Chương 18: Quá khứ
Tại khách sạn Cát Tường.
James và Ứng Đình thuê một phòng tổng thống rất rộng.
Ứng Đình ngâm mình ngẩn người trong bồn tắm hồi lâu. Nhớ lại khoảng thời gian bốn năm trước. Đó là bước ngoặt cuộc đời cô. Năm 18 tuổi, bà nội Ứng Đình đột ngột qua đời vì bệnh tim. Cô bị miệng lưỡi gian xảo của Trịnh Uyên bức tới điên loạn, liền bỏ nhà sang nhà chị họ ở Mianma. Vừa bước chân xuống máy bay, cô liền bị bắt cóc bởi buôn bán người. Sau khi bị bắt cóc, Ứng Đình bị giam giữ nửa tháng. Bọn tội phạm sắp xếp vô cùng tỉ mỉ, cô cũng qua tay không ít người, nhưng may mắn vẫn chưa bị xâm hại. Khoảng thời gian sau, cô được cảnh sát Trung Quốc giải cứu tại biên giới Trung - Mianma. Nhưng khi được đưa về Nghiên gia, cả nhà chợt phat1 hiện, Ứng Đình mắc chứng rối loạn ám ảnh cưỡng chế (1), cả ngày thơ thơ thẩn thẩn, sợ nhất là thấy đàn ông.
(1)rối loạn ám ảnh cưỡng chế (OCD) là một rối loạn trong đó người bệnh lặp đi lặp lại những suy nghĩ, ý tưởng hoặc cảm giác không mong muốn (ám ảnh) khiến họ bị thúc đẩy làm gì đó lặp đi lặp lại (cưỡng chế). Nguồn: youmed.vn
Mẹ Ứng Đình xót con, liền mượn cớ này đưa cô về Roma. Nghiên gia không quản nổi bà, Ứng Đình liền cứ thế bị dẫn về Ý.
Tại đây, Tiết Chỉ Ngưng chữa bệnh tâm lí cho cô. Ứng Đình được nhà ngoại hậu thuẫn trở thành đại sứ cho sàn diễn thời trang.
Bây giờ nghĩ lại cũng cảm thấy vô cùng nực cười. Trước giờ cô trải qua nhiều "gian truân trắc trở" như thế, mà hình như cũng chưa có ai đồng cảm với cô cả. Dù sống khỏe mạnh hay yếu ớt, cô hình như cũng chưa từng được biết cái cảm giác có người an ủi là sao luôn. Kêu mình đừng sống cái kiểu tùy hứng như vậy, phải yêu quý bản thân mình.
Ha, nếu người ta đã không thương xót mình, hà cớ gì mình phải đau lòng chi cho mệt người? Thử một lần không thương xót bản thân xem thế nào? Dù gì cũng chẳng chết được!
Không còn cái thứ gọi là trinh tiết nữa, xem như hủy đi một thứ khiến mình bận lòng.
__________________________
Tui nghỉ hè ròyy nè
Hs giỏi á nha. Mấy bợn hs gì nè??
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top