Phần 1

"Trình Trình "

"Trình Trình bé nhỏ -"

"Em trai!"

Đinh Trình Hâm gác chân lên bàn trà, miệng nhồm nhoàm nhai khoai tây chiên, mặc kệ cái tên Đinh Tử Minh đang áp lại gần mà ân cần kêu gọi.

Đinh Tử Minh, lớp trưởng Đinh , ở bên ngoài tỏ ra ôn nhu bao nhiêu, ở nhà lại độc tài bấy nhiêu!

Các biểu hiện khác thường này ắt hẳn lừa gạt, Đinh Tử Minh khi ở nhà mà ôn nhu như nước khẳng định không phải chuyện tốt. Ngốc tử mới để ý đến anh ta.

Đinh Tử Minh nhìn Đinh Trình Hâm giả la, liên giật lấy bịch khoai tây chiên mà mỉm cười thực diễm lệ, ngồi xuống bên cạnh Đinh Trình Hâm, một tay lại nâng cằm cậu lên, "Trình Trình" , sao lại không để ý tới ca ca chứ, em như vậy làm ca ca buồn lắm nha...."

Đinh Trình Hâm không sợ gì khác, chỉ sợ nụ cười âm hiểm xinh đẹp như hoa mẫu đơn này của Đinh Tử Minh

Cậu còn nhớ lần cuối nhìn thấy nụ cười này chính là hồi năm tuổi, bản thân làm mực vẩy lên bộ lễ phục màu trắng mà hôm sau Đinh Tử Minh phải mặc để tham gia cuộc thi đồng ca....suốt một tuần sau đó, Đinh Trình Hâm mãi không tìm được quyền bài tập mà mình đã hoàn thành, bị thầy giáo mỗi ngày đều chỉ trích răn bảo quả thực oan ức.

"Kia có gì..." Đinh Trình Hâm gian nan đẩy cánh tay Đinh Tử Minh ra, "Anh có việc gì thì cứ nói, đừng...đừng nên động thủ, em mỏng manh dễ vỡ lắm a."

"Chuyện là lúc trước anh có đăng ký tuyển dụng vào một công ty giải trí, ngày mai đã phải đến báo danh rồi."

"Ừ, rồi sao..."

"Cái tên Trương Chân Nguyên ngu xuẩn kia," Nhắc đến là Đinh Tử Minh lại bực mình, "Hắn cư nhiên chọn đúng lúc này ngả bài với gia đình hẳn! Hoàn toàn không thương lượng trước với anh!"

"Hai người ở cùng nhau lâu như vậy...mà gia đình anh ấy còn chưa biết?"

"Vấn đề là họ không biết anh là Alpha! Nhà họ cứ thúc giục tên kia đi xem mắt, bắt hắn gặp gỡ nhiều Omega đến phát rõ....." Đinh Tử Minh không muốn nói nữa liền khoát tay, "Dù sao mọi chuyện cũng đã rồi, anh phải lập tức cùng hàn bay qua Mỹ gặp cha mẹ, ngày mai khẳng định không đến báo danh được."

".Đừng nói là anh muốn em mạo danh anh nha...."

"Sao có thể nói là mạo danh được!" Đinh Tử Minh vẻ mặt cực kỳ thâm tình mà cầm lấy tay Đinh Trình Hâm, "Em xem đi, chúng ta rõ ràng giống nhau như đúc, em chính là anh mà anh chính là em! Em trai song sinh của anh!"

"Thôi ngay cái kiểu nổi da gà ấy đi. Hơn nữa cái nhóm gì đó của anh đều là Alpha, em khẳng định sẽ bị lật tẩy! Hơn nữa kỳ phát tình của em sắp tới, anh có thể nhẫn tâm đẩy đứa em trai song sinh của mình vào miệng sói hay sao!"

"Không lo, em còn ít nhất ba tháng nữa mới đến kỳ phát tình, anh chỉ cần một tuần là chu tất mọi việc bên đó. Thuốc ức chế anh cũng chuẩn bị tốt cho em rồi, cam đoan em uống xong tuyệt đối biến thành Alpha. Hơn nữa, nếu không đi, anh và hắn....sẽ không có cơ hội nữa."

Con người Đinh Trình Hâm, tật xấu lớn nhất chính là dễ mềm lòng.

"Vậy....được rồi. Tốt nhất anh đừng gài bẫy em nha."

Thật lâu về sau Đinh Trình Hâm phát hiện ra đó chính là một cái bẫy, hơn nữa còn là hố sâu không đáy, cậu thực sự muốn bóp chết cái tên Đinh Tử Minh này.

Bất quá đó là chuyện sau này. Đinh Trình Hâm mang theo hành lý thở hồn hển đứng trước TFentertainment. Một tòa nhà cao tầng nha, thực khí thế. Điểm này Đinh Tử Minh coi như không lừa cậu, ít nhất cũng là một công ty giải trí hợp tiêu chuẩn. Dưới lầu có khoảng hai mươi nữ sinh, đại đa số là Beta, Omega, thậm chí còn có Alpha..đeo khẩu trang giơ biển hiệu tiếp ứng.

Đây lẽ nào là fan cuồng trong truyền thuyết?

Đinh Trình Hâm chép miệng, tuy rằng bình thường cậu cũng không quan tâm đến giới giải trí, bất quá thoạt nhìn người này đúng là minh tinh ...cái gì mà Liviuswolferic là ai nhi?

Tên tiếng Anh dài như vậy, lúc ký tên mệt phải chết...

"A a a, Livius bọn họ đến rồi!!!" một chiếc xe màu đen chạy đến tầng trệt của công ty, fan nhất thời nhốn nháo, trên xe lần lượt có ba người bước xuống, người thứ nhất đội nón, người thứ hai đeo khẩu trang, người thứ ba...không cấn phải mang kính râm giống xã hội đen như vậy có được không!

Một chút cũng nhìn không rõ mặt, cái gì chứ, còn tưởng được diện kiến minh tinh cơ đấy.

Không đợi Đinh Trình Hâm oán hận được vài câu, cậu liền cảm nhận được một xao động phi thường rõ ràng. Vài luồng chất dẫn dụ khác lạ giống như thủy triều tản ra chung quanh, có nhiều fan omega mặt đều đỏ bừng, chỉ một số beta tựa hồ có khá hơn chút.

Đinh Trình Hâm không có thuốc ức chế, bởi vì cái tên Đinh Tử Minh không đáng tin kia căn bản chưa có đưa thuốc cho cậu! Cậu cư nhiên lại quên mất...bản chất ông anh nhà mình.

Tuy rằng không đến mức té nhưng vẫn cảm giác được bản năng muốn được thần phục, thậm chí còn toát mồ hôi lạnh. Cậu cảm thấy cái người đi đầu kia đang liếc mắt nhìn mình, một đôi mắt hoa đào sắc bén. Ánh mắt giống như được thực thể hóa, Đinh Trình Hâm cảm thấy bản thân đang bị mổ xẻ nhìn thấu.

Đang lúc không thể ức chế được mà đỏ mặt, chuẩn bị thở dốc thành tiếng, thì có một bàn tay che lấy miệng cậu, mạnh mẽ lôi Đinh Trình Hâm đi.

"Đợi....Đợi đã!"

Thật vất vả mới dừng lại, Đinh Trình Hâm dứt cánh tay đang tóm lấy mình ra, "Anh...là ai?"

Đối phương vẻ mặt lãnh đạm, bộ dạng khéo léo, còn đeo một cặp kính cận màu kim tinh vi, thế nào cũng thấy cao quý lãnh diễm a...

"Cậu là lợn à? Không có thuốc ức chế cũng dám đứng gần như vậy, a, chỉ số thông minh của Omega đấy sao." đối phương lấy từ trong túi ra một bình nhỏ trong suốt, bên trong nhìn như vitamin C, "Cầm lấy. Tôi là người đại diện của K. 2R.J, gọi Hạ Tuấn Lâm . Trong thời gian là thế thân của Đinh Tử Minh có vấn đề gì, hãy hỏi tôi. Tuyệt đối không được để lộ cậu là hàng giả, lại còn là Omega, hiểu chưa?"

Đinh Trình Hâm nhận lấy bình thuốc, ngửi ngửi khí tức bên người Hạ Tuấn Lâm, "Cái mùi này, chẳng phải anh cũng chỉ là Beta thôi à."

"Ít nhất cũng không nhũn chân khi tới gần bọn họ. Nhớ kỹ phải tự bảo vệ bản thân. Nếu xảy ra vấn đề gì, dù Đinh Tử Minh có cho thêm tiền tôi cũng không gánh nổi đâu."

"Xi, biết rồi." Đinh Trình Hâm đổ ra mấy viên thuốc nuốt vào, "Ta kháo...sao lại là vị dưa muối!!!"

"Đinh Tử Minh nói cậu thích."

Đinh Trình Hâm câm nín, cậu ước gì có thể dùng ý nghĩ mà bay qua Mỹ bóp chết Đinh Tử Minh.

"Tôi uống thuốc rồi...phải làm gì tiếp đây?"

"Bọn họ đang ở bên trong luyện tập, trước tiên cậu vào chào hỏi đã. Bọn họ đều là tiền bối, thái độ của cậu thế nào chắc tôi không cần phải nói nữa?"

Khoe mã chứ gì, đây hoàn toàn là sở trường của Đinh Trình Hâm, là con út trong nhà, bản manh làm nũng là kỹ năng cần thiết, ngay cả Đinh Tử Minh cũng không thể chống cự. Cậu thậm chí đã bày sẵn một cái hình tượng não tàn nhược trí, nghĩ đến khi Đinh Tử Minh trở về phát hiện bản thân bị dán cái mác này, hahahahahahaha, quả thực sảng khoái gấp đôi!

"Tôi vừa nói cái gì buồn cười lắm sao.."

"Lúc nào anh cũng mặt than như vậy không thấy bức bối sao, đến, cười một cái với em xem nào :)" Hạ Tuấn Lâm dẫn Đinh Trình Hâm đến phòng luyện tập của ba người kia. Phòng tập có một cửa sổ thủy tinh trong suốt,Đinh Trình Hâm dừng lại ngó trộm vào xem.

".Sao cậu không theo tôi vào luôn?"

"Quan sát tình hình quân địch!"

Khóe miệng Hạ Tuấn Lâm run rẩy một giây, cảm thấy chỉ số thông minh của em trai Đinh Tử Minh có chút vấn đề.

Quay đầu nhìn ba người trong phòng luyện tập.

"Cái tên cao nhất kia là Mã Gia Kỳ, hắn là đội trưởng." Hạ Tuấn Lâm chi vào một người giải thích cho Đinh Trình Hâm, "Ca hát tốt, còn biết sáng tác, là giọng hát chính."

Đinh Trình Hâm nhận ra hắn, chính là cái tên Alpha lúc nãy ở cửa công ty trừng mắt nhìn cậu, chất dẫn dụ vô cùng phóng túng, chẳng trách sức mê người mạnh đến vậy, hơn nữa cặp mắt hoa đào kia khiến kẻ khác phải khắc sâu, lông mi rất dài, tuần mĩ lại rất có tính xâm lược.

Mồ hôi theo thái dương chảy xuống cái áo màu đen, Đinh Trình Hâm thế mà lại cảm thấy bộ dáng ướt đẫm mồ hôi này của Mã Gia Kỳ có chút gợi cảm đến nghẹt thở. Xem ra, vừa rồi uống thuốc ức chế còn chưa đủ liều.

Đinh Trình Hâm không dám tiếp tục nhìn hắn, chỉ tay vào người đang ngồi một bên nghỉ ngơi uống nước, "Cậu ta là ai vậy?" "Nghiêm Hạo Tường . Vũ đạo của y chuẩn xác chẳng khác gì robot." Hạ Tuấn Lâm đầy đầy cọng kính, "Hơn nữa y còn là con cả của tập đoàn đồ chơi trẻ em , không biết công ty làm cách nào mà chiêu mộ được y."

"Ta kháo (#4) là tập đoàn Q?!" Đinh Trình Hâm tóm lấy tay Hạ Tuấn Lâm liền bị người ta khinh thường gạt xuống, sau đó Đinh Trình Hâm nhìn y mà gật gật đầu.

Gia thế khủng như thế, chẳng trách lại sang chảnh vậy.

"Nguyện vọng sinh nhật hồi năm tuổi của tôi..." Đinh Trình Hâm thật đau buồn nhắm mắt lại, chậm rãi nói, "Chính là được làm thiếu gia của Q gia một ngày, mua hết toàn bộ đồ ăn vặt trên thế giới!"

Đinh Trình Hâm đương nhiên không để ý đến cậu. Chính là Đinh Trình Hâm còn chưa kịp thu hồi ánh mắt sùng bái của mình thì Nghiêm Hạo Tường đột nhiên nhìn về phía bên này.

Không thể bại lộ! Đinh Trình Hâm theo bản năng đưa tay lên làm động tác đừng có lên tiếng với y, khóa miệng lại.

Đối phương sửng sốt một chút, chợt khẽ cười một cái, để lộ hai cải núm đồng tiền.

Đinh Trình Hâm có chút say trước nụ cười này... Như thế nào lại... cảm thấy...cưng quá đi (/w)

Hạ Tuấn Lâm trông thấy Đinh Trình Hâm từ khi nhìn thấy ba người kia sắc mặt thay đổi liên hồi, trong lòng cảm thấy vô cùng vô cùng lo lắng. Tên Omega này chẳng những ngốc mà thoạt nhìn còn...mê trai, phải làm sao bây giờ.

"Người cuối cùng là Lưu Diệu Văn."

Đinh Trình Hâm vừa trông thấy cậu ta liền có cảm giác thân thiết khó hiểu...đương nhiên không nghi ngờ gì đối phương chính là Alpha, trước đó Đinh Trình Hâm cũng cảm nhận được chất dẫn dụ của cậu ta, của Mã Gia Kỳ là loại xâm lược cùng chinh phục mãnh liệt, của Nghiêm Hạo Tường là im lặng không tiếng động mà dị thường khiến người khác say lòng, Lưu Diệu Văn lại không cường thế giống hai người kia, thoạt nhìn kiêu ngạo...nhưng thực tế lại có chút..manh?

"Này, cậu là ai!" Lưu Diệu Văn nhìn thấy Đinh Trình Hâm, không đợi người ta kịp đánh giá xong đã lên tiếng.

Đinh Trình Hâm đành cười gượng cùng Hạ Tuấn Lâm đi vào.

Không khí có chút xấu hổ, ánh mắt Mã Gia Kỳ nhìn cậu hiểu nhiên không phải vui mừng gì. Hai bên đều không lên tiếng. Hạ Tuấn Lâm định mở miệng không ngờ lại bị Mã Gia Kỳ cắt ngang.

Đinh Trình Hâm sững sờ đứng một bên, không nghĩ tới Mã Gia Kỳ sẽ đến gần. Mã Gia Kỳ quan sát kỹ Đinh Trình Hâm từ đầu đến chân một lần, lộ ra một tiếng cười khinh miệt, nhìn về phía Hạ Tuấn Lâm, "Cậu ta là át chủ bài mà công ty kiên quyết muốn đưa vào?" "Đúng vậy."

"Dựa vào cái gì?" cánh tay Mã Gia Kỳ lướt qua sườn mặt Đinh Trình Hâm, "Dựa vào khuôn mặt này?"

Ấn tượng về người này của Đinh Trình Hâm cứ thế mà tụt xuống không phanh, châm chọc như thế, có hơi sợ rồi nha.

Nhưng mà từ nhỏ đã thường xuyên bị người anh song sinh châm chọc cũng thành quen, Đinh Trình Hâm cảm thấy mấy lời này của Mã Gia Kỳ chẳng thấm vào đâu cả.

"Kỳ thật...bộ dạng của ông anh còn đẹp hơn tôi nhiều :)"

Mã Gia Kỳ không ngờ cậu lại lập tức đáp trả như vậy nhất thời quay đầu không nói ra lời. Hạ Tuấn Lâm vội chạy lại giảng hòa, anh ta vỗ vỗ vai Đinh Trình Hâm nói, "Đây là Roy, cậu nhóc rất có thiên phú âm nhạc đó a."

"Vậy hãy cho chúng tôi triển lãm chút đi." Nghiêm Hạo Tường bỗng nhiên mở miệng, chỉ vào một tổ hợp nhạc khí cùng một cái dương cấm, "Chọn một nhạc khí, chơi một bài."

Xong đời. Đinh Tử Minh chính là một bậc thầy dương cầm, từ nhỏ đã lấy được biết bao nhiêu giải thưởng, trên cơ bản nhạc khí cổ điển anh ấy đều tốt. Bản thân cũng mưa dầm thấm đất chẳng qua là bị lôi đi học mấy khóa cơ bản, binh thường ngày kỷ niệm trường này kia cũng có trình diễn đệm đàn điện tử một chút....Nhưng nói là xuất sắc tuyệt đối là sai lầm. Nội tâm Đinh Trình Hâm một trận hỏng rồi, tôi một chút cũng không giống Đinh Tử Minh có được không!!

Tay tôi đau, không thể đàn."

Lời nói dối phi thường dở tệ, đôi bàn tay trắng nõn vừa thon vừa dài của Đinh Trình Hâm, nhìn là biết nó linh hoạt đến cỡ nào.

Tiếng cười khinh miệt của Mã Gia Kỳ lọt vào tai Đinh Trình Hâm, thật là ấm ức. Biết đàn thì giỏi lắm chắc?!

Hạ Tuấn Lâm tưởng rằng hai anh em song sinh thì trình độ sẽ không khác biệt lắm, ai mà biết một người là kim cương, còn kẻ kia chỉ là năm than đen chứ. Mã Gia Kỳ là người khó tính có tiếng, hơn nữa hắn vốn khó chịu với người được công ty đặc cách nâng đỡ, hiện tại còn là một tên ngu ngốc, trên mặt hắn chỉ còn thiếu điều viết lên hai chữ ha hả.

Nghiêm Hạo Tường trước sau như một vẫn không nói gì, bất quả bộ dáng xem kịch vui này mới làm cho người ta đau đầu a. Lưu Diệu Văn ngửi mùi tỏa ra trong không khí, mơ hồ vò vò tóc, "Mùi của người này thật kỳ quái."

Đinh Trình Hâm thật ra chẳng sợ bị người ta bức bách, điều đáng sợ là nếu làm bậy sẽ bị Đinh Tử Minh trả thù. Hơn nữa, Đinh Tử Minh thực sự yêu thích ca hát, cơ hội này khó lầm mới có được. Không còn cách khác, liều thôi!

Đinh Trình Hâm hít sâu một hơi, nắm chặt hai tay, dồn hết sức mạnh nói: "Cái kia..thay vào đó, tôi sẽ hát."

End Phần 1

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top