Chương 7: Nghiên gia

Từ khi cô lên ba, cha mẹ của Ứng Đình vì mâu thuẫn quá lớn mà ly hôn.

Cha cô là một bác sĩ khoa cấp cứu, con trai hào môn Nghiên Kỳ Hiên. Mẹ cô là thiên kim danh viện người Đức gốc Ý, bà Mia Flamel, bà cũng là một model của sàn diễn catwalk.

Có lẽ bởi vì sự chênh lệch khoảng cách, văn hóa, sơ thích nên đời sống của hai vợ chồng không hề hạnh phúc. Nhưng điểm mấu chốt để phá hoại cuộc hôn nhân này là vì mẹ của Ứng Đình.

Bà là người có ước mơ và khát vọng cực lớn đối với sàn diễn. Catwalk là tất cả thảy những gì mà bà cho là sức sống. Nhưng cho đến khi gặp Nghiên Kỳ Hiên-một người đàn ông trầm tính. Bà đem hết tấm lòng và tín ngưỡng trao cho ông, từ bỏ ước mơ theo ông trở về Trung Quốc làm mẹ hiền vợ đảm. Còn ông, ông chỉ hết mực vì sự nghiệp cứu người của mình, không quan tâm đến bà, tối ngày túc trực ở bệnh viện. Việc này đã bắt đầu dấy lên ngọn lửa hối hận trong lòng bà . Ngọn lửa ấy ngày càng lớn dần khi mối quan hệ giữa mẹ chồng-nàng dâu không hề tốt đẹp. Cho tới khi thật sự bùng nổ, bà quyết định ly hôn.

Còn về Ứng Đình, cô là đứa con gái mà bà yêu thương nhất, đương nhiên sẽ dẫn theo cô về Ý. Mãi cho đến khi cô 12 tuổi, nhà nội ra sức bức ép khiến bà phải giao con gái cho Nghiên Kỳ Hiên.

Mà ông ta, ngay sau khi ly hôn lại bị ép cưới một người phụ nữ khác-Trịnh Uyên. Người phụ nữ này trước khi lấy Nghiên Kỳ Hiên đã mang thai với người đàn ông khác, lại bị người đó vứt bỏ, cho nên tìm mọi cách trèo lên người Nghiên Kỳ Hiên, sau đó sinh ra Nghiên Nhã Đinh.

Mà hai lão phụ mẫu trong nhà, sau khi cưới Trịnh Uyên về, mới ngỡ ngàng nhận ra bản thân đã cưới về một con rắn độc. Cái gì mà thiên kim dịu dàng hiền thục chứ, nói trắng ra một con đàn bà chua ngoa đanh đá không khác gì mấy bà thím ngoài chợ Đông cả.

Mà từ khi Ứng Đình được cha đưa về, Trịnh Uyên lại càng được nước lấn tới hơn, cướp hết tất cả quần áo giày dép của Ứng Đình, chỉ dành sự săn sóc cho Nghiên Nhã Đinh mà thôi. Vì thế Ứng Đình trưởng thành từ rất sớm, từ nhỏ đã biết rõ là ban thân sẽ không yên ổn với mẹ kế cho nên liền ra sức lấy lòng ông bà nội. Hai ông bà rất thương cô, bao bọc kín mít, thế nên từ đó Trịnh Uyên có tức đến không thở nổi cũng không dám đụng đến cô.

Nhưng đời này, chuyện mà Ứng Đình khó có thể quên được và cũng là bước ngoặt cuộc đời cô đó là năm cô 18 tuổi. Bà nội qua đời.


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top