Chương 17: Đàn ông các người đều như nhau
Ứng Đình đứng lên ra ngoài nhận điện thoại.
"Alo"
Đầu dây bên kia, Nghiên Kỳ Hiên nhẹ mím môi. Cũng khá lâu rồi, ông mới nghe được giọng nói của đứa con gái này. Ứng Đình không hề giống Nghiên Nhã Đinh, luôn lấy lòng ông. Còn Ứng Đình luôn lạnh mặt. Ông cũng chẳng hiểu lí do tại sao.
Nghiên Kỳ Hiên:"Đình Đình"
Ứng Đình thở ra một hơi, nhíu mày hỏi:"Có chuyện gì?"
Nghiên Kỳ Hiên:"Sắp tới là lễ mừng thọ của ông nội con, con cũng về đi. Về ăn bữa cơm với cả nhà."
Ứng Đình cười khẩy:"Người nhà? Nghiên tiên sinh có nói nhầm không thế?"
Giọng nói Nghiên Kỳ Hiên có chút nghẹn lại:"Đừng nghĩ xấu cho người nhà!"
Ứng Đình bi đát giễu cợt:"Ý Nghiên tiên sinh muốn nói Trịnh Uyên là người mẹ sinh ra tôi? Nghiên Nhã Đinh là em gái "ruột thịt" của tôi?"
Nghiên Kỳ Hiên nắm chặt điện thoại:"Con không thể nói chuyện dễ nghe chút à?"
Ứng Đình cười méo cả miệng:"Tôi học được cách nói chuyện nàu từ Nghiên tiên sinh cả đấy. Ngày xưa ông cũng nói như thế với "quý bà" Mia Flamel mà."
Trái tim Nghiên Kỳ Hiên xoắn lên đau nhói, nhắc tới Mia, ông lại vô cùng áy náy.
"Chuyện đã qua, đừng nhắc nữa."
"Ồ"
"Rốt cuộc con có về không?"
"Có chứ. Nhưng tôi muốn dẫn quý bà Mia theo!!"
"Con..chớ làm càn"
"Ha, Nghiên tiên sinh đây là sợ con hổ cái Trịnh Uyên đốt nhà họ Nghiên à?"
"Con gái con đứa, nói chuyện đừng có túa gai nhọn ra như thế."
"Tôi thích nói như thế nào là việc của tôi, nhưng nói thật nha, tôi rất muốn xem cảnh Trịnh Uyên miệng thét ra lửa đó."
Nghiên Kỳ Hiên cứng người.
Ứng Đình lại tiếp:"Cho nên đề nghị Nghiên tiên sinh chuẩn bị tâm lí trước, kêu xe cứu thương luôn càng tốt, tôi sắp có món quá bất ngờ cho các người đây."
Nghiên Kỳ Hiên cúp máy.
Đôi mắt Ứng Đình tràn ngập tự giễu.
Cô quay trở lại phòng, npis bới mọi người một tiếng rồi bấm thang máy xuống tầng hầm lấy xe.
James nhanh chóng đuổi theo.
"Siena, em..."
Ánh mắt Ứng Đình cáng thêm mờ mịt.
Bên trong đôi mắt ấy chỉ có yếu đuối và chơi vơi.
Vài lọn tóc rơi rớt bên mang tai, mỹ nhân càng thêm phong tình quyến rũ.
Đây là thời điểm duy nhất trước mặt người khác cô tháo bỏ lớp ngụy trang.
Một lớp ngụy trang luôn vui vẻ, bất cần đời,một khi đã lột bỏ, thì chính là những miệng vết thương bị xử lí sơ sài.
"Đàn ông các người tất cả đều như nhau cả. Lúc cởi quần và lúc kéo quần chính là hai bộ mặt khác nhau!!!"
James hơi ngẩn người.
Ứng Đình đập mạnh vào vai anh:"Đi!! Đi khách sạn, nhanh lên!!!"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top