Oneshot

Không khí se lạnh của đầu đông đã tràn ngập trên ngõ ngách Nam Thành. Trong cái lạnh và bóng tối trải dài vô tận, hàng người tấp nập trên phố đã bắt đầu thưa dần. Sau một ngày bôn ba vất vả, mọi người đều đang gấp rút trở về với gia đình nhỏ của mình.
Nơi ban công của một căn chung cư nào đó, bóng dáng người thiếu niên gầy gò bên chiếc xích đu giữa bầu trời đen kịt vẫn mặc cho gió lạnh thổi vào người kia lại tỏa ra cảm giác lạc lõng, cô đơn đến lạ. Từng cơn gió lạnh rít gào trên đôi vai nhỏ bé nhưng lại quật cường của người nọ. Có lẽ sự lạnh lẽo đã làm cho Đinh Trình Hâm nhận ra một điều.

Hóa ra yêu một người lại khó như vậy.

Trong tất cả mọi phương diện cậu đều là người rất thông minh, nhạy bén. Trước đây người nọ vẫn luôn không tin vào tình yêu và khinh bỉ những người khi yêu cứ ngu ngốc mà đâm đầu dù biết không có kết quả. Thế nhưng, khi chính mình ở vị trí này, cậu mới nhận ra rằng tình yêu như một thứ ma lực, càng muốn buông bỏ thì lại càng lún sâu.

“Theo đuổi” chưa từng là một cụm từ có trong suy nghĩ của Đinh Trình Hâm cho đến khi người đó xuất hiện. Mã Gia Kỳ cho cậu biết thế nào là yêu một người, cho cậu biết cảm giác đơn phương đau khổ đến nhường nào, cho cậu biết rất nhiều thứ, nhưng mãi mãi cũng không cho cậu biết cảm giác được yêu là như thế nào.

Phải chăng, một đứa trẻ bị bỏ rơi cả đời cũng không xứng đáng được yêu thương?

Sai lầm tồi tệ nhất mà đời này cậu từng phạm phải có lẽ là thừa nhận tình cảm của mình với hắn. Cho đến cuối đời cậu cũng không thể quên được ngày hôm ấy. Chính tay cậu đã phá hủy tình bạn tốt đẹp của hai người. Nếu như có một cơ hội làm lại, Đinh Trình Hâm nhất định sẽ lựa chọn chôn vùi mối tình không có kết quả này, vĩnh viễn giữ nó trong lòng không để một ai biết đến.

Người nọ cảm nhận được từng chút sự né tránh và lạnh nhạt của Mã Gia Kỳ đối với mình. Bản thân cậu cũng thấy ghê tởm thứ cảm xúc bệnh hoạn ấy. Tại sao cậu lại có thể nảy sinh tình yêu với một người đồng giới như vậy? Mặc dù biết nó là sai nhưng vẫn cố chấp không từ bỏ?

Đinh Trình Hâm đơn phương người kia 5 năm , lại thêm 5 năm theo đuổi, cuối cùng đổi lấy một tấm thiệp cưới. Cậu rất ngưỡng mộ người con gái ấy, người được Mã Gia Kỳ yêu thương chiều chuộng hết mực, sẵn sàng dùng 10 năm để chờ đợi mối tình đầu, mặc cho bao nhiêu người ngỏ ý, hắn vẫn lạnh nhạt từ chối từng người một. Nếu như, cậu đến sớm thêm một chút nữa, đến trước cô ấy thì có lẽ người anh yêu đã là cậu? Vô dụng thôi, dù thời gian có thay đổi đi nữa thì mọi chuyện vẫn sẽ trôi theo quỹ đạo vốn có của nó. Tình yêu mãi mãi là thứ không thể ràng buộc. Cậu đã từng nghĩ chỉ cần mình kiên trì với mối tình này thì một ngày nào đó Mã Gia Kỳ sẽ chấp nhận tình cảm của cậu. Nhưng cậu sai rồi, từ lúc bắt đầu đã sai, bởi vì cho dù có cố gắng thêm nữa thì người Mã Gia Kỳ yêu vẫn là cô ấy, không thể thay đổi.

Vài giờ nữa thôi, những hồi ức đẹp đẽ về mối tình đầu của cậu sẽ vĩnh viễn ngủ yên trong những trang nhật ký thanh xuân kia, đoạn tình cảm ngang trái qua hôm nay sẽ không còn ai nhớ đến nữa, chỉ còn một mình cậu mang theo nó đến hết cuộc đời, Đinh Trình Hâm sẽ giấu mối tình đơn phương này lại trong ký ức, để cậu được sống trong sự dịu dàng và ấm áp của người kia. Hắn là ánh sáng soi rọi vào cuộc đời tăm tối, kéo cậu khỏi những tháng ngày đau khổ kia. Từ một người bị bỏ rơi, người nọ được nếm thử sự dịu dàng chưa từng có. Để rồi trở nên tham lam, rơi vào vực sâu vạn trượng. Cậu bắt đầu sống trong sự ảo tưởng của mình, từng hình ảnh của Mã Gia Kỳ cứ chảy  trong đầu, hình ảnh hắn yêu thương, săn sóc mình; đôi môi ngọt ngào trao cho cậu một nụ hôn; cái ôm ấm áp; bên tai là lời nói cậu luôn ao ước… Người nọ bất giác mỉm cười hạnh phúc. Ngày cuối rồi, hãy để cậu ích kỷ một lần, một lần thôi, chiếm giữ hắn cho riêng mình…

Đinh Trình Hâm muốn được thấy dáng vẻ hạnh phúc của  người mình yêu vào ngày trọng đại. Thế nhưng, người nọ lại không có dũng khí để nhìn Mã Gia Kỳ cùng người khác nắm tay nhau bước lên lễ đường, cùng tuyên thệ, trao nhẫn cưới và một nụ hôn nồng thắm.

Đêm đã khuya, ngoài trời gió vẫn thổi, nhưng người nọ đã không còn cảm nhận được cái lạnh giá nữa. Đinh Trình Hâm chỉ cảm thấy trái tim của mình đau nhói, trong lòng là từng mảng sụp đổ, vỡ nát. Nước mắt ấm nóng đã thành dòng trượt xuống đôi gò má tái nhợt. Bên tai cũng ù đi hẳn, dường như không còn nghe thấy gì nữa.

Đồng hồ treo tường điểm 0 giờ, hình bóng thiếu niên bên chiếc xích đu không còn. Đinh Trình Hâm bước đi trên đôi chân trần, từng đợt lạnh buốt xông thẳng vào trái tim. Lòng đã nguội lạnh rồi, cậu muốn buông bỏ tất cả, không còn sức để cố gắng nữa, tình yêu đã khiến cậu đau khổ quá nhiều.

Qua ngày mới rồi, Đinh Trình Hâm cũng buông được rồi.

Từ lan can của chung cư lầu 12, người nọ gieo mình xuống. Cơ thể được bao bọc trong những cơn gió lạnh lẽo, tuyết bắt đầu rơi.

Mã Gia Kỳ, tớ mệt rồi, không muốn cố gắng nữa. Nếu có kiếp sau đổi lại cậu theo đuổi tớ có được không?

Nhưng mà, nếu thật sự có kiếp sau tớ......không muốn yêu cậu nữa.

Chúc cậu hạnh phúc, Mã Gia Kỳ.

Ngày 05 tháng 10 năm XXXX, nạn nhận Đinh Trình Hâm tử vong, xác nhận nguyên nhân ban đầu là tự sát.

______________________________

Ánh nắng chói chan chiếu lên khung cảnh rực rỡ của một hôn lễ.

“Mã Gia Kỳ, con có đồng ý làm chồng của Chu Dĩ Nhiên không?”

“Con…”

Nam nhân do dự như đang chờ đợi một điều gì đó thì bỗng từ cửa chính, một nam nhân khác đẩy cửa chạy vào với bộ dáng hớt hãi.

“Lưu Diệu Văn cậu đang cái làm gì vậy hả?”

Trước sự ngăn cản của mọi người, Lưu Diệu Văn gào lên:

“Mã Gia Kỳ, Đinh Trình Hâm chết rồi!”

Mã Gia Kỳ như chết lặng khi nghe được lời này từ Lưu Diệu Văn. Rồi trước mắt của hàng trăm người dưới kia, Mã Gia Kỳ rời khỏi lễ cưới, biến mất, để lại buổi lễ dang dở và cô dâu vẫn còn ngơ ngác.

Tìm đến chung cư của cậu, hắn không tin Đinh Trình Hâm đã chết. Cậu chỉ là muốn trả thù hắn vì đã làm mình đau khổ như vậy. Cho đến khi nhận được hủ tro từ tay cảnh sát…

Căn chung cư vắng lặng, yên tĩnh đến mức khiến Mã Gia Kỳ gần như phát điên. Mùi hương của người nọ vẫn còn ở đây, nhưng người thì đi đâu mất rồi? Hắn muốn được nhìn thấy Đinh Trình Hâm. Muốn hỏi tại sao cậu rời đi mà không một lời từ biệt. Người nọ hận hắn đến như thế sao? Cậu đi rồi cũng không để hắn có cơ hội nhìn thấy mặt lần cuối.

Đinh Trình Hâm theo đuổi Mã Gia Kỳ 10 năm, mọi thứ về hắn cái gì cậu cũng biết, nhưng mọi thứ về cậu hắn một chút cũng không rõ. Đinh Trình Hâm lặng lẽ theo sau hắn mười năm, không một lời than trách, cũng không một lần hối hận. Rồi lại rời đi trong thầm lặng.

Cầm trên tay quyển nhật ký đã nhạt màu, nam nhân ngã ngồi trên ghế ôm thật chặt lấy mọi tâm tư của cậu vào trong lòng.

Người nọ dùng 10 năm để chứng tỏ một tình yêu, làm tất cả mọi chuyện vì hắn, chịu đựng hết thảy những lời vô tâm của hắn, cũng chưa từng rời đi. Chỉ là mỗi lần thất vọng đều cố gắng nở nụ cười, khi đêm đến thì viết vào quyển sổ nhỏ này.

Suốt một tuần qua, mỗi khi tỉnh dậy từ trong cơn say, hắn lại theo thói quen lật giở từng trang giấy đã nhàu nát kia, có những trang bị nước mắt làm cho nhòa đi, màu mực đen lem nhem đến không còn rõ chữ. Cũng không phân biệt được rốt cuộc là nước mắt của người nào…

Vì tầm mắt chỉ luôn hướng về phía Mã Gia Kỳ, Đinh Trình Hâm ngay cả một mối quan hệ cũng không có, bạn bè không, người thân lại càng không. Hắn là mối tình đầu tiên cũng là duy nhất của cậu. Có lẽ người nọ đã sớm xem hắn là người thân rồi. Chỉ có hắn tự lừa mình dối người, liên tục làm tổn thương đứa nhỏ ấy.

Một đứa nhỏ ngoan ngoãn, chân thành và lương thiện như thế xứng đáng có được tình yêu thương của mọi người. Thế nhưng mà, từ đầu đến cuối lại đâm đầu vào kẻ vô tâm như hắn. Người nọ cô độc đến với thế gian này, sau đó cũng một phương thức lặng lẽ rời đi. Không gia đình, người thân, không người yêu thương, chết đi rồi cũng không có lấy một ai lo hậu sự,hay đau lòng.

Mà hắn, trong ngần ấy năm kia, sao có thể chưa từng rung động? Là hắn chối bỏ thứ tình cảm ấy một cách tàn nhẫn, yêu đàn ông? Điều đó là sai trái, thế nhưng hắn vẫn là đã yêu cậu.

Có nhiều lần quay đầu và nhìn thấy bóng lưng cô độc, thấy nụ cười gượng, sự chân thành của người nọ. Hắn đã đau lòng, nhưng Mã Gia Kỳ hắn tự lừa gạt bản thân rằng người mình yêu là mối tình đầu kia, phải chờ đợi cô ấy. Cho đến khi được nắm lấy tay Chu Dĩ Nhiên bước lên lễ đường, hắn lại không thấy vui như trong tưởng tượng. Trái tim khuyết thiếu, không thể tập trung vào cô dâu của mình mà luôn mong mỏi, chờ đợi người nọ xuất hiện. Chúc phúc cho hắn?

Đinh Trình Hâm xuất hiện rồi, người nọ nằm gọn trong vòng tay hắn…Thiếu niên với tình yêu nhiệt huyết ngày ấy giờ chỉ còn là một nắm tro tàn lạnh lẽo.

Cho đến cuối cùng, đứa nhỏ vẫn chọn giấu nhẹm mọi chuyện , Đinh Trình Hâm thật ích kỷ, em chỉ biết đem mọi đau thương giữ lấy cho một mình mình thôi. Đã kiên trì 10 năm tại sao đến cuối cùng em lại từ bỏ?

Đinh nhi anh sai rồi, nhưng quá muộn rồi, đứa trẻ ngoan không cho anh cơ hội sửa đổi, bù đắp lại cho em.

Nếu như thật sự có kiếp sau, anh nhất định sẽ là người tìm ra em trước.

Nguyện dùng cả đời để yêu em.

Ngày 05 tháng 01 năm XXXX, nạn nhân Mã Gia Kỳ được phát hiện đã tử vong tại nhà riêng, xác định nguyên nhân ban đầu là tự sát bằng thuốc ngủ.

Nếu em chọn rời đi vào ngày đông lạnh giá, thì anh sẽ kết thúc cuộc đời vào một ngày xuân ấm áp.

Hãy để anh sưởi ấm con tim giá buốt, mang mùa xuân đến với em, một lần nữa trở thành ánh sáng của em có được không?

Đợi anh nhé, đứa nhỏ ngốc.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top