Chương 2

Quay qua quay lại cũng hết một ngày, y đứng dậy, chào ba người kia rồi trở về phòng. Sau khi y tắm rửa thay y phục xong, Yên Linh tiến vào chuyển lời rằng sau bữa tối mời y đến Di Linh Điện hầu việc.

Di Linh Điện là nơi của Huyền Khôi.

Kỳ Anh Tử căng thằng trong phút chốc rồi gật đầu với Y Linh. Sau đó, y ngồi trước gương nhìn mình, cũng thay đổi nhiều rồi, lần cuối gặp nhau là mấy trăm năm trước, giờ y lại thay đổi tí về ngoại hình nên chắn chắn Huyền Khôi không thể nhận ra y được.

Sau bữa tối, Kỳ Anh Tử đi đến Di Linh Điện. Cửa lớn vừa mở ra, Kiều Thanh đã đứng chờ y rồi dẫn y vào trong nội điện. Bên trong đốt nến, bên trên ánh trăng rọi vào mặt kính chiếu vào trong khiến nội điện sáng rõ vô cùng. Giữa điện có một thư trác dài, bên trên đầy văn kiện, tấu chương. Ngồi trên ghế vàng còn ai khác là Huyền Khôi. Y trời sinh tuấn tú vô cùng, là đại nam nhân có danh tiếng vang xa. Ánh nến hắt lên khuôn mặt tuấn mỹ góc cạnh, càng làm tôn thêm vẻ trầm ổn. Hắn chỉ mặc thường phục, người khoác hờ áo, đầu tóc cũng chỉ buộc lại bằng sợi dây bình thường. Hắn nghe Kỳ Anh Tử và Kiều Thanh bước vào, cũng chỉ nhấc mắt lên nhìn một cái. Kỳ Anh Tử nhìn trên bàn, thấy trên bàn là giấy tờ hôm nay y đã là. Trong lòng Kỳ Anh Tử nhảy lên vô vàn biến số, y đã lảm rất kỹ càng, đổi cả nét chữ, nhưng y vẫn không chắc là sẽ không có biến số gì nhảy ra.

_ "Làm việc không tệ. Ta xem qua sổ sách ngươi làm rồi, rất ổn thỏa."

Kiều Thanh sợ hãi trong lòng, Huyền Khôi xưng "ta" chứ không xưng "trẫm", vương của bọn họ là kẻ quy củ, chắc chắn cái này là cố tình. Từ lúc giải quyết việc đồ thành rồi về cung, hắn luôn vui vẻ như bắt được vật quý, dù hắn không quá thể hiện ra ngoài mặt nhưng nàng đã theo hầu hắn lâu năm, có thể phần nào dò thấy được tâm trạng hắn.

_ "Tiểu dân....hạ quan tài mọn, có thể làm việc không sai sót là phúc phận, Vương thượng quá khen hạ quan rồi."

Đối đáp rất quy củ, đúng chuẩn quân thần không có tí nào sơ sót. Để ta xem ngươi diễn tiếp như thế nào.

Huyền Khôi gác bút, đứng dậy từ ghế. Hắn cao lớn vô cùng, đứng lên che hết một khoảng ánh sáng từ trăng chiếu vào điện. Hắn chỉ mặc thường phục, tuy nhiên vẫn phát ra khí thế áp người. Huyền Khôi chắp tay sau lưng, đi đến bên một bình hoa lan xanh đặt trên bàn gỗ ngắm nghía.

_ " Ngươi ngồi bên kia, sao chép lại những công văn ta đặt bên đó đi. Chép hết rồi thì vào trong hầu ta."

Huyền Khôi nói xong đi vào bên trong Mộc thất cùng Kiều Thanh, để lại Kỳ Anh Tử trong phòng một mình. Y nhìn qua bàn thấy đống sổ sách, cũng không nhiều lắm nhưng chắc phải làm tới đêm rồi, y thở dài rồi ngồi vào bàn làm việc tiếp. Đúng là bóc lột sức lao động mà.

Ngồi chép được khoảng 2 quyển thì Yên Hà bưng thuốc của y vào. Kỳ Anh Tử nhìn chén thuốc mà ngao ngán vô cùng, không thể không uống mà thuốc này mùi vị vô cùng kinh khủng, vừa chua vừa đắng còn nồng nặc mùi thực vật, nếu không phải vì ngại thân thể bị thương không thể dùng thuốc quá mạnh, y đã uống thuốc của Dược Vương rồi để hồi phục nhanh hơn rồi. Yên Hà vào điện cứ nhìn xung quanh, dường như đây là lần đầu nàng đến đây, nhìn thấy thứ gì cũng mới lạ. Kỳ Anh Tử bưng bát thuốc đen mặt rồi một hơi uống cạn thuốc, rồi nhanh chóng uống nước trà để tẩy đi vị nồng của thuốc đi. Yên Hà nhận chén thuốc xong rồi lui xuống ngay. Qua thêm một hai khắc nữa, Huyền Khôi cũng trở lại điện, tóc vẫn còn ẩm, hắn đã đổi một thân tẩm y màu lam sẫm, vẫn khoác hờ chiếc áo thêu mây ban nãy trên người, ngồi vào thư án uống trà nóng vừa được chuẩn bị. Kiều Thanh thấy Kỳ Anh Tử không hành lễ khi Huyền Khôi đi vào vào cũng chẳng trách mắng gì y, càng thêm khó hiểu vì sao Vương lại đối đãi đặc biệt với người này như vậy.

_ "Ngươi vừa uống thuốc?"

Kỳ Anh Tử đang chuyên chú sao chép sổ sách, nghe câu này cũng chỉ ừm một tiếng rồi làm việc tiếp, hoàn toàn chả có tí để ý nào đến người đang nói chuyện với y là Vương. Huyền Khôi cũng chẳng nói thêm nhiều, bắt đầu chuyên tâm phê duyệt tấu chương, cái nào cần thì đưa sang cho Kỳ Anh Tử xử lý, hai người im lặng làm việc, vậy mà vô cùng ăn ý. Huyền Khôi đôi lúc liếc mắt sang nhìn Kỳ Anh Tử, chỉ thấy y đạm nhạt mà chuyên chú làm việc, không có biểu tình nào khác, cũng chả chú ý gì xung quanh. Cái người này là vậy, từ xưa lúc còn đi học hễ chuyên tâm làm việc là ít khi để ý bên ngoài nữa, tới giờ vẫn như thế. Kiều Thanh liếc mắt sang nhìn, sổ sách Kỳ Anh Tử ghi chép cũng chỉ đơn giản là mấy quyển về thu chi cùng thống kê sản vật, lương thực, nàng cũng thở phảo, mấy cái này cũng chả có gì bí mật, cho kẻ như y làm cũng chẳng có ảnh hưởng gì.

Hai người cùng làm, tới giữa đêm cũng xong hết. Huyển Khôi buông bút, uống một hớp trà nóng, hắn nhìn sang Kỳ Anh Tử, thấy y trắng bệnh cả mặt mà vẫn không than một tiếng nào, đang chuyên chú viết cho xong mấy dòng cuối. Sau khi chép xong quyển cuối cùng, Kỳ Anh Tử xa xoa mí mắt rồi gác bút.

_ "Ngươi định đi đâu?"- Huyền Khôi thấy y đứng lên hành lễ, chuẩn bị rời đi thì buông một câu như vậy. –"Nhớ ban nãy ta nói gì với ngươi không?"

Kỳ Anh Tử cứng người, y nhớ ban nãy hắn có nói là...làm xong việc thì vào hầu hắn ??? Hầu cái gì chứ, y là người viết văn thư mà?? Tự nhiên y nhớ tới lúc Kiều Thanh nói, y vừa làm văn thư vừa làm tùy tùng luôn của Vương, thi thoảng sẽ trực đêm luôn, cho Vương tùy thời sai sử. Hôm qua y nghe chữ được chữ mất, sao tự nhiên giờ nhớ lại công việc lại lòi thêm ra cái này vậy nhỉ.

Bây giờ mình đấm tên này rồi đi được không nhỉ?

Kỳ Anh Tử nảy ra ý nghĩ đó trong đầu, nhưng y lại không làm theo cái suy nghĩ đó. Vì y chạy thì được nhưng quân lính ở trại tị nạn thì không, nếu không, y chắc chắn sẽ ném linh hỏa vào mặt tên đáng ghét kia. Còn may là trực đêm thì sẽ được nghỉ buổi sáng, bằng không y chắn chắn sẽ thả chuột vào phòng này.

Sao tự nhiên mình lại ấu trĩ như tên kia hồi xưa vậy. Kỳ Anh Tử thật sâu sắc kiểm điểm bản thân mình.

Thấy Kỳ Anh Tử đi vào trong với Vương, Kiều Thanh định ngăn cản nhưng tự nhiên, linh cảm của nàng bảo nàng đừng xen vào giữa hai người này làm gì, Vương tự có sắp xếp rồi. Nghĩ thế, nàng dẫn các thị nữ lui bớt khỏi nội điện

Kỳ Anh Tử chỉ đành theo sau Huyền Khôi vào phòng ngủ. Huyền Khôi vẫy lui bớt người hầu, cuối cùng trong phòng chỉ còn hắn và Kỳ Anh Tử.

_ "Ngươi còn cần ta chỉ dẫn à?" Huyền Khôi đứng trước giường, nhẹ nhàng hỏi người đứng đối diện hắn.

Kỳ Anh Tử cúi đầu đi đến cạnh Huyền Khôi. Nhẹ tay cởi phục sức trên người cho hắn. Lúc cởi áo ngoài, do hắn cao hơn y cả một cái đầu nên y phải hơi ngước lên, nhưng vẫn không ngước lên hẳn.

Cái tên này từ thời thiếu niên đã cao vượt hơn bạn bè đồng trang lứa rồi, giờ trưởng thành rồi, thực sự rất cao. Tóc đen như mực xõa xuống hai bên, làm cho khuôn mặt anh tuấn càng trở nên thâm trầm lạnh lẽo, hơi khác với màu tóc nâu sẫm năm xưa. Kỳ Anh Tử từng nghe, Hắc Kỳ Lân tộc lúc nhỏ tóc lẫn mắt đều có nhiều màu sắc như Kỳ Lân tộc cũ, dần dần chuyển thành sắc đen khi lớn lên. Lúc thành niên, tóc và mắt sẽ chuyển hoàn toàn sang màu đen tuyền. Kỳ Anh Tử lúc này hơi giật mình, trong lúc không nghĩ tới, y đã ngụy trang màu tóc của mình thành nâu sẫm như Huyền Khôi năm xưa. Thường ngày y cũng hay tự thay quần áo, làm vô cùng lưu loát.

Huyền Khôi cũng im lặng quan sát y, so với năm xưa, có cao hơn một chút nhưng vóc dáng vẫn vậy. Bây giờ y đang cải trang, mái tóc vàng nhạt chuyển thành nâu sẫm, mặt mũi cũng dịch dung cho khác đi, vẫn không qua được mắt của hắn.

Kỳ Anh Tử cởi ngoại bào lẫn trung y của Huyền Khôi rồi treo lên giá. Lúc y quay lại thì Huyền Khôi đã ngồi trên giường lớn cầm sách rồi, giày vẫn chưa lột ra, ý tứ thế nào, Kỳ Anh Tử rõ ràng. Y thầm nghiến răng nghiến lợi, đi đến ngồi xuống bên giường, nhẹ tay cởi giày cho hắn.

Ui chà, nhịn được tới mức này cơ đấy, khá hơn hắn nghĩ.

Kỳ Anh Tử đứng dậy, định lùi ra ngoài rời đi. Đột nhiên, Huyền Khôi nhướn người lên kéo tay y lại. Kỳ Anh Tử bị kéo bất ngờ, mất đi trọng tâm liền ngã về phía giường lớn. Ngã bất ngờ như vậy, đầu y choáng váng cả lên, lúc thanh tỉnh lại thì mới phát hiện mình đang nằm trên giường lớn, Huyền Khôi mặt đối mặt với y.

_ "Buông ta ra, ngươi muốn làm gì?"

Huyền Khôi tủm tỉm cười, tay đưa tới cổ áo Kỳ Anh Tử : "Tối nay ngươi hầu ngủ."

Tên khốn này ! Tùy tùng cái khỉ gì mà làm ba cái chuyện này cơ chứ?

_ "Vương, nếu ngươi muốn ta ra gọi Kiều Thanh cô nương gọi thị thiếp phi tần của ngươi đến đây, ta không làm mấy việc này được."

_ "Ta muốn ngươi đêm nay hầu ngủ, đổi thành người khác không có ý nghĩa."

Hắn nói là thật, tay bắt đầu cởi ra thắt lưng Kỳ Anh Tử.

_ "Tên chết tiệt này!"

Kỳ Anh Tử hết nhịn nổi, tay ngưng tụ linh lực thành sợi dây phóng tới Huyền Khôi, tay kia đánh tới vai hắn, đẩy mạnh hắn ra rồi nhảy xuống giường. Có điều, tập trung linh lực đột ngột như vậy khiến vết thương trên cơ thể y phát tán, loạng choạng ngã xuống sàn.

_ "Quả nhiên là ngươi, Kỳ Anh Tử."

Kỳ Anh Tử loạng choạng đứng lên, linh lực bị phát động đột ngột khiến cho lớp ngụy trang biến mất, giờ đây y đã lộ ra nguyên dạng của mình mất rồi. Mái tóc vàng kim nhạt dài cùng đôi đồng tử xanh ngọc, vô cùng đặc trưng. Linh lực vừa rồi y đánh vào Huyền Khôi không làm tổn thương được hắn, chỉ là đẩy hắn ra để thoát thân. Huyền Khôi đứng dậy từ giường, lần nữa dùng lực khống chế Kỳ Anh Tử. Vết thương y phát tán, lại vừa dùng linh lực nên không còn sức chống lại Huyền Khôi, bị hắn đè ngã ra thảm lông dưới sàn.

_ "Buông ta ra!" _Kỳ Anh Tử thở hổn hển, gằn ra từng tiếng.

_ "Ngươi đánh lại ta rồi tẩu thoát đi, ngươi giỏi việc này lắm mà?"

_ "Ngươi ..........khụ khụ."

Lồng ngực y nổi lên một trận khó chiu, ho khan liên tục. Huyền Khôi thấy thế liền vội ngồi sang một bên, đỡ y dậy rồi vuốt lưng cho y, giảm bớt cơn ho của y. Kỳ Anh Tử che miệng ho một trận, lúc giở tay ra thì thấy trên tay lấm tấm máu đỏ. Huyền Khôi liền dụng tay áo lau đi vết máu trên miệng y. Kỳ Anh Tử chán ghét đẩy hắn ra, nhưng Huyền Khôi vẫn cố chấp lau giúp y.

_ "Khỏi làm bộ làm tịch." Kỳ Anh Tử vẫn hất tay hắn ra. Hít sâu một hơi ổn định lại hơi thở rồi nói tiếp. :_ "Muốn bắt muốn chém tùy ngươi chọn, nhưng hy vọng ngươi nể tình là đồng liêu ngày trước, tha cho cận vệ của ta. Mạng ta đổi được nhiều lợi lộc hơn cho ngươi."

Nghe tới đó, Huyền Khôi nhướng mày: _ "Bô ta tệ tới thế à?"

Kỳ Anh Tử nhìn hắn chăm chăm. Huyền Khôi xoay sang lấy ly trà trên bàn đưa cho Kỳ Anh Tử.

_ "Hai bên vừa ký hòa ước xong, giờ ta đem ngươi ra đòi lợi lộc chả khác nào tát vào mặt Thiệu Đế. Với cả, ta cũng đâu có ngốc mà chui vào bẫy được bày ra?"

Bốn mắt nhìn nhau một lúc lâu. Lúc này Kỳ Anh Tử mới bình ổn được nhịp thở, nhận chén trà Huyền Khôi đưa đến, uống vài hớp vào. Y xác nhận bây giờ tình thế của y không hung hiểm nữa, để xem tiếp theo tên kia đưa ra yêu cầu gì.

_ "Không sợ trà có độc à?" – Huyền Khôi thấy y tỉnh bơ uống trà như vậy, không khỏi ngạc nhiên.

Kỳ Anh Tử liền nhìn hắn bằng nửa con mắt: -"Ta mà bị độc chết thì đã không ngồi đây được rồi."

Kỳ Anh Tử nói xong, đột nhiên thấy tay mình hơi xót, y lật bàn tay lên xem, ra là lúc nãy té trên sàn bị xước. Sàn có trải thảm lông khá dày vì đang vào mùa thu đông, nhưng do lúc này té đột ngột quá, không tránh khỏi vết thương. Huyền Khôi nhíu mày, liền ôm ngang y lên, đặt xuống giường. Kỳ Anh Tử mới tỉnh táo lại một lát, lại bị dọa cho khiếp vía.

_ "Ngươi lại muốn làm cái gì?"

Kỳ Anh Tử đã không còn tí sức, cơ thể do lúc vận linh lực quá đột ngột bị phản phệ, nhất thời bây giờ tay chân yếu đi hẳn, lúc này thành thật là chả còn tí sức nào, như cá nằm trên thớt vậy. Huyền Khôi ngược lại hoàn toàn không có ý xấu gì. Dưới đất có thảm lông nhưng cũng đang lúc đêm, khó tránh khỏi lạnh lẽo nên hắn mới muốn đưa y lên giường, quên mất là lúc nãy vừa thể hiện ý đồ xấu với người ta.

_ "Bình tĩnh đi nào."

Huyền Khôi lấy từ trên tủ đầu giường ra một bình thuốc rồi đưa cho Kỳ Anh Tử. –"Thoa lên chỗ bị thương đi."

Kỳ Anh Tử nhận lấy bình thuốc, liếc Huyền Khôi một cái rồi xoa lên vết thương trên tay. Thoa xong, không ngờ Huyền Khôi lại cầm lấy cổ tay y, bắt đầu dò xét.

_ "Không ngờ ngươi bị thương nặng hơn ta nghĩ, nội thương thế này không thể hồi phục ngay được." - Huyền Khôi đổ thuốc ra trên tay, thoa lên mấy chỗ Kỳ Anh Tử không thấy trên mặt và cổ: -"Ta đã nghe Kiều Thanh tường thuật lại mọi việc từ nạn dân rồi, quả là làm khó ngươi. Việc đồ thành lần này, ngươi nghĩ sao?"

Huyền Khôi vô cùng nghiêm túc, đặt câu hỏi với y. Nhắc tới chuyện chính sự, Kỳ Anh Tử nghiêm túc hẳn lên, vứt đi dáng vể chật vật nãy giờ, cũng không để ý đang được người kia đang cầm chân lên bôi thuốc.

_ "Ta không rõ, nhưng chắc chắn là nhắm thẳng vào ta. Ban sáng ta vừa đặt chân tới thì ngay trong đêm đã bị tập kích. Nếu yêu thú mất kiểm soát nhiều đến như vậy, đã có báo cáo cho ta rồi, với cả làm sao vùng lân cận lại không bị gì trước khi ta đến? Hơn nữa, lại còn có pháp trận vô hiệu hóa pháp lực của ta, có có cốc khô mà không phải bẫy rập nhắm vào ta."

Nói năng không ý tứ kiểu này, chứng tỏ y rất bực mình việc đồ thanh. Huyền Khôi sờ sờ cằm: -"Ngươi nghĩ là ai làm?"

Kỳ Anh Tử lắc đầu, y tạm chưa nghĩ ra việc này, dù sao kẻ địch của y cũng khắp nơi rồi, giờ muốn lôi một kẻ ra để chịu trận cũng khá là khó.

_ "Xem sắc mặt ngươi, có vẻ là chưa đoán ra nhỉ. Người muốn lấy mạng ngươi không ít, nhưng có vẻ muốn có thêm hàng khuyến mãi là ta đây."

Kỳ Anh Tử đưa đôi đồng tử xanh lên nhìn hắn, ý bảo giải thích rõ ràng xem nào.

_ "Đồ thành, Đại Tư Tế Thiên Tộc tử nạn, một trong hai việc này đã là một tảng đá lớn đủ sức làm rách tờ hòa ước vừa ký kia." Huyền Khôi cười khẩy môt cái: -"Còn nữa, lãnh thổ Hắc Kỳ Lân tộc là nơi gần nhất, ngươi nghĩ việc này tra ra kẻ đầu tiên bị kéo xuống là ai?"

Kỳ Anh Tử giật mình.

Mâu thuẫn giữa hai tộc Kỳ Lân là điều ai cũng biết, nếu y thật sự tử nạn trong việc đồ thành kia, vậy chắc chắn Huyền Khôi sẽ bị nghi ngờ đầu tiên. Cho dù cá nhân hai tộc trưởng hiện nay không có mâu thuẫn lớn, quan hệ giữa hai tộc mấy năm gần đây cũng hòa hoãn nhưng chung quy vẫn là có định kiến thù địch từ trước rồi, khó tránh được mọi nghi ngờ đều sẽ đổ lên đầu Huyền Khôi. Trong đầu Kỳ Anh Tử lưu chuyển vô số việc, nhất thời cảm thấy hoa mắt.

_ "Được rồi tạm đừng nghĩ tới việc này, người của ta đã đi điều tra rồi. Khi có nhiều manh mối hơn thì chúng ta mới có thể tiếp tục điều tra được."

Kỳ Anh Tử ôm đầu, định đứng lên về phòng, thì lập tức bị Huyền Khôi ấn lại trên giường.

_ "Ngủ ở đây đi, phòng này giường có hỏa trận giữ ấm, tốt cho cái thân yếu ớt của ngươi."

_ "Ngươi nghĩ ta ngốc tới nỗi ngủ bên cạnh một kẻ vừa có ý xấu với mình ? Còn lại là địch nhân không đội trời chung??"

_ "Chúng ta không đội trời chung khi nào?" -Huyền Khôi tự nhiên bị hắt nguyên nồi nước bẩn lên đầu, nhất thời cao giọng.

_ "Là ai lúc ta đi trên đường vắng thì ném Yêu ngư lên trêu ta. Kẻ nào đoạt mất Linh bảo trong hồ lần đó. Tên nào tranh công giết yêu thú với ta trong hội săn?"

Huyền Khôi càng nghe càng cúi đầu, không ngờ mấy chuyện này y vẫn còn ghim tới tận bây giờ. Kỳ Anh Tử tỉ mĩ nói rõ những chuyện xấu trước đây hắn làm, khiến hắn đang ngồi trên đệm mềm như ngồi trên bàn lửa. Kỳ Anh Tử kể hết một hơi hết tội lỗi của hắn, kể xong y cũng hết hơi mà kể tiếp, trừng mắt nhìn cái tên đang ngồi trước mặt mình. Tự làm bậy không thể sống mà.

Càng nói càng bực, dù sao cái tên này cũng sẽ không làm gì y lúc này. Hắn đã mời mọc như vậy, y cũng chả ngại mà ngủ ở đây. Y cởi ra ngoại bào, ném ra ngoài rồi chui vào chăn rồi nằm xuống. Huyền Khôi dở khóc dở cười, đặt y phục của Kỳ Anh Tử lên ghế, dù sao bộ này cũng dính máu rồi, mai phải giặt lại kỹ, máu của Kỳ Lân là kịch độc, không thể để bậy bạ được.

Huyền Khôi cũng nhấc chăn, chui vào nằm cạnh Kỳ Anh Tử. Nằm cạnh nhau thế này, giống lúc ở trường năm xưa, họ cũng từng nằm chung giường không ít lần.

_ "Có lạnh không, nếu lạnh ta sẽ tăng thêm ma lực trên pháp trận." -Huyền Khôi ban nãy cầm cổ tay hắn, cảm nhận được sự lạnh toát tỏa ra. Kiều Thanh đã hồi báo lại lời của y sư chẩn đoán cho hắn. Nội thể y yếu nhược, lại trúng hàn độc lần này không nhẹ nên khiến cơ thể y càng thêm hu hàn suy nhược. Lúc niên thiếu thân thể đã yếu ớt rồi, tới giờ khá hơn được một tí thì lại trúng hàn độc này, còn tổn thương linh lực. Dù chưa biết ai là thủ phạm sau vụ này, nhưng thật sự là muốn đoạt cái mạng này của y.

_ "Không sao. Ngủ đi"

Huyền Khôi phẩy tay, đèn trong điện tắt hết. Bên trong chỉ còn ánh sáng từ những viên dạ linh thạch treo trên trần.

Sau một lúc, tiếng hít thở từ Kỳ Anh Tử cũng an ổn, có vẻ y đã ngủ rồi. Huyền Khôi nhích lại gần, nhẹ tay sờ lên cổ tay người kia, truyền linh lực của mình vào, điều hòa nội tức cho y. Được một lúc thì hắn cũng trầm trầm ngủ đi.

Dù có hỏa trận trong phòng nhưng hàn độc vẫn hành hạ Kỳ Anh Tử. Hỏa trận chỉ có thể làm ấm áp thân thể y nhưng hàn độc lại thâm nhập xương cốt, hành hạ y từ trong cơ thể. Y từ bé tu tập Thái Dương Thần Công, vốn dĩ mấy cái này có thể dễ dàng hóa giải nhưng bây giờ thân thể y không thể vận linh lực được, phải chịu tra tấn dày vò của hàn độc trong cơ thể. Linh lực y cực cao nhưng cơ thể lại yếu ớt từ bé, đối lập nhau như vậy cũng hành hạ y không ít.

Đến lúc trầm trầm tỉnh lại, Kỳ Anh Tử lờ mờ mở mắt, đầu y đau như búa bổ. Nhìn ra bên cửa sổ, y giật mình thấy trời không có một tí nắng nào.

_ "Công tử tỉnh rồi."

Kỳ Anh Tử nghiêng đầu nhìn, là hai tiểu thị nữ Yên Linh Yên Hà. Hai nàng hiện vẻ mừng rỡ lên mặt. Kỳ Anh Tử muốn mở miệng hỏi, nhưng phát hiện cổ mình khàn đặc, không phát ra được tiếng. Yên Linh liền đưa cho y một chén nước nhỏ. Lúc uống xuống cổ họng, y cảm thấy họng đau rát vô cùng. Uống xong, Yên Linh đưa chén nước cho Yên Hà đem đi.

_ "Công tử, người phát sốt rất cao, đã qua một ngày rồi,"

Một ngày lận à, xem ra độc này cũng không phải loại xoàng xĩnh gì rồi.

Yên Linh nhìn vị công tử yếu nhược trên giường, thầm than Vương lợi hại quá rồi, công tử bị lưu lại qua đêm trong phòng ngủ, người ngoài nhìn cũng đủ biết là có việc gì xảy ra. Yên Linh nhớ hôm đó, hai nàng vừa dậy chuẩn bị làm việc thì từ điện của Vương truyền lệnh gọi hai nàng đến. Vừa đến điện thì đã được dẫn thẳng vào trong phòng ngủ của Vương, Công tử nằm trên giường, mồ hôi đổ đầy mặt, tay chân lại lạnh băng, mặt mày đỏ ửng thở gấp từng cơn. Hai tiểu thị nữ hoảng hốt, nhưng Vương của họ càng lạ hơn, hắn đứng một bên như hung thần ác sát nhìn y sư đang chẩn mạch cho công tử. Sau khi y sư rời đi sắc thuốc. Hai nàng mới tiến lên lau người cho Kỳ Anh Tử. Yên Hà nhanh chân định chạy về lấy một bộ y phục cho Kỳ Anh Tử nhưng Huyền Khôi bảo cứ lấy y phục của hắn cho y mặc. Nàng tuy bất ngờ nhưng vẫn làm theo. Hắn cứ thế ngồi cạnh bên nhìn hai nàng chăm sóc Kỳ Anh Tử, đến lúc thượng triều mới rời đi. Vừa hết buổi chầu sớm Huyền Khôi đã quay lại, hai nàng cũng vừa đút cho Kỳ Anh Tử uống xong thuốc hạ sốt. Hắn cầm tay công tử lên truyền linh lực vào, đến lúc này Kỳ Anh Tử mới ổn định hạ sốt.

Dù vậy, Kỳ Anh Tử cũng ngủ hết cả một ngày. Hai nàng cũng vì việc Kỳ Anh Tử ngã bệnh mà phải ở đây. Đến đêm, Huyền Khôi xử lý xong công vụ thì đến giúp hai nàng chăm sóc Kỳ Anh Tử, còn đích thân lau người rồi truyền linh lực cho y nữa. Yên Linh chưa bao giờ thấy Vương như thế này, nàng cũng từng hầu hạ cho Di Linh Điện một thời gian, Huyền Khôi trước giờ luôn không bao giờ tỏ ra quan tâm đặc biệt với ai cả, Vương cũng không có cung phi nào, cũng không có thị thiếp nào cả. Hôm qua nghe được vị công tử được vào làm quan văn thư mới được hầu Vương ngủ qua đêm, nàng cũng vô cùng ngạc nhiên, thấy hắn đối xử với công tử này rất tốt càng làm nàng ngạc nhiên hơn nữa.

Kỳ Anh Tử nghe nàng thuật lại việc hắn sốt cao như thế nào, một lúc cũng nói ra tiếng được, bảo nàng đừng lo lắng, do hàn độc trong cơ thể y phát tác thôi, không có gì đáng lo đâu. Yên Hà cũng bưng đén một bát thuốc nóng hổi, đưa lên cho y. Kỳ Anh Tử cầm lên, nhăn mặt.

_ "Chả muốn uống mấy cái thứ này tí nào!"

_ "Hừ, ba tuổi rồi mà lại giở thói trẻ con này ra thế?" -Tiếng vừa dứt thì Huyền Khôi nhấc màn đi vào, rất tự nhiên ngồi xuống giường.

Kỳ Anh Tử liếc hắn, Huyền Khôi buồn cười, từ hôm kia tới giờm y lườm hắn cũng chả dưới mười lần. Nói là không thích nhưng Kỳ Anh Tử vẫn nhăn mày rồi một hơi uống cạn chén thuốc, Huyên Khôi lấy mứt nho khô đưa cho y ăn, mới đỡ đi vị thuốc đắng nghét trong miệng. Hai tiểu cung nữ nhìn thấy, trong lòng không khỏi cảm khái Vương cũng đã có được người sủng ái rồi. Kiều Thanh hầu cạnh bên cũng thấy thế, nàng cũng không khỏi vui vẻ, Vương cô đơn lẻ bóng nhiều năm, không thích ai cả, giờ có một người Vương vừa mắt rồi cũng không tệ.

Vừa dậy sau một ngày sốt liệt giường, bụng dĩ nhiên là đói. Kiều Thanh cho người dọn bữa tối lên. Kỳ Anh Tử chống tay bước xuống giường, dĩ nhiên là không có sức mấy. Nhìn cái tên kia đang lăm le định bế ngang mình lên, y ném cho hắn một ánh mắt cảnh cáo rồi đưa tay, vịn vào người hắn đứng lên. Huyền Khôi nhịn cười nhìn y cậy mạnh, đỡ y đi đến bàn ăn.

Mấy món ăn cũng thanh đạm nhẹ nhàng, Huyền Khôi cũng đặc biệt dặn dò phòng bếp nấu cơm thật mềm cho Kỳ Anh Tử vì cái tên này không thích ăn cháo, nên phải nấu cơm mềm cho y ăn. Mấy món ăn khá vừa miệng, Kỳ Anh Tử ăn cũng được hơn một chén cơm.

_ "Vẫn ăn ít như mèo vậy." _Huyền Khôi thấy y ăn như vậy, liền nhịn không được lại chọc.

_ "Ầy, ăn ít nhưng lại không kén cá chọn canh, món này không được món kia cũng không thích."

Huyền Khôi nghe câu đó, liền im lặng cúi đầu dùng bữa tiếp. Cái tên này, ghim thù ghê gớm thật. 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top