Chương 16: Trùng hợp ghê
Nhưng mặt vủa Chu Khải Trạch vẫn chưa tính là gì, có một người ở ngoài cửa mặt còn đen hơn đít nồi nữa kìa.
Mẹ nó chứ, vừa đến nơi đã nghe thấy người phụ nữ kia nói câu đó rồi, cô có nhiều đàn ông tới không nhớ nổi à?
Người ta đều nói, những người lớm lên ở phương Tây thường có tư tưởng phóng khoáng hơn người phương Đông. James cũng là như vậy, nhưng đối với việc biết cô có nhiều đàn ông, anh cũng không nhịn được khó chịu.
Đẩy mạnh cửa bước vào, đối mặt với James là hơn hai chục con mắt ngưng đọng trên người anh. Còn đối với người trong phòng mà nói, chỉ thiếu nước hỏi toạc ra: Đù má, vị soái ca này sao lại dọa người như vậy???
Về phần Trương Cảnh, ông cũng khá kinh ngạc vì James đến. Chẳng lẽ vị thần tài này lại nể mặt một đạo diễn cỏn con như ông ư? Phi phi phi, ông thấy ông phải bớt hoang tưởng đi.
Nhưng dù sao, người ta có tiền người ta có quyền, ninhi nọt là không thể thiếu. Trương Cảnh chân chó chạy tới:"Ôi, ai tới thế này? Mọi người mau chào hỏi đi, đây là nhà đầu tư lớn của ekip chúng ta đó. Hiddleston tiên sinh.
James nghe hiểu rất rõ vấn đề Trương Cảnh đang nói, anh học tiếng Trung cũng được kha khá rồi. Để làm gì à? Theo đuổi con gái nhà người ta, đuoqng nhiên phải hiểu người ta nói gì rồi!!
Gật đầu chào hỏi xong, James đi thẳng đến bên Ứng Đình ngồi xuống.
"Siena, trùng hợp ghê!!"
"Ờ, trùng hợp ghê!"
Tất cả mọi người đều viết to hai chữ trên mặt: TA KHINH!!!
"Em có nhớ tôi không?"
Quần chúng ăn cẩu lương gào khóc...vui lòng không sỉ nhục chó độc thân oke??
"Anh nghĩ xem tôi có nhớ anh không?"
James khiêm tốn:"Chắc là không nhỉ?"
Ứng Đình vỗ vai anh:"Đồng chí cứ phát huy tinh thần khiêm nhường ấy!"
Reng..reng..reng
Chuông điện thoại Ứng Đình vang lên.
Mà cái tên hiện lên khiến Ứng Đình đinh tai nhức óc: NGHIÊN KỲ HIÊN
Ha, người cha này cao quý lắm, cô nào dám nhận bừa!!
_________________________
Bữa giờ bận thi nên chưa update được, nay mò lên phục vụ các nàng
Chúc đọc truyện vui vẻ
Vote ủng hộ cái thân già nàyyyy nàoo
Vote để có động lực viết H, chứ mình trong sáng quá, không dám viết
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top