2. Kệ cha ổng đi.

"Ha...ha...đừng, đừng lại đây!"

"Mẹ ơi con xin lỗi...con sai rồi, đừng lại đây!"

Người đàn bà với đầu tóc bù xù đang cầm một con dao cùn dí theo chàng trai, cậu hớt hải chạy trong bóng tối, chạy mãi chạy mãi, chạy đến khi giày rớt khỏi chân và lòng bàn chân bắt đầu rướm máu mà người đàn bà vẫn không dừng lại, giọng của bà ta khô khốc vọng đến.

"Thằng kia, mày mau đứng lại cho tao! Hôm nay tao phải giết chết mày, nhất định phải giết MÀY!"

Chất lỏng màu đỏ rỉ ra ngày càng nhiều, đầu gối của chàng trai không tự chủ mà khụy xuống, cậu thều thào cầu xin.

"Đừng mà..."

Bốn giờ ba phút sáng, Đinh Trình Hâm ôm đầu gối ngồi yên lặng trên giường, mái tóc hơi dài rũ xuống dán sát vào má, lưng cậu ướt đẫm mồ hôi, "Con không muốn nhớ về mẹ như vậy mà.."

Nửa tiếng sau, vì không thể ngủ lại lần nữa nên Đinh Trình Hâm quyết định đi làm bữa trưa để mang đến công ty.

Phòng Marketing.

"Tôi có nghe mọi người bảo từ hôm nay cậu sẽ chuyển đến phòng thư ký của chủ tịch."

"À, vâng."

"Cố lên nhé. Dù cậu không còn ở đây nhưng mọi người vẫn sẽ luôn nhớ cậu, có khó khăn gì thứ cứ liên lạc với chúng tôi."

Đinh Trình Hâm cảm động trong lòng, cậu mỉm cười, "Em cảm ơn ạ."

Đồ cá nhân của Đinh Trình Hâm không quá nhiều, đều là những đồ dùng cần thiết, chỉ bỏ trong một thùng carton nhỏ là đủ.

Ngày trước trước khi xin vào công ty, Đinh Trình Hâm đã từng nghe qua danh tiếng lẫy lừng của chủ tịch mới, mặc dù tuổi không quá cao nhưng tài năng của hắn lại khiến cho hầu hết doanh nhân ở vùng đất này đều phải nhún nhường mỗi khi gặp mặt, tuy nhiên hắn lại không thường xuất hiện trước truyền thông, nhân viên trong công ty nếu không theo dõi bài báo duy nhất xuất hiện mặt hắn trong ngày nhậm chức thì có lẽ khi ra đường vô tình nhìn thấy đều sẽ không nhận ra.

Thang máy chậm rãi di chuyển đến tầng cao nhất, tiếng ting vang lên theo sau là cánh cửa dần mở ra, bầu không khí ở phòng thư ký không ồn ào như các phòng ban khác, ngược lại lại vô cùng yên tĩnh, cứ như sợ sẽ đả động đến tâm trạng của người nào đó.

"Xin chào mọi người, em là Đinh Trình Hâm...ạ."

Hàng loạt ánh mắt đồng thời đổ dồn về phía chàng trai vừa bước ra từ thang máy, sau đó từ trong nhóm người có một người phụ nữ khoảng ngoài ba mươi tiến lại gần cậu, cô mỉm cười thân thiện.

"Chào cậu, tôi có nghe chỉ thị của chủ tịch rồi, tên của tôi là Liên Oánh, tôi sẽ là người dẫn dắt cậu trong thời gian tới."

Đinh Trình Hâm lúng túng gật đầu, "Dạ, rất mong được giúp đỡ ạ."

Liên Oánh hướng dẫn Đinh Trình Hâm đến bàn làm việc của cậu, sau đó giao cho cậu một chồng  tài liệu, yêu cầu cậu phân loại rồi đưa đến phòng chủ tịch trước giờ nghỉ trưa.

Đinh Trình Hâm cứ nghĩ cậu đã thoát khỏi chuyên mục "ma cũ ăn hiếp ma mới" ở mỗi công ty sau hai tháng làm việc rồi, nhưng không, sau khi chuyển đến phòng thư ký, cậu lại như trở về ngày làm việc đầu tiên, thói quen sai người mới làm việc vặt sẽ luôn không đổi ở bất cứ đâu, mãi cho đến giờ ăn trưa mà Đinh Trình Hâm vẫn còn hai tập tài liệu chưa phân loại xong.

"Bầu không khí ở đây đáng sợ quá đi mất."

Người trong phòng thư ký giờ này đều đã đi ăn trưa, chỉ còn mỗi Đinh Trình Hâm đang tất bật trong đống công việc được giao.

"Sao lại đáng sợ?"

Giọng nói trầm thấp bất thình lình vang lên từ sau lưng khiến Đinh Trình Hâm giật mình, thiếu chút nữa là cậu đập luôn tập tài liệu trong tay lên mặt người nọ.

Đinh Trình Hâm cau mày quay đầu lại, nhưng vừa nhìn thấy người phía sau, gương mặt của cậu lại hiện lên nét ngạc nhiên, "Ơ anh cây dù."

Người đàn ông khẽ nhướng mày, "Anh cây dù?"

Đinh Trình Hâm lắc đầu, "À không, tôi để quên cây dù của anh ở nhà mất rồi."

"Không sao, tôi không đến để đòi cây dù."

"À, nhưng mà anh làm ở phòng thư ký sao? Sao sáng giờ tôi không gặp anh?"

Người đàn ông không trả lời, ánh mắt của hắn di chuyển đến chồng tài liệu trên bàn.

"Họ bắt cậu làm cái này à?"

Đinh Trình Hâm nhìn theo ánh mắt của hắn, "Không thể nói là bắt, đây là công việc được giao."

Người đàn ông khẽ cau mày, "Đừng làm nữa."

Đinh Trình Hâm ngạc nhiên nhìn hắn, "Sao ạ?"

"Ý tôi là đến giờ ăn trưa rồi."

Đinh Trình Hâm nhìn đồng hồ sau đó lắc đầu, "Chị Liên nói tôi phải đưa cho chủ tịch trước giờ trưa, nếu không ngài ấy sẽ tức giận."

Đôi mày của người đàn ông càng nhíu chặt hơn, hắn ta nắm tay của cậu kéo dậy, dõng dạc nói, "Kệ cha ổng đi, tới giờ ăn thì phải ăn, không thì sẽ đau dạ dày."

Đinh Trình Hâm động đậy tay muốn rút lại, "Nhưng tôi-"

"Không có nhưng nhị gì hết, tôi nói đi ăn là đi ăn."

Lần này Đinh Trình Hâm dứt khoát rút tay lại, cậu lấy hộp cơm từ góc bàn ra, "Tôi ăn ở đây."

Người đàn ông: "..."

"Chúc ngon miệng."

Sau đó người đàn ông lẳng lặng rời đi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #qixin