắp nơi trên cơ thể đều là dấu vết đánh đập và bị quấy rối.

Mã Gia Kỳ cảm thấy tai mình đau nhứt phía trái tim cũng không được yên ổn. Vội vàng lên xe được chờ sẵn Mã Gia Kỳ quay trở về căng nhà của cả hai.

Từ ngoài nhìn vào trong nhà hắn bỗng chốc cảm thấy tâm trạng nặng nề, trái tim vốn không đập bình thường nay lại càng thêm đau nhứt. Hắn đi vào nhà mở cửa..

Nhìn thấy cảnh tượng trước mắt linh hồn và sự sống của hắn dường như chẳng còn nữa.

Trên bàn nhỏ một khung ảnh được đặt ở giữa tiếp theo đó là nén nhan vẫn còn nghi ngút khói, người trên ảnh nở nụ cười thật tươi như đang gọi hắn " Mã Bảo em đã về."

Cộp một tiếng hai đầu gối của nam nhân ngã xuống thật mạnh nhưng hắn không cảm thấy đau, trái tim của hắn dường như chẳng còn hoạt động nữa, đôi mắt mở to nhìn chầm chầm về phía đó.

- Đ..Đinh Nhi ..

Ngôi nhà lạnh lẽo không có sự sống không khí im lặng đến quỷ dị nó như nuốt chửng linh hồn của hắn, anh trai của hắn đã chết từ lúc nào hắn cũng không hay biết khi trở về nhà chào đón hắn lại là một di ảnh cứng nhắc.

Mã Gia Kỳ bật dậy lục tung căng nhà luôn miệng gọi Đinh Nhi, nhưng không tìm thấy gì cả một chút gì liền quan đến anh hắn cũng không tìm thấy cứ như là chưa từng có một Đinh Trình Hâm nào xuất hiện trong cuộc đời hắn cả.

Mã Gia Kỳ ngã quỵ xuống nước mắt chảy dài đau đớn tột cùng hắn không tìm thấy bất cứ thứ gì liên quan đến người này cả chỉ duy nhất di ảnh này chứng minh cho sự hiện diện của anh. Đau đớn tột cùng Mã Gia Kỳ đấm mạnh tay xuống sàn hét lên đầy thống khổ máu cũng theo đó mà chảy ra, hắn không còn cảm thấy đau về thể xác nữa.

- Đinh Nhi,Đinh Nhi của em..em xin lỗi em xin lỗi...

- Là em khốn nạn,em bức chết anh rồi..

Rõ ràng là yêu đến điên dại nhưng lại nhẫn tâm ruồng bỏ lời yêu, tự cho mình là đúng rồi chính tay mình bức chết người mình yêu Mã Gia Kỳ chưa bao giờ thấy bản thân mình đáng bị cười nhạo đến thế tự mình quanh quẩn trong vòng lặp mình tạo ra.

Mã Gia Kỳ không can đảm như Đinh Trình Hâm, hắn không dám đối diện với sự thật ngu ngốc mà trốn tránh đến khi nhận ra thì hắn cũng chẳng còn gì trong tay người hắn yêu nhất cũng chính tay hắn bức chết.

Gào đến khàn cả giọng nhưng không một ai trả lời.

- Em yêu anh, Đinh Nhi rất yêu anh là em khốn kiếp tất cả đều tại em hết. Đừng bỏ em cầu xin anh ...

Ngày tháng hắn chọn bỏ mặt, chọn trốn tránh thờ ơ là ngày tháng mà người hắn yêu đang phải chịu khổ sở vì nhớ nhung, yêu thương.

Dường như Mã Gia Kỳ không cần mạng nữa liên tục uống rượu ngày đêm trong mơ màng lại gọi " Đinh Trình Hâm " sau đó lại bật khóc nức nở.

Bạn thân của hắn Nghiêm Hạo Tường nhìn cảnh này đến chát ngấy, anh đã từng cho hắn lời khuyên nhưng không thèm để tâm giờ đây chịu sự dằn vặt này cả đời.

" Mày tỉnh lại đi, Đinh Ca là nhảy lầu tự sát cảnh sát xét nghiệm có dấu vết bị bạo lực và quấy rối mày phải điều tra và trả thù cho anh ấy Mã Gia Kỳ. "

Mã Gia Kỳ cầm lấy chai rượu điên cuồng nuốt xuống Nghiêm Hạo Tường phát cáo dành lấy một quyền đấm vào mặt hắn. Mã Gia Kỳ không phản kháng chỉ khàn giọng nói.

- Đánh tiếp đi,là tao bức chết anh ấy anh ấy yêu tao, dành tất cả những gì có được đều đem đến trước mặt tao nhưng mà tao lại ngược đãi anh ấy, Hạo Tường lẽ ra anh ấy nên hận tao ..

Nói đến đây lại hoá thành tiếng gào thét, tiếng khóc nghẹn đau đến xé lòng Mã Gia Kỳ quỳ rạp xuống sàn điên cuồng đánh vào người mình. Càng đánh nơi ngực trái càng đau nhứt cơ thể còn sống nhưng trái tim lại chẳng còn đập.

- Đinh Nhi .. về với em được không,anh muốn gì đều được. Em sẽ thường xuyên về nhà, cùng anh đi dạo cùng anh ăn cơm cùng anh đón sinh nhật sẽ không để anh chờ đợi nữa cùng sẽ không nặng lời tổn thương anh ..

- Đinh Nhi anh có hận em không? Là em đáng chết .. hức .. em hại chết anh rồi ..

Nghiêm Hạo Tường không chịu nổi nữa một phát đánh vào gáy hắn, tiếng nức nở thì thầm ngưng bật, anh dìu hắn lên giường đắp chăng lau sơ gương mặt lem luốc của hắn rồi quay gót đi ra ngoài, hơn một tuần qua hắn chưa bao giờ chợp mắt vì khi nhắm mắt lại sẽ thấy nụ cười dịu dàng kia hắn không chịu nổi.

Cả cơ thể đau nhứt, Mã Gia Kỳ mơ màng mở mắt cả cơ thể không còn chút sức lực nào hắn đưa tay che mắt không lâu sau đó lòng bàn tay lại ẩm ướt ấm nóng.

- Đinh Nhi..

Cánh cửa phòng bật mở Nghiêm Hạo Tường từ bên ngoài đi vào trên tay cầm theo tệp hồ sơ vẻ mặt anh đầy u ám.

" Tỉnh rồi,có thứ mày nên xem."

Mã Gia Kỳ im lặng không trả lời, Nghiêm Hạo Tường thở dài ngồi xuống để tệp hồ sơ xuống lấy máy tính ra và cắm usb vào, tiếng la hét bỗng chốc vang lên giữa căn phòng yên tĩnh.

" Thả tôi ra .. hức Mã Bảo cứu anh.. "

" Không, không .. "

Giọng nói quen thuộc, chứa bao nhiêu hoảng sợ ấm ức và tuyệt vọng. Mã Gia Kỳ bật dậy nhìn vào máy tính thiếu niên đó anh trai của hắn, người mà hắn yêu bị hành hạ dã mang, tay chân đều bị trói lại tuyệt vọng nằm trên giường bên cạnh là hàng loạt dụng cụ tra tấn và dụng cụ quấy rối tình dục.

Cơ thể chồng chất vết thương lớn nhỏ máu vẫn còn rỉ ra không ngừng lấm lem cả một mãng giường trắng, gào thét kêu cứu trong tuyệt vọng nhưng không một ai trả lời anh cả.

" Gào đi mày gào lớn lên, haha Mã Gia Kỳ đúng là có mắt như mù lại đẩy mày cho tao, có trách thì mày nên trách em trai đáng yêu của mày đi. "

- Không.. không phải.. cứu anh Gia Kỳ ..

Luôn miệng gọi Gia Kỳ giọng nói có bao nhiêu tuyệt vọng.Mã Gia Kỳ không thể hô hấp nổi khó thở ôm lấy lòng ngực.

- Đinh Nhi..Đinh Nhi của em..

Nghiêm Hạo Tường click vào một clip khác, gã xé áo của anh Đinh Trình Hâm dùng hết sức lực chống cự, gã dùng hết sức tát vào hai bên má anh tát liên tục sau đó cởi quần áo của mình với ý định cưỡng hiếp anh, Đinh Trình Hâm không biết từ đâu có sức mạnh đá vào hạ bộ của gã, gã đau đớn buông anh ra Đinh Trình Hâm chạy ra ngoài ban công nói.

" Mã Gia Kỳ..anh yêu em nhưng mà vạn năm nữa anh cũng không muốn chúng ta gặp nhau nữa. "

Nói rồi không chần chừ một giây nào nhảy xuống...

- Không!!! Đinh Nhi!!!

Mã Gia Kỳ hốt hoảng hét lên Đinh Trình Hâm nhắm mắt mặc cho cơ thể rơi tự do. Mã Gia Kỳ cảm thấy hắn không thể sống nổi nữa, khoảnh khắc thân ảnh đáng thương kia rơi xuống máu trong người hắn chẳng còn lưu thông nữa.

Liệu có bao nhiêu đau đớn,bao nhiêu khổ sở bao nhiêu tuyệt vọng anh không ngần ngại một giây nào cả,đến chết đi rồi anh vẫn không được gặp hắn không được chạm vào hắn.

Đoạn clip kết thúc, cũng là lúc Mã Gia Kỳ không còn cần mạng mình nữa. Nghiêm Hạo Tường nghẹn giọng lên tiếng.

" Theo kết quả giám định anh ấy bị bạo hành nhiều ngày, trước đó đã bị trầm cảm nặng cơ thể suy nhược, bị đánh đập dã man và có dấu hiệu bị xâm hại .. "

" Mã Gia Kỳ vì cái gì mày lại chọn giao anh ấy cho thằng chó chết tiệt đó, nếu mày không đáp lại tình cảm của anh ấy thì không phải vẫn còn tình anh trai sao? Anh ấy là người cứu mày tất cả những gì mày có được đều là anh ấy cho mày..Mã Gia Kỳ tao thực không thể hiểu nổi mày nữa rồi."

- Hạo Tường.. giết tao đi,tao nhớ anh ấy rất nhớ tao không thể sống nổi nữa Hạo Tường..

" Mày tỉnh lại đi, trước mắt mày phải trả thù cho anh ấy thằng khốn đó tao đã nhốt nó vào bang rồi. Bước tiếp theo nên làm gì chắc mày cũng rõ."

Không khí ngập mùi ẩm mốc tiếng giày da vang lên đều đặng.

" Lão đại. "

- Đem đồ đến đây.

" Vâng."

Cánh cửa lớn cót két mở ra, trên mawtn đất là một gã đàn ông máu me dữ tợn đầu tóc rũ rượi thê thảm, nghe tiếng bước chân gã từ từ người lên.

Đôi giày da bóng loáng tiếp theo đó là đôi chân dài cao thẳng, và gương mặt ấy đầy sát khí bức người hắn cho tay vào túi quần cụp mắt nhìn xuống người đang quỳ dưới chân mình, không nhìn rõ biểu cảm nhưng lại cảm nhận được có bao nhiêu đáng sợ.

Không nói không rằng Mã Gia Kỳ nhấc chân dẫm lên hạ bộ của gã và nghiền xuống gã đau đớn hét lên.

" aa!! .... Mã Gia Kỳ mày ... "

Gương mặt không rõ biểu cảm Mã Gia Kỳ thẳng chân đạp gã, gương mặt gã trắng bạch nhợt nhạt mồ hôi không ngừng túa ra.

- Mày đã làm gì anh ấy. Tao sẽ trả gấp trăm lần như thế.

Gã nén đau cười giễu cợt. " Chẳng phải chính mày là người giao anh ta cho tao,bao tao muốn làm gì cũng được hay sao?"

" Nhưng mà đáng tiếc thật lúc ân ái với tao lại liên tục gọi Mã Gia Kỳ thực không vui chút nào."

Lời nói dội vào tai hắn tim hắn vỡ nát đau đớn, Mã Gia Kỳ điên cuồng dẫm vào hạ thân của gã với ý đồ triệt đi bộ phận dơ bẩn kia, thứ đã làm tổn thương người hắn yêu.

Tiếng thét đau đớn chói tai vang lên giữa không gian u ám, Mã Gia Kỳ không có ý định dừng lại đến khi cửa phòng có người gõ, thuộc han của hắn đã đem vào những thứ hắn cần. Mã Gia Kỳ ung dung đeo găng tay vào, vẻ mặt bình thản đến đáng sợ.

Hắn cầm lấy con dao nhỏ bóp lấy mặt gã cắt đi chiếc lưỡi đê tiên kia mùi máu tươi toả ra khiến người khác buồn nôn,Mã Gia Kỳ bình thản vứt đi chiếc lưỡi xuống đất, đạp gã xuống đất cơ thể của gã vô cùng thê thảm Mã Gia Kỳ cầm lấy súng bắn vào mu bàn tay của gã rất chính xác gã rên rỉ trong tuyệt vọng, tiếp theo đó hắn bắn vào hạ thân của gã,gã trợn tròn mắt phun ra máu bất tỉnh.

Thuộc hạ phía sau lưng không khỏi nuốt nước bọt phía sau lưng y lạnh toát lão đại cũng quá máu lạnh rồi. Nghiêm Hạo Tường ngồi phía ngoài phòng kính chứng kiến cảnh tượng trước mắt không khỏi khiến anh buồn nôn.

Chạng vạng tối Mã Gia Kỳ lái xe vô định trên đường hắn ghé vào cửa hàng hoa mua một bó hoa tử đinh hương.

Giữa một cánh đồng cỏ xanh có một gốc cây lớn phía dưới bóng cây lại là một ngôi mộ nhỏ, Mã Gia Kỳ đi đến đó cơ thể như ngã quỵ xuống run rẩy chạm vào gương mặt trên đó.

- Đinh Nhi..em đến rồi đây..

- Đinh Nhi em đã trả thù cho anh rồi anh có vui không?

- Đinh Nhi..Mã Bảo thực nhớ anh. Em cùng Hạ Ngọc Nhi vốn không là gì của nhau cả,tất cả cùng chỉ là một màn kịch không có chủ đích diễn ra thôi.Là em hèn hạ không dám thật lòng nói lời yêu anh cũng không can đảm như anh.

- Thay vì đối mặt với anh em lại chọn cách trốn tránh, không ngần ngại làm đau anh hết lần này đến lần khác lại gián tiếp hại chết anh, Đinh Nhi..em..

Mã Gia Kỳ nghẹn ngào siết chặt tay cúi đầu xuống thấp hết mức có thể.

Thật ra Đinh Trình Hâm không biết mỗi đêm Mã Gia Kỳ đều vào phòng anh thức trắng đêm canh anh ngủ. Lại lén lút hôn lên tóc anh rồi lại bật tỉnh vì hành động của mình.

Đinh Trình Hâm cũng không biết Mã Gia Kỳ thường hay ngồi hút thuốc cả đêm đấu tranh giữa lý trí và con tim.

Đinh Trình Hâm cũng không biết sau khi làm đau anh Mã Gia Kỳ còn thống khổ hơn anh gấp trăm lần,chỉ là hắn không thể chấp nhận được bản thân hắn lại đem lòng yêu người đã cứu hắn.

Thế giới của Mã Gia Kỳ cũng chỉ xoay quanh Đinh Trình Hâm.

Là Mã Gia Kỳ luôn cho là mình đúng,là một Mã Gia Kỳ cố chấp tàn nhẫn chối bỏ sự thật, cuối cùng vẫn là Mã Gia Kỳ không thể thoát ra khỏi vỡ kịch do chính hắn dựng nên.

Mã Gia Kỳ gục lên ngôi mộ không ngừng khóc nức nở,bỗng nhiên bên tai lại vang lên giọng nói quen thuộc.

- Gia Kỳ đừng khóc,anh ở đây.

- Đinh Nhi! Là anh đúng không?

- Gia Kỳ hãy sống thật tốt,đừng trách bản thân anh không giận em đâu.

- Đinh Nhi,làm ơn em không thể sống nổi thật sự không thể chịu nổi nữa anh à..

- Gia Kỳ ngoan.

- Đinh Nhi..Đinh Nhi..

Không một ai đáp lại hắn cả một cơn gió bỗng chốc thổi qua như có như không xoa dịu tâm hồn vốn chẳng còn lành lặn của hắn...

_.Vương Hân Nhi._
12.12.2024



" Lâu lắm rùi không lên fic. Đôi lời muốn nói về cái fic nàyyy ,kết này cũng không được đẹp và cũng sẽ gây khó chịu hụt hẫng rất nhiều,tới tác giả còn khó chịu mà (⁠。⁠•́⁠︿⁠•̀⁠。⁠). Nhưng đây là cái giá mà MJQ phải trả cho sự tự cao của bản thân rùiii. Đinh Trình Hâm thì vẫn sẽ yêu và bảo vệ cho Mã Bảo Bối của anh thuii.

Ban đầu tui cũng không nghĩ là up ngày sinh nhật Mã Mã đâu có thể là sớm hơn nhưng mà cũng coi như là một món quà điii biết là nó không được vuiii ớ. Chúc Mã Bảo qua tuổi mới luôn bình an hạnh phúc, khám phá được nhiều thứ mới mẻ hơn và luôn luôn hạnh phúc với những gì mình đã chọn,mãi yeuuu🫶💗 "




Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top