Chương 13

Sau khi lật đổ Đồng An, thủ lĩnh Yêu Linh giới, mọi chuyện cuối cùng cũng đã ổn thỏa.
Ít nhất là sẽ không có mấy chuyện kinh thiên động địa nhảy ra nữa.
Ma Giới và Thiên Giới ký hiệp ước hòa bình, đình chiến để khôi phục. Chiến tranh để giành tài nguyên hiện giờ cũng chẳng còn nhiều ý nghĩa nữa khi Tháp Thông Thiên đã được phục hồi. Vài năm nữa các vùng đất bị hủy do chướng khí Đồng An nhiễm bẩn lên sẽ được khôi phục lại dần dần.
An Ly cùng Triệu Duệ Thiên bị trọng thương không nhẹ, cần tĩnh dưỡng một thời gian.
Huyền Khôi cũng cần sắp xếp lại việc trong Hắc Kỳ Lân tộc, may mắn cũng không quá nhiều.
Mặc Vân đưa Kỳ Anh Tử về nhà riêng của y nghỉ ngơi. Huyền Khôi dù hơi bực nhưng cũng bó tay, hiện giờ hắn vẫn chưa rảnh rỗi ra để qua thăm Kỳ Anh Tử .
Cũng may theo lời Mặc Vân, Kỳ Anh Tử đã ổn định hơn sau khi ăn tiên thảo, hiện giờ y không còn bị khó chịu do linh lực nữa, hắn cũng an tâm hơn.
Mà điều làm hắn lo lắng là, sau khi nhớ lại mọi việc, Kỳ Anh Tử không nói không rằng, trở về nhà. Hắn định đưa y về Hắc Kỳ Lân tộc nghỉ ngơi, kết quả vừa quay người qua Kỳ Anh Tử đã đi mất.
E là y giận rồi.
Huyền Khôi thở dài, tự làm bậy quả nhiên không thể sống.
Kỳ Anh Tử lúc này đang ngồi ở vườn, đờ người ra ngắm hoa. Mặc Vân bưng bữa trưa vào cho y, y vẫn không biết.
Mặc Vân lắc đầu, chẳng biết y mất trí tốt hơn hay nhớ lại thì tốt hơn.
Dù không cố ý, họ vẫn là tổn thương nhau, cả về thể xác lẫn tinh thần.
Hồi phục lại ký ức, dĩ nhiên có vài việc không dễ chấp nhận với y khi nhớ lại.
_"Nhìn gì thế?"
Mặc Vân đặt đồ ăn xuống bàn, lúc này Kỳ Anh Tử mới nhận ra cậu ở đây.
_"Không có gì đâu, hoa đẹp nên mải ngắm, mất tập trung."
Cái bụi trước mặt y chả có mấy bông hoa, nói dối cũng quá miễn cưỡng rồi Đế Quân à.
Kỳ Anh Tử nhìn đồ ăn trên bàn, là đậu hũ chưng trứng cùng cá mật ong. Kỳ Anh Tử thở dài, như nhớ lại gì đó.
_"Không ăn à?"
Y thấy Mặc Vân chỉ bê ra một bộ chén đũa trên mâm, liền thuận miệng hỏi. Trước giờ hai người không câu nệ chủ tớ, ăn cơm cũng là ăn chung, xưa nay vẫn thế.
Mặc Vân duỗi ngưới nằm lên ghế cạnh y nghịch điện thoại.
_"Ban nãy ra phố mua đồ, thấy đói nên ăn rồi."
Thế là y đành ăn một mình. Dù thân thể đã được chữa một phần, y vẫn ăn không nhiều hơn là bao.
Mặc Vân nghịch ngợm một hồi thì cậu chạy sang nhà Lý Dương đổi ca cho Đỗ Vân. Trước khi đi cậu còn dặn ba dặn bảy Kỳ Anh Tử ngủ sớm, không được thức khuya, chẳng khác nào gà mẹ.
Mặc Vân đi không lâu, mưa bắt đầu rơi. Càng ngày mưa càng nặng hạt, Kỳ Anh Tử đờ người ngồi bên cửa sổ ngắm mưa, nghĩ rằng cơn mưa này chắc phải tới sáng mới dừng được.
Đột nhiên,tiêng chuông cửa vang lên, cắt ngang suy nghĩ của y.
Giờ này còn ai đến nhỉ, không lẽ Mặc Vân quên đồ ? Mà Mặc Vân không cần bấm chuông làm gì, ngoài cửa là ai ?
Y vội khoác thêm áo ngoài, chạy xuống mở cửa.
Dưới màn mưa to như trút nước, thân ảnh một người cao lớn đứng ngoài hiên cửa. Áo ngoài ướt đẫm, tóc đen dài sũng nước dán sát vào mặt, vẫn không làm vơi đi nét tuấn tú phi phàm của hắn.
Là Huyền Khôi.
Kỳ Anh Tử đứng như chết trân vì bất ngờ. Huyền Khôi cười nhẹ, đi đến trước mặt y.
_"...sao lại đến đây?"
_"Đang tản bộ ngang thì trời mưa to. Không cho ta vào sao?"
Lý do đủ vô lý, nhà y ở ngoại ô, vắng đến muỗi kêu nghe rõ, làm gì có lý do nào lại đi dạo ở đây ?
Kỳ Anh Tử nghiêng mặt, không nói lời nào đứng sang một bên cửa. Huyền Khôi hiểu ý y, liền đi vào, cởi đôi giày ướt nước đặt bên ngoài. Để không làm ướt nhà Kỳ Anh Tử, hắn tạo một kết giới tránh nước, rồi mới đi vào nhà.
Tạo được kết giới tránh nước, lại cố tình mắc mưa để có cớ vào nhà y.
Quá vô sỉ rồi!
Kỳ Anh Tử không quan tâm hắn, bước vào bếp lấy sữa ra ủ nóng lại.
Y đứng ở bếp, nghe tiếng nước chảy trong nhà tắm, nghĩ lung tung đến người đang ở trong ấy.
Tại sao hắn lại đến đây giờ này? Tại sao lại đội mưa đến đây, còn cố tình để mình ướt?
Hai người đã có một mặt con với nhau, chuyện gì cũng làm cả rồi, vậy mà nghĩ đến việc hắn đội mưa đến đây, chỉ để ở lại qua đêm với mình, mặt y đã nóng ran.
Lò bếp ting một tiếng báo hiệu, y đứng lên lấy sữa nóng ra. Vừa lúc này, Huyền Khôi bước trong nhà tắm ra. Hơi nước bốc lên lờ mờ, tóc ướt đẫm, áo ẩm nước dán sát vào thân thể cường trán.
Kỳ Anh Tử không dám nhìn, xoay mặt sang chỗ khác.
Nhìn gì cũng nhìn cả rồi, giờ y vẫn ngượng, chẳng hiểu sao.....
Kỳ Anh Tử tranh đường, vọt vào nhà tắm. Huyền Khôi đầu đầy hỏi chấm, chẳng hiểu lại chọc y chỗ nào rồi.
Hắn bước vào bếp, mở ra tủ lạnh, thấy không ít nguyên liệu, liền xắn tay áo làm tí điểm tâm.
Đến khi Kỳ Anh Tử chịu chui từ nhà tắm ra, đã thấy trên bàn là bánh bao chiên hấp cùng một ly sữa khuấy đường đen. Huyền Khôi thì tự châm cho mình một ly trà gừng nóng cùng mật ong. Hắn rất nghiêm túc ngồi trên ghế, ra vẻ thành thật vô cùng.
_"....Sao lại đến đây ? Đừng có bảo là đi dạo, ta không có ngốc."
Huyền Khôi tự nghĩ trong đầu, hai người quan hệ hế nào giờ Tam giới đã rõ, hắn qua đây tìm y mà cần lý do "chính đáng" gì sao? Thật sự bó tay người này.
_"....Ta qua thăm ngươi thôi mà. Việc ở tộc giải quyết xong rồi, ta liền sang đây tìm ngươi thôi. Không nghĩ ở nhân gian lại tối rồi, còn mưa nữa."
Kỳ Anh Tử ăn vội cái bánh, liền đứng lên. Do y đứng lên quá mạnh, Huyền Khôi lại giật mình không hiểu sao y lại giận nữa.
_"Ngủ ở phòng khách, cấm sang phòng ta."
.......
Bọn nhóc mà biết đường đường Vượng Thượng như hắn , qua nhà Đế Quân ngủ, lại bị quăng ra phòng khách, chắc chắn sẽ cười đến rụng răng.
Kỳ Anh Tử quay đi, vừa bước được hai nước lại dừng lại.
_"Thôi.....cứ ngủ phòng ta. Dù sao bật hai cái máy điều hòa cũng tốn điện. Nhưng mà, phải ngủ dưới đất."
Cái này chắc còn tức cười hơn bị đuổi sang ngủ phòng khách
Huyền Khôi thật sự bị ném xuống sàn ngủ.
Giường nằm Kỳ Anh Tử không quá lớn, nhưng chắc chắn là mua cho hai người ngủ, cả gối cũng có hai cái.
Không nhẽ con tiểu hồ ly kia ngủ luôn ở đây à?
Cái này Huyền Khôi đoán trúng, nhưng Mặc Vân ngủ với Kỳ Anh Tử luôn ở dạng hồ ly. Cậu ta chỉ ngủ để Kỳ Anh Tử đương thần, lúc đó Kỳ Lan Tử bị ác mộng rất nhiều, có khi đổ mồ hôi trộm ban đêm nữa, không ngủ cạnh Mặc Vân không yên tâm.
Thật ra việc này Huyền Khôi là người rõ nhất, chỉ là chẳng qua hắn khó chịu vì có người ngủ cạnh ái nhân của mình. Dù hắn cũng rõ ràng quan hệ giữa Kỳ Anh Tử cùng Mặc Vân, vẫn cảm thấy bực bội khó chịu.
Hắn thành thật trải chăn dưới sàn ngủ. Sàn nhà khá ấm áp, có lẽ do Kỳ Anh Tử đã dừng trận pháp giữ ấm, nên nằm vô cùng thoải mái.
Đèn trong phòng tắt, xung quanh yên lạnh chỉ để lại tiếng hít thở của hai người.
Bóng đêm sâu thẳm làm người khác bất an, người trong phòng lại mong chờ cái gì đó.
Kỳ Anh Tử không ngủ được, tay y lẳng lạng siết chăn.
Y rất nhạy cảm, nên lúc Huyền Khôi đứng lên đi đến gần, y đã biết. Dù lúc này hắn muốn làm gì, y đương nhiên không chống cự nổi.
Trước đây, ở riêng hai người, dĩ nhiên la hai người liền dính lấy nhau, thân mật nóng bỏng.
Huyền Khôi ngồi nhẹ xuống, chỉ vuốt nhẹ tóc y, cầm một lọn tóc lên hôn nhẹ rồi trở về chỗ ngủ.
Huyền Khôi thật thà, y lại không thể.
Nửa đêm, cảm giác nóng bức trong người y bỗng dâng lên. Kỳ Anh Tử mở bừng mắt, hoảng loạn.
Kỳ phát tình tới rồi sao?
Đừng có trùng hợp như thế chứ? Tên kia đang ở đây, vậy mà lại trùng hợp vào lúc này chẳng khác nào thừa nhận rằng bản thân mình chỉ cần ở gần hắn là....
Kỳ Anh Tử cố gắng nhẫn nhịn cảm giác muốn đi qua chỗ người kia, gắng gượng áp chế cơ thể mình.
Qua một lát sẽ ổn cả thôi.
Huyền Khôi đang chìm vào giấc ngủ, lại đột nhiên có cảm giác ai đó đang ngồi cạnh mình, bàn tay ấm áp sờ mặt hắn.
Mùi hương này lag Kỳ Anh Tử, y không ngủ mà chạy xuống đây làm gì?
Hắn mở mắt ra.
Đập ngay vào mắt hắn là gương mặt mờ mịt mê man của Kỳ Anh Tử.
_"Làm sao đấy? Ngươi....."
Kỳ Anh Tử không quan tâm hắn, cầm cổ tay hắn cắn một cái.
Huyền Khôi giật mình. Chỉ có khi phát tình, thiếu nguyên khí, Kỳ Anh Tử mới hút máu hắn.
Huyền Khôi ngồi dậy, ôm y dựa vào người mình, vén lọn tóc rơi trước mặt y sang tai.
Đợi Kỳ Anh Tử hút đủ rồi, hắn nhẹ lau vệt máu trên miệng y.
_"Muốn làm không ?"
Kỳ Anh Tử đỏ mặt lắc đầu. Y tự ý thức được mình vừa làm việc mất mặt gì, vô cùng xấu hổ.
_"Vậy ngủ với ta đi, sẽ bớt khó chịu hơn."
Y không nói gì, chỉ vùi mặt vào người hắn. Huyền Khôi cúi đầu nhìn, chỉ thấy hai lỗ tai y đỏ bừng lên. Đế Quân cao ngạo, muốn y chấp nhận việc phải ngủ cạnh mình để bớt sự khó chịu trong kỳ phát tình, quả nhiên là quá khó.
Huyền Khôi bế y lại sang đệm của mình. Hắn vuốt nhẹ tóc y, để y nằm lên gối của mình. Hắn cũng nằm luôn xuống nệm cùng y.
Kỳ Anh Tử không nằm giường, y thích trải nệm dưới sàn nằm hơn.
Mùi hoa lan trên tóc y thoang thoảng ở gối làm hắn dễ chịu khoang khoái.
Người kia vẫn hơi xấu hổ, nằm ôm gối vùi mặt vào, xoay lưng lại với hắn.
Huyền Khôi ngủ được, Kỳ Anh Tử lại không thế.
Y nằm mơ.
Xung quanh y tối om như mực, xa xa chỉ nhìn thấy một cây bạch mai đang trổ hoa trắng như tuyết nổi bật ở một góc.
Kỳ lại hơn là y lại ở hình dạng Đế Quân của mình. Kỳ Anh Tử rất ít lộ ra hình dạng này, vì nó tốn nhiều thể lực của y, hơn nữa y không thoải mái khi mặc cả bộ lễ phục này đi tới đi lui.
Mà lúc này lễ phục nhẹ như lông hồng, không, cả cơ thể y cũng nhẹ y như vậy.
Kỳ Anh Tử đi đến gần cây bạch mai. Y ngước lên nhìn tàng cây xum xuê thật đẹp.
_"Chẳng hay tiền bối là ai, muốn gì ở Bản tọa?"
Từ bóng đêm, có tiếng cười vang khẽ lên.
_"Thật giỏi, không kẻ nào bước vào đây lại có thể biết được đây là mộng cảnh. Đế Quân thật không hổ danh Thái Dương thần tư."
_"Tiền bối quá khen ta rồi. Chẳng hay tiền bối đây có việc gì Bổn tọa giúp được không?"
Người kia có vẻ ngạc nhiên vì sự khiêm tốn của y.
_"Đế Quân thật khách sáo. Hai tiếng tiền bối của Đế Quân thật không dám nhận. Chẳng qua là cơ duyên hảo hợp, mộng cảnh của ta mời được Đế Quân dời gót đến thôi."
Người kia im lặng chốc lát, rồi lại chợt cười.
_"Duyên nào cũng là duyên, nếu Bổn tọa bước được đến đây, hắn là tiền bối có điều còn lưu luyến ở thế gian này. Nếu chỉ có Bốn tọa giải quyết được, ta bằng lòng giúp người giải tỏa ưu sự."
_"Nếu Đế Quân bằng lòng giúp lão già ta, ta dĩ nhiên sẽ không từ chối. Chẳng qua là, tại sao người lại đồng ý giúp ta? Người không sợ ta có ý đồ xấu sao?"
Kỳ Anh Tử nhìn về phía nhành bạch mai , y duỗi tay nhẹ nhàng sờ vào đóa hoa.
_"Ta không rõ, chỉ là nổi hứng muốn giúp tiền bối thôi. Với lại, kẻ vài được mộng cảnh của ta mà có ý muốn hại ta đã bị trục xuất từ lâu rồi."
_"Mộng cảnh của Đế Quân?"
Người kia như hơi ngẩn ra, phút chốc, mộng cảnh thay đổi, biến thành một hồ nước giữa rừng.
_"Ồ, thú vị thật."
Kỳ Anh Tử vậy mà đảo chủ thành khách, biến mộng cảnh của người kia thành của mình.
_"Năng lực của Đế Quân, lão già ta đây vô cùng yên tâm rồi. Lão già ta đây có một bằng hữu, nhiều năm không gặp, là Kỳ Lân tộc như Đế Quân đây. Ta chỉ biết sơ về vị trí của nó, nếu Đế Quân tìm được, giao cho nó vật này, ta an lòng nhắm mắt."
Một vật ngọc khấu nhỏ bay đến bên Kỳ Anh Tử , y đưa tay ra đón lấy.
Ngọc khấu nhỏ bé, bằng một loại đá trắng. Kỳ Anh Tử hiểu biết về đá quý, vật này chẳng quý hiếm gì lắm.
Ảo cảnh dần tan biến, không gian xung quanh Kỳ Anh Tử trở về với mộng cảnh của riêng y.
Y động mi, dần mở mắt. Thứ đập ngay vào mắt y là gương mặt tuấn lãng của Huyền Khôi.
_"Mơ thấy ác mộng à, nhíu này chặt đến thế?"
_"Ừm, không hẳn là ác mộng. Mấy giờ rồi?"
_" 5 giờ sáng. Còn sớm lắm."
Huyền Khôi nằm trong chăn của y, cởi trần nửa người trên, lộ ra cơ thể săn chắc quyến rũ. Tóc đen dài xõa ra, rơi trên bờ vai săn chắc. Kỳ Anh Tử nhíu mày, thấy bụng dưới không ổn lắm. Y quay người, vùi mặt vào gối ôm.
_"Ngươi đi xuống, đè nặng ta."
Huyền Khôi chỉ gác chân qua chân y thôi, làm gì có đè y đâu.
Linh quang chợt lóe, Huyền Khôi duỗi tay, thò xuống chỗ tư mật của y.
_"Ngươi làm cái gì?"
Huyền Khôi đoán đúng, cười nhẹ.
_"Hỏa khí thật lớn."
Cũng không trách được, kỳ phát tình rất khó chịu. Hắn phải giúp một chút mới được.
Huyền Khôi trùm chăn lên, giúp Đế Quân giải tỏa một chút. Kỳ Anh Tử được hầu hạ sảng khoái, sau khi giải tỏa xong, y lại ngả đầu ngủ tiếp.
Huyền Khôi nhìn đồng hồ, cũng đã 6 giờ 30 sáng rồi. Hắn duỗi lưng, đứng dậy đi tắm rồi đến công ty.
Cũng vài tháng hắn không ghé qua công ty, quăng hết cho Ngạo Long.
Kỳ Anh Tử được một ngày ngủ thật thoải mái. Lúc y mở mắt dậy, đã là chiều.
Vậy mà ngủ đến lâu như vậy, toàn bộ đều do tên kia gây ra.
Kỳ Anh Tử rất vô sỉ đổ hết tội lên đầu Huyền Khôi.
Y đi tắm rửa, sau đó xuống lầu. Mở tủ lạnh ra, y thấy bên trong đã có sẵn đậu hũ chiên trứng cùng salad, cá chiên được làm sẵn, chỉ việc làm nóng lên là ăn được rồi.
Kỳ Anh Tử ăn xong, thay quần áo rồi đi đến công ty Huyền Khôi.
Y ở nhân gian khá ít đến công ty của Huyền Khôi, nên mấy nhân viên công ty của hắn khá ít người biết y.
Kỳ Anh Tử vừa đến, mọi người đều quay sang nhìn y.
Cũng chẳng trách được họ. Y diện một bộ áo dài kiểu cách tân được thêu Long Mã Kỳ Lân, tóc vàng dài thả xuôi, chỉ dùng một trang sức nhỏ cố định lại. Nhìn y kiểu gì cũng như người từ thế giới khác đến.
Mấy người từ Ma tộc tới nhìn đến trố cả mắt. Đế Quân Kỳ Lân tộc, chẳng ngờ y lại dời gót đến đây. Họ đang nghi ngờ liệu có phải vị Hắc Kỳ Lân vương kia đã đụng chạm gì y, liệu y có định lật chỗ này lên hay không?
Kỳ Anh Tử rất từ tốn, y đến quầy tiếp tân để thông báo. Cô tiếp tân cũng là người từ Địa giới đến, run lập cập vì lần đầu được nhìn Đế Quân gần thế này.
_"Dạ, Giám đốc đang họp ạ, phải nửa giờ nữa mới xong ạ."
_"Ừm, thế tôi đến phòng khách đợi được không?"
Cô tiếp tân gật đầu liên tục, lập tức gọi người dẫn y sang nơi khách chờ.
Kỳ Anh Tử ngồi trong phòng chờ của khách, một lát sau cô gái dẫn y qua đây cầm một ly trà nóng đến cho y. Y lịch sự cảm ơn rồi ngồi đợi.
Phòng khách lịch sự trang nhã, cửa sổ hướng ra khuôn viên của công ty, trồng rất nhiều Lam Điệp Lan.
Y cầm một tạp chí ở giá lên xem, hơi bất ngờ vì ngay trang đầu đã thấy Kỳ Lan Tử rồi. Kỳ Anh Tử biết cô là người mẫu, vẫn không ngờ cô lại đồng ý chụp ảnh cho công ty Huyền Khôi.
Kỳ Anh Tử đang vui vẻ xem ảnh chị gái, bỗng cửa phòng mở ra, một cô gái đi vào.
Nhìn bề ngoài cô nàng khá là khoa trương. Váy ôm sát cơ thể, lộ ra toàn bộ đường cong xinh đẹp, rất tự tin về vẻ đẹp của mình. Mày mày trang điểm vô cùng cẩn thận, nước hoa cũng xịt thơm nức cả phòng. Bên cạnh còn có một trợ lý đi theo, rất có dáng vẻ của một siêu sao.
_"Thật là, nghe hôm nay Giám đốc về nên đến đây xem sao. Thế mà lại phải ngồi ở đây chờ."
Cô than vãn rồi ngồi xuống Sofa đối diện Kỳ Anh Tử. Y ngẩng lên, lịch sự vật đầu rồi đọc tiếp tạp chí tiếp.
Lydra là một người mẫu của công ty, cô rất thích Huyền Khôi, nhiều lần tán tỉnh gợi ý mà hắn ta vẫn như đinh như sắt chẳng quan tâm cô. Nghe hắn vừa về nước, cô liền tức tốc đến đây muốn hẹn hắn ăn tối. Vậy mà nghe tiếp tân nói rằng Giám Đốc đã hủy lịch tối và mấy ngày tiếp theo vì có lịch hẹn với khách. Nghe một nhân viên trong công ty bảo rằng ban nãy có một người đến tìm Giám đốc trước cô, đã chờ ở phòng khách, cô mới liền vào để xem thử. Trong phòng chỉ có một người này duy nhất, chắc chắn là y không phải ai khác.
Là một nam tử, nhìn qua mặt màu có vẻ khoảng bằng tuổi Huyền Khôi. Quần áo theo kiểu cổ cách tân nhìn được thêu may tỉ mĩ nên nhìn y rất trang nhã, lại có tí khí chất thần bí. Điều làm cô chú ý là mái tóc vàng nhạt dài cực kỳ cùng đôi mắt xanh nhạt khá lạ, như đeo kính áp tròng. Nhìn mặt y không có nét của con lai, mà lại có màu tóc cùng mắt lạ thế này quả thật hiếm có.
Cô ngồi đối diện Kỳ Anh Tử, y không quan tâm cô, chỉ nhàn nhã lật tạp chí xem, thi thoảng nhìn đồng hồ trên tường. Khí chất ung dung tự tại thật khác thường .
_"Người này là họa sĩ Tử Anh của công ty này. Là bạn của giám đốc, hơn nữa quan hệ của họ rất thân thiết."
Tin nhắn của trợ lý hiện lên trên điện thoại cô, kèm theo một tấm hình chụp. Trong hình quả thật là Huyền Khôi cùng Kỳ Anh Tử. Cô zoom tấm hình lên, phát hiện họ vậy mà còn nắm tay, rất thân mật, khác hẳn bạn bè bình thường.
Cô lại nhìn trên bàn tay phải của y, có một chiếc nhẫn ở ngón áp út. Không khó để cô nhận ra đây chính là nhẫn được công ty thiết kế.
Cô âm thầm nghiến răng, một tên đàn ông tầm thường, có tư cách gì tranh với cô.
Kỳ Anh Tử như cảm nhận được sát khí. Ngước lên nhìn cô, y chỉ cười nhẹ rồi đọc sách tiếp.
Chuông đồng hồ như đã tới giờ, y cứ nhìn ra cửa.
Cánh cửa cuối cùng cũng mở ra, y khó giấu sự vui vẻ. Nhưng khi thấy người bước đến, cả Kỳ Anh Tử và cô gái kia đều không vui.
Là Vương Trung Đình và Vương Thiển.
Vương Thiển là người mẫu của công ty, nhan sắc lẫn độ nổi tiếng đều chỉ hơn cô chứ không hề ít.
Vương Thiển chẳng quan tâm Lydra, chỉ trừng mắt với Kỳ Anh Tử.
_"Chậc chậc, không ngờ họa sư lại hạ gót đến đây. E là phòng không lạnh lẽo, qua đây tìm người chứ gì."
_"A Thiển!" Vương Trung Đình gằn giọng,cảnh cáo em trai.
_"Hừ."
_"Họa sư Kỳ, có việc đột xuất nên sẽ tan họp trễ hơn. Người vui lòng đợi Giám Đốc thêm 5 phút nữa ạ."
Lydra bất ngờ vì giọng điệu kính trọng của Vương Trung Đình với họa sĩ này. Vương Trung Đình cực kỳ cao ngạo, là cánh tay phải của Huyền Khôi, gã cực ít nhún nhường trước ai, vậy mà hôm nay lại dùng điệu dáng lễ phép này với một họa sĩ nhỏ bé của công ty. Lydra càng bực tức, cô đã phỏng đoán quan hệ của tên họa sĩ này với Giám Đốc, nhưng có vẻ quan hệ này còn sâu xa hơn cô nghĩ. Vương Thiển không che giấu sự căm ghét với Kỳ Anh Tử càng làm cô khẳng định hơn. Từ trên xuống dưới công ty ai cũng biết Vương Thiển thích Huyền Khôi như thế nào. Vậy mà mấy năm nay vẫn chẳng được gì, đoán chừng là do tên họa sĩ này.
_"Dù sao cũng chỉ là một tên ma bệnh. Anh hai, anh cần gì lễ phép với y?"
Vương Trung Đình lộ ra vẻ mặt khó chịu, trừng em trai mình. Gã thật sự đau đầu với việc Vương Thiển cố chấp với Vương Thượng, nó cứ suy nghĩ rằng chỉ cần Kỳ Anh Tử biến mất là nó có thể thay thế vào vị trí này. Gã đã bao lần khuyên răng thậm chí là dùng vũ lực, nó vẫn không chịu từ bỏ, năm làn bảy lượt gây sự hại Kỳ Anh Tử.
Đang định giáo huấn em trai, cửa lại mở. Lần này, thật sự là Huyền Khôi bước vào.
Hắn nhìn qua mọi người,nhàn nhạt gả đầu lịch sự rồi đi đến chỗ Kỳ Anh Tử đang ngồi.
_"Em đến khi nào ? Chờ có lâu không ?"
Kỳ Anh Tử híp mắt nhìn, dám dùng xưng hô này với y à? Nghe như y đang bị đặt vào vị trí vợ nhỏ của hắn, đến tìm hắn về chung sau giờ làm việc vậy.
Tên kia cười đến bất thiện, rất chường mắt.
Kỳ Anh Tử ngoặc tay, Hỏa Cực Giới Chỉ trên ngón áp út hắn siết chặt lại. Huyền Khôi ăn đau, một bên cố nhịn một bên vãn giữ khuôn mặt tươi cười.
_"Không lâu lắm, mới vừa đến thôi."
_"Bận họp và bàn giao việc nên có hơi muộn, đi thôi nào."
Huyền Khôi cầm tay Kỳ Anh Tử kéo lên. Lydra lúc này mới nhìn rõ nhẫn hai người đang đeo thật sự là một cặp, là nhẫn cưới chứ chẳng phải nhẫn đôi thông thường, loại nhẫn này thậm chí có khắc tên của vợ chồng ở bên trong. Số ID của mỗi cặp chỉ có một, không cặp nào giống cặp nào.
Lydra u ám hẳn đi, cô theo đuổi Huyền Khôi nhiều năm như thế, địa vị, nhan sắc lẫn mọi thứ của cô đều hơn hẳn tên họa sĩ kia, tại sao lại như thế này chứ?
Nhưng cô nhìn sang Vương Thiển, chẳng phải cũng giống cô hay sao. Bên cạnh Huyền Khôi cũng chẳng ít mỹ nhân vay quanh, cuối cùng lại chọn tên họa sĩ tầm thường này.
Cô không cam tâm.
Vương Thiển cũng thế.
Kỳ Anh Tử hoàn toàn có thể cảm nhận oán khí dày đặc từ hai người kia. Liền hướng hai người cười mỉm một cái, vô cùng thách thức.
Hắn là của Bổn tọa đấy, có tức giận cũng chẳng giành được từ tay Bổn tọa đâu.
_"Phó Giám Đốc Vương."
Vương Trung Đình nghe Kỳ Anh Tử gọi, liền nghiêm túc nhìn sang.
_"Hai lần rồi đấy."
Vương Trung Đình lạnh toát mồ hôi ..
Gã hoàn toàn hiểu được lời Kỳ Anh Tử. Vương Thiển mạo phạm y quá nhiều lần, và bây giờ Đế Quân cảnh báo gã, chỉ còn một cơ hội.
Nếu Vương Thiển còn mạo phạm y một lần nữa.....
Vương Trung Đình nhớ lại thản cảnh của Thế Tử Kim Sí Điểu nam đó. Đôi cánh bị phế, gân mạch hầu như không thể nối liền lại được, sống làm phế nhân cả đời.
Chỉ còn một lần nữa......
Vương Trung Đình lập tức dẫn Vương Thiển rời khỏi phòng, đề phòng việc nó sẽ gây đại họa.
Lydra thấy vậy, cũng thức thời rờ khỏi phòng. Cô dù ghét nhưng cũng chẳng muốn làm bóng đèn cho hai người này diễn trò ân ái. Cả đám phiền phức rời đi, để lại hai người trong phòng .
_"Hắc Kỳ Lân Vương vẫn đào hoa như ngày nào. Đi đến đâu cũng không thiếu mỹ nhân vây quanh."
Kỳ Anh Tử chẳng thèm nhìn hắn thêm, ngồi xuống ghế lật tạp chí.
Mùi thuốc súng rất rõ ràng. Huyền Khôi cũng bó tay, hắn cũng đâu muốn ong bướm vây quanh thế này chứ. Đầu óc hắn nội dùng đoán ý vị Đế Quân này đã mệt lắm rồi, không rảnh để tiếp thêm kẻ khác.
Huyền Khôi đặt một chiếc hộp nhung đen có logo công ty lên bàn trước mặt Kỳ Anh Tử. Y bị thu hút, nhìn sang chiếc hộp. Mặt Huyền Khôi vui vẻ như đang đốc thúc y mau mở hộp ra.
Kỳ Anh Tử cầm hộp mở ra. Thật bất ngờ khi bên trong là một sợi dây chuyền. Mặt dây chuyền đúc hình hai Kỳ Lân đang ngồi cạnh nhau, rất thân thiết. Dây chuyền nhỏ nhắn, không phô trương nhưng lại rất tinh tế xinh đẹp.
_"....Tuổi này rồi mà còn...."
Tính ra hai người họ cũng đã vào tuổi trung niên rồi, Huyền Khôi đôi khi vẫn có mấy cử chỉ như thế này, đôi khi làn y chẳng biết thế nào.
_"Tuổi nào không quan trọng."
Huyền Khôi đi đến sau lưng y, cầm dây chuyền đeo lên cổ y.
_"Miễn vui vẻ là được."
Đột nhiên, con ngươi Huyền Khôi co lại, hắn giữ chặt vai Kỳ Anh Tử.
_"Ngươi cởi áo ra."
Kỳ Anh Tử giật mình đỏ mặt.
_"Ban ngày ban mặt, còn ở công ty, ngươi phát điên gì?"
_"Không phải, cởi áo ra ta xem sau lưng."
Kỳ Anh Tử đành phải cởi ra áo cho hắn xem lưng mình. Huyền Khôi vén tóc y sang một bên, thấy trên lưng y có một ấn ký kỳ lạ.
_"Cái này là gì? Nhìn thật quái lạ."
_"Có gì à?"
Huyền Khôi quay lưng y lại vào chiếc gương đối diện tường. Kỳ Anh Tử nhìn vào gương, thấy một ấn ký nhỏ nằm trên lưng mình, rất quen mắt.
_"Ban nãy tắm ta không thấy nó, chắc vừa xuất hiện khi đến đây rồi. Không có sát khí hay gì cả, ta cũng chẳng khó chịu."
Huyền Khôi đen mặt, đặt được ấn ký lên thân thể Đế Quân thì phải có pháp lực bằng hoặc hơn y rất nhiều. Từ đâu lại xuất hiện kẻ nào có lai lịch thế này mà hắn không biết?
Kỳ Anh Tử xoa cằm, như đang nghĩ tới gì đó.
_"À, ta biết nó ở đâu ra rồi."
Y từ từ  nhắm mắt lại, linh quanh dần hiện lên quanh người, sau đó ánh sáng tụ lại trước mặt y thành một quả cầu nhỏ. Từ quả cầu hiện ra một ngọc khấu nhỏ lơ lửng trong không khí.
Huyền Khôi cầm ngọc khấu nhìn kỹ, so sánh với ấn ký trên lưng y, quả nhiên là giống hệt nhau.
_"Xem ra là không từ chối được lời nhờ vả này rồi."
Huyền Khôi vẫn chẳng khá hơn, liền kéo y vào lòng ôm chặt.
Kỳ Anh Tử ngẩn ra rồi cười nhẹ, trở tay ôm hắn vào lòng.
Y biết hắn sợ hãi việc y tự ý quyết định mọi việc, tự hủy hoại bản thân lần nữa.
Nhưng khi sống sót từ việc sửa lại Thang Trời, y đã quyết định giữ mạng cho bản thân mình, không phải cho thiên hạ nữa. Thật sự Huyền Khôi vẫn mang ám ảnh trong lòng về việc y sẽ bị Vận Mệnh cướp đi lần.
Hắn thật sự rất sợ.
Vận Mệnh hay Thiên Đạo đều quá mạnh mẽ, hắn sợ không bảo vệ được ái nhân.
Ý nghĩ đấy làm hắn bực bội, liền xoay qua hôn người trong lòng. Kỳ Anh Tử bất ngờ bị hôn, mất đà ngã xuống sofa. Huyền Khôi cạy răng môi y tiến vào, môi lưỡi quấn quít, tạo ra từng tiếng động kiều diễm trong phòng. Đến khi hắn hôn đủ rồi , mới buông Kỳ Anh Tử ra. Kỳ Anh Tử buồn cười, nâng tay xoa mặt Huyền Khôi. Y nghịch ngợm nâng tay, kéo dãn mặt hắn ra hai bên.
_"Đừng lo mà, ta sẽ không liều mạng nữa đâu."
Huyền Khôi nghiến răng.
_"Nếu ngươi dám liều mạng nữa, ta sẽ làm cho đến khi ngươi không xuống được khỏi giường."
Kỳ Anh Tử choàng tay qua cổ hắn, kéo hắn lại gần mình.
_"Nếu thế ngươi cần gọi "tên kia" ra đây đấy."
Huyền Khôi tự dưng đỏ mặt, xoay ra chỗ khác.
Đó là lúc hắn bị tâm ma không chế, để dục vọng chiếm hữu lý trí. Hắn đã bắt Kỳ Anh Tử, nhốt y vào thâm cung, phong ấn linh lực của y.
Lúc đó xảy ra những việc gì, nghĩ bằng đầu gối cũng ra được.
_"Đừng nhắc nữa, đó là tai nạn thôi mà."
_"Tai nạn đó tên Đình Lân à?"
_"......thôi đừng nhắc nữa mà."
Hắn hôn má Kỳ Anh Tử, sau đó đỡ y ngồi dậy.
Kỳ Anh Tử kể lại chuyện hôm qua.
_"Vậy là kẻ đó nhờ ngươi làm cái việc vớ vẩn này à?"
_"Gì đâu mà vớ vẩn. Người kia chỉ có một sợi hồn thức còn vướng bẩn này thôi, giúp cũng chẳng sao. Nhưng chỉ là hồn thức lại có thể lưu lại ấn ký trên người ta lại có vẻ thú vị, nên ta muốn tìm hiểu thử xem."
_"Sao cũng được, nhưng ta phải đi với ngươi."
_"Được rồi mà."
Kỳ Anh Tử vui vẻ xoa xoa mặt hắn an ủi, biểu cảm hắn lúc này như một đứa trẻ giận dỗi vậy, rất đáng yêu.
Mặt thì ra vẻ đáng yêu thật đấy, bên dưới hắn lại có vấn đề.
Kỳ Anh Tử híp mắt nguy hiểm nhìn hắn.
Huyền Khôi dụi mũi, nằm trên người y thế này, sao hắn nhịn cho nổi không phản ứng chứ.
Cũng may mắn là không phản ứng nặng lắm, chỉ một chút là đã xuống rồi. Lúc này hai người mới sửa soạng lại quần áo. Kỳ Anh Tử nhìn trên cổ áo mình có mấy vết nhăn, nhìn rất mờ ám, liền liếc xéo sang tên thủ phạm.
Hai người bước ra từ phòng khách, lập tức mấy ánh mắt liền phóng qua họ. Lúc nãy Phó giám đốc cùng người mẫu Lydra bị đuổi ra ngay sau khi Huyền Khôi bước vào, hai người còn ở trong đó nãy giờ mới chịu bước ra ngoài, mấy nhân viên công ty liền đoán đông đoán tây xem họ làm gì trong đó. Thấy trên ái Kỳ Anh Tử có mất vệt nhăn, tóc cũng xõa ra, họ liền nhìn hai người với ánh mắt ái muội vô cùng.
Kỳ Anh Tử nhéo tay hắn, lúc nào cũng gây rắc rối cho y.
Vốn dĩ trong công ty cũng ít nhiều biết quan hệ của hai người rồi, nhưng bây giờ hai người hầu như là đã công khai quan hệ với nhau, không còn mờ ám như trước nữa. Mấy nhân viên công ty cả nhân tộc lẫn địa giới đều thầm cảm tạ tên Giám Đốc ác ma này cuối cùng cũng có người quản giáo.
Nhà Huyền Khôi khá gần công ty, nên hai người quyết định qua nhà hắn đêm nay.
Hai người đi bộ trên vỉa hè, cũng thu hút không ít ánh mắt của mọi người.
Huyền Khôi thì khỏi nói, vẻ ngoài hắn cực kỳ nổi bật. Vừa cao lớn, khuôn mặt lại tuấn tú át người, ngạo khí ngất trời pha lẫn sự trầm ổn của một kẻ kinh qua nhiều năm sóng gió, càng làm hắn thu hút hơn.
Kỳ Anh Tử thì khác, nhìn y như một tồn tại ở thế giới khác vậy. Y cực kỳ huyền bí, như nhân sĩ trong tranh cổ bước ra, hoàn toàn tách biệt với thế giới bên ngoài. Hai người nắm tay nhau rất thân mật đi trên đường, đổi lại được rất nhiều hâm mộ cùng ghen tị của người xung quanh.
Cả hai rẽ vào một siêu thị mua đồ, vô  cùng vui vẻ. Mấy nhân viên đứng tiếp thị tỉnh cả ngủ khi thấy hai người. Rất tự nhiên giới thiệu hàng hóa cho họ.
Huyền Khôi đẩy xe hàng, nhìn đống đồ ăn Kỳ Anh Tử ném vào xe, đen cả mặt, toàn là rau cùng bánh ngọt. Lúc hắn đi ngang mấy kệ thịt, liền cầm mấy vỉ đặt vào xe.
_"Không thích, lấy đậu hũ đi."
_"Không thích cũng phải ăn, nhìn ngươi ốm như cây tre vậy, chẳng có mấy thịt thà gì, ôm không thích."
Mấy nhân viên siêu thị đứng quanh đó: ⁄(⁄ ⁄•⁄-⁄•⁄ ⁄)⁄
Đây là phát cẩu lương miễn phí à?
Mà thôi cẩu lương chất lượng thế này, cũng đáng ca làm hôm này của họ rồi.
Huyền Khôi mua vài thứ để đi du lịch cho chuyến đi này. Đồ hiện đại khá nhiều thứ tiện lợi, kết hợp với nhẫn càn khôn của hay người lại càng có tác dụng lớn hơn.
_"Ui nhìn kia, phải giám đốc của Thiệu gia không?"
_"Bên cạnh là...?"
_"....vợ ổng đấy."
_"Thật luôn, lúc trước nghe rằng ảnh đế Vương Thiển là tình nhân của ổng mà, sao giờ lại...."
_"Vương Thiển chỉ là đơn phương thôi, tin đồn trên mạng là do y tự ý tung ra. Giám Đốc Thiệu cảm thấy việc đi quá xa nên liền công khai luôn bạn đời, miễn cho mấy cái mồm trên mạng bôi xấu ổng nữa. Nhìn đi, người ta còn đeo cả nhẫn cưới rồi kìa."
Người kia nghe đến đây liền hiểu ra, nhìn hai người rất hạnh phúc, chắc lúc tin đồn kia lan truyền họ rất đau đầu.
Lúc tính tiền, Kỳ Anh Tử liền bỏ thêm vào mấy túi kẹo ở gàn quầy vào. Huyền Khôi đỡ trán bó tay, chẳng làm sao ngăn được y lấy thêm đồ ngọt. Cô thu ngân nhìn cười đến đau bụng khi thấy sự đáng yêu của hai người, hạnh phúc vui vẻ thế này lại bị kẻ bên ngoài phá rối, thật là.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top