Chương 2
Buổi đấu giá quyên góp từ thiện nhanh chóng đi vào mở màn. Tuy nói đây là bữa tiệc họp mặt của thương nhân nhưng cũng chính là chỗ quảng bá danh tiếng của các minh tinh.
Thế nên sự xuất hiện của Ứng Đình cùng ba vị còn lại trên sân khấu là không thể thiếu.
MC:"Xin chào tất cả quý mạnh thường quân cùng tất cả quý khách mời có mặt tại hội trường. Tôi xin tự giới thiệu, tôi là Suzi, bên cạnh tôi là Michael, , chúng tôi là MC của buổi lễ hôm nay."
Tất cả vỗ tay nhiệt liệt.
Suzi:"Hừm, tới đây hôm nay không chỉ kể đến các vị có tấm lòng muốn san sẻ cùng người khác, mà còn có các vị mỹ nữ xinh đẹp của vũ tinh thần nữa đó. Vậy thì còn chờ gì nữa, xin mời bốn vị mỹ nữ của chúng ta tiến ra sân khấu. Ảnh hậu Siena Ứng Đình, ca sĩ Jenifer, siêu mẫu Jessica và vũ công Barbara."
Suzi vừa dứt lời, Ứng Đình cùng các vị còn lại bước ra sân khấu.
Michael hỏi Ứng Đình:"Chào Tăng Dần*, cô khỏe chứ?
*trong tiếng Trung, Ứng Đình đọc là Weng Ding, đồng âm với chữ tăng dần nên Michael mới bị nhầm
"Tôi khỏe, cảm ơn. Anh cứ gọi Siena được rồi, tên tiếng Trung của tôi cũng không dễ đọc."
Michael làm bộ xù lông:"Cô không được xem thường tự ái của tôi đâu nhé. Mau mau nói xem tôi phát âm sai chỗ nào hả?"
Cả hội trường cười lên, không khí thoải mái hẳn.
"Là Ứng Đình, Ứng Đình đó. Không phải Tăng dần đâu."
Michael nhíu mày ngẫm nghĩ rồi trả lời:"Thôi tôi vẫn nên gọi cô là Siena thì hơn."
Tiếng cười lần nữa cất lên.
Suzi lên tiếng:"Tôi thấy hơi lạ nha, cô là người Trung Quốc, đáng lẽ chỉ học thêm tiếng Anh thôi chứ, sao cô biết cả tiếng Ý vậy?"
Ứng Đình:"À, ông ngoại tôi là người Ý."
Suzi:"Vậy cô có thể nói một chút về xuất thân không?"
"Bà ngoại tôi là người Đức, mẹ tôi là người Đức gốc Ý, còn ba tôi là người Trung Quốc."
" Wao, hèn gì tôi thấy ngoại hình cô lại đặc biệt như vậy. Thôi bây giờ chúng ta nói chuyện chính đi. Siena, cô cảm thấy thế nào khi được mời đến với cương vị đại sứ khách mời trong buổi lễ từ thiện lần này?"
"Tôi cảm thấy đây là một hoạt động vô cùng có ý nghĩa. Tất cả mọi người đang đứng ở đây, mỗi người đều có một thành tựu đáng nể của riêng mình. Tất cả đều có một cuộc sống sung túc. Nhưng trong khi chúng ta được ăn no mặc ấm thì ngoài kia có rất nhiều mảnh đời cơ cực, nhiều đứa trẻ phải sống trong lạnh lẽo, đói khát. Vì thế tôi cảm thấy, một mình ăn không hết thì chia cho mọi người cùng ăn. Tôi hi vọng có thể góp một phần sức lực để giúp đỡ người khác."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top