1. Lần đầu gặp mặt

Kết thúc kì thi cuối học kì I, như thường lệ học sinh lớp 12A8 trường X sẽ có một tuần được nghỉ ngơi. Bởi vì bây giờ họ đã là học sinh cuối cấp nên ngoài việc ôn thi học kì ra còn phải tập trung cật lực để ôn thi Đại học. Bài tập thì luôn chất thành đống, mỗi một tiết học đều phải nhồi nhét số kiến thức khổng lồ nên những dịp xả stress như này đối với họ đều vô cùng quý báu.

Người túm năm tụm ba bàn tán chuyện trên trời dưới biển, người thì tranh thủ thời gian cặm cụi giải quyết đống đề kiểm tra. Chỉ duy nhất cuối lớp, có một cái đầu tròn ủng gục xuống ngủ ngon lành, người này chính là Nguyễn Cao Kỳ Duyên - được mệnh danh là cô hoa khôi không biết sử dụng nhan sắc của lớp 12A8. Tại sao lại có cái tên như vậy? Nguyên do là vì tính cách Kỳ Duyên cực kì nghịch ngợm, luôn bày ra những trò rất oái oăm để trêu chọc mọi người, thậm chí có lần cô còn trèo qua cổng trường đi vặt trộm trái cây về chia cho lớp, cuối cùng bị người ta đến tận nơi mắng vốn khiến cả lớp bị kỉ luật trước trường, hay là vào mùa hè sẽ đi bắt côn trùng dí các bạn. Đó mới chỉ là một trong số những "thành tích" nổi trội của cô mà thôi. Người ta hay nói học sinh cá biệt thường được giáo viên xếp ngồi cuối lớp để không làm ảnh hưởng đến các học sinh khác trong giờ, nhưng trường hợp này đối với Kỳ Duyên lại có chút không đúng lắm. Kỳ Duyên tuy cầm đầu quậy phá nhưng thành tích học tập của cô chưa bao giờ vụt khỏi top 10, vì vậy mà số lần cô được tuyên dương cũng ngang bằng số lần cô bị khiển trách.

Sở hữu nhan sắc xinh đẹp cùng chiều cao lí tưởng nên dù cho nổi loạn thế nào thì người theo đuổi cô cũng vẫn xếp hàng dài đến cổng trường còn không hết. Mỗi khi đến dịp valentine hộc bàn luôn chất đống quà cáp cùng thư tình. Một trong số đó bao gồm cả những bạn nữ thầm mến nàng hoa khôi này từ lâu, Kỳ Duyên biết, cô không kì thị nhưng cũng không đáp lại bất cứ bức thư nào, sẽ càng không công khai nó ra với bất kì ai kể cả người bạn thân nối khố - Diệp Lâm Anh. Vì con gái thường dễ ngại, hơn nữa đây lại là thư tình gửi cho một người cùng giới, ít nhiều lộ ra cũng sẽ có người cười chê. Thôi thì giữ mặt mũi cho người ta, cô lại không mất mát gì. Nhưng Kỳ Duyên nào hay chính sự tinh tế ấy đã khiến cho nhiều cô gái mê mẩn cô tận ba năm học.

Sau khi chuông báo tiết thứ ba vang lên, giáo viên chủ nhiệm bước vào lớp, theo sau là một cô gái tóc ngắn ngang vai, mặc bộ đồng phục của trường. Cô gái ấy được GVCN giới thiệu là học sinh mới chuyển đến, vì có chút chuyện gia đình nên học muộn hai năm, tính ra là hơn bọn họ hai tuổi. Kỳ Duyên nghe tiếng ồn ào liền dụi mắt ngồi dậy, đưa mắt nhìn lên bục giảng liền bị choáng ngợp trước nhan sắc mĩ miều kia. Người con gái ấy xem chừng còn cao hơn cô, nước da nâu đặc trưng không khiến vẻ đẹp ấy bị dìm, mà ngược lại còn trở nên vô cùng đặc biệt.

"Xin chào, mình là Phạm Đình Minh Triệu" Giọng nói nhẹ nhàng cất lên đè ép tiếng xì xào bàn tán của mọi người lại.

Kỳ Duyên nhẩm trong đầu bốn chữ, thầm nhủ người này tên thật hay. Diệp Lâm Anh vỗ vai cô: "Sao thế?"

"Không có gì, chẳng qua nãy tao ngủ nên không biết, học sinh mới à? Sao giữa năm học rồi trường lại nhận thêm vào?" Kỳ Duyên khôi phục lại dáng vẻ ngái ngủ ban đầu.

Diệp Lâm Anh nhìn về phía Minh Triệu, tường thuật lại những thứ mình nghe được từ nhóm bà tám của lớp: "Nghe mọi người đồn là gia đình có mối quan hệ với hiệu trưởng, vì một số chuyện nên đi học muộn hai năm, mà thành tích ở trường cũ khá tốt nên được chuyển vào lớp mình"

Kỳ Duyên gật gù hiểu ý, rồi lại cúi xuống tiếp tục ngủ. Bất quá người kia cũng chỉ là xinh đẹp, cô cũng đẹp vậy nên không nhất thiết phải để tâm quá nhiều.

Tiếng chuông vang lên báo hiệu buổi học kết thúc, mọi người lần lượt kéo nhau ra về, trong lớp chỉ còn lại duy nhất Kỳ Duyên và Minh Triệu, bình thường sẽ có cả Diệp Lâm Anh nhưng nay nàng bận chút chuyện nên đã về trước. Kỳ Duyên lại không thích chen lấn ngoài hành lang nên cố tình nán lại đến muộn, cô hơi trầm ngâm nhìn bóng lưng đang cặm cụi thu dọn đống sách vở, nghĩ về ánh mắt khi nãy của Minh Triệu không hiểu sao trong đó lại đượm chút muộn phiền. Người này sao mà ít nói, lạnh lùng như thế. Nhưng tính Kỳ Duyên không phải người nhiều chuyện, càng không có lí do gì để bắt chuyện với một người xa lạ, cô liền thu ánh mắt rảo bước ra về.

Kỳ Duyên dắt chiếc xe đạp thể thao yêu thích của bản thân ra đến cổng trường, liền bắt gặp Minh Triệu bước lên chiếc xe ô tô sang trọng rời đi, loại ô tô ấy rất ít thấy trong thành phố này hẳn là gia đình phải có chức có quyền lắm, vậy xem ra tin đồn Lâm Anh nói với cô đến 90% là sự thật rồi. Dù sao thì ngôi trường cô theo học cũng được tính là trường danh giá, con ông cháu cha không thiếu nên chuyện này chẳng có gì là lạ. Qua một giây suy nghĩ, Kỳ Duyên thầm muốn tát cho mình vài cái, từ bao giờ cô lại có thói suy xét về đời tư người khác quá mức như vậy? Rốt cuộc vẫn chú tâm đạp xe trở về nhà.

Ba mẹ cô là dân kinh doanh, việc đi công tác như cơm bữa nên từ nhỏ Kỳ Duyên đã sống tự lập với một bảo mẫu theo giờ. Hôm nay cũng như vậy, cô giải quyết cơm tối xong liền leo lên giường chơi game, còn người bảo mẫu đã sớm trở về nhà, chỉ có một mình cô trong căn nhà rộng lớn, ngày nào cũng như vậy, lặp đi lặp lại một vòng lặp nhàm chán ấy. Thông báo điện thoại vang lên, lớp trưởng thêm một người mới vào nhóm lớp, chắc là Minh Triệu, Kỳ Duyên tò mò xem trang cá nhân của chị, rồi lại tiện tay stalk tất cả các mạng xã hội mà cô mò được. Trong đó hầu như không có bức hình nào, tất cả đều để trống không. Cô gái tên Minh Triệu này trong mắt Kỳ Duyên thật kì quái, bất chợt lại nhớ đến ánh mắt đượm buồn lúc chiều của chị, nhưng rồi cô lắc lắc đầu tự thanh tỉnh bản thân. Chẳng có gì thú vị cả nhưng tại sao cô vẫn luôn nghĩ tới, cô ném điện thoại qua một bên rồi ngủ thiếp đi.
_______________________

Thường vào dịp cuối năm cận kề Tết như này, trường X sẽ phát động phong trào gói bánh chưng để tăng tính đoàn kết lớp. Sau đó là dành khoảng sân cỏ rộng lớn phía sau trường dựng lều đốt lửa trại và nấu bánh chưng. Đây coi như là truyền thống bao năm qua, cũng là hoạt động mà rất nhiều học sinh mong ngóng.

Lớp trưởng phổ biến qua về tờ giấy đăng kí cầm trên tay: "Mọi người đọc một chút, ai có nhu cầu tham gia thì kí tên mình nhé"

Đa số mọi người sẽ kí ngay tắp lự mà chẳng cần đắn đo, lần lượt truyền tay nhau nộp lại cho lớp trưởng. Lớp trưởng nhìn sấp giấy trên tay, lại tần ngần đứng một lúc rồi cũng quyết định tiến đến gần chỗ học sinh mới: "Triệu, cậu không muốn tham gia sao? Hoạt động này sẽ giúp cậu dễ hoà nhập với mọi người hơn đấy, hay là cậu ngại?"

Lời nói thu hút ánh nhìn của một số học sinh ngồi gần đó, Minh Triệu hơi ái ngại: "À không, nhà mình hôm đó có chút việc"

"À ok, nếu có đổi ý thì cứ báo lại với mình nhé"

"Ừm"

Kỳ Duyên nhìn chị một lúc lâu, người này từ khi chuyển tới đây đều một dáng vẻ lạnh lùng ấy, tuyệt nhiên không giao lưu với bất kì ai, cũng không tham gia vào hoạt động chung nào. Bất quá chỉ khi nhà trường bắt buộc mới miễn cưỡng có mặt điểm danh. Một người nghe qua đã thấy nhàm chán như vậy nhưng Kỳ Duyên vẫn không nhịn được mà mỗi ngày đều để ý. Cô có cảm giác con người thật Minh Triệu không phải như này.

Chuông báo vang lên, Kỳ Duyên theo thói quen chạy lên sân thượng, kiếm một góc khuất để ngồi xuống. Nào ngờ, chỗ ấy đã có người chiếm dụng mất, Kỳ Duyên có hơi khó chịu nhưng thái độ liền dịu xuống khi thấy người đó là Minh Triệu. Chị ôm một vật trong tay, ngồi nhìn thơ thẩn vào khoảng không vô định. Vốn không phải người nhiều chuyện, Kỳ Duyên định quay đầu đi nhưng lại bắt gặp vài giọt nước long lanh trên khoé mắt chị, cô khựng lại, Minh Triệu đang khóc sao?

Trải qua mấy phút giải lao, Minh Triệu nghe tiếng chuông reo liền lau đi những giọt nước mắt còn lưu lại, đứng lên trở về lớp. Nhưng ngay lập tức đứng hình, chị nhìn trân trân vào Kỳ Duyên cách đó không xa, có vẻ như cô đã nhìn thấy chị khóc rồi, chỉ là không biết đã đứng đó bao lâu thôi. Minh Triệu cố tỏ ra bình tĩnh, chị cúi đầu chào và lách qua người cô đi về. Quả thật Kỳ Duyên cũng chột dạ, khi không tự nhiên đứng nhìn người ta khóc đã thế còn bị bắt quả tang, biết giấu mặt vào đâu đây.

Giống như những gì cô nghĩ, Minh Triệu thực sự sống khép kín bản thân, chị mỗi ngày đi học, đi ăn, đi về đều một mình cả. Không phải là không có ai chơi cùng mà là chị cảm thấy không thoải mái khi ở cạnh người khác. Sự việc khi nãy càng làm Minh Triệu trở nên lầm lì hơn, mỗi khi chạm mặt Kỳ Duyên chị đều cố gắng giảm thiểu tối đa sự tồn tại của bản thân mình. Hành động ấy khiến Kỳ Duyên không hiểu nổi, cũng chỉ là khóc thôi mà đâu phải là chuyện gì quá mất mặt.
___________________

Chiếc xe đạp thể thao bon bon trên đường, Kỳ Duyên vừa đi vừa ngân nga ca khúc yêu thích của mình. Bỗng cô nghe thấy tiếng quát tháo phát ra từ một con hẻm nhỏ, vốn chẳng định để tâm vì thân con gái một mình, có chuyện gì cũng không thể đảm bảo được. Nhưng đi chưa được bao xa, Kỳ Duyên nghe được giọng nói có chút vừa quen vừa lạ.

"Tôi... tôi chỉ còn từng ấy" Minh Triệu ôm cặp trong tay, đứng giữa ba bốn người đàn ông cao to lực lưỡng, khuôn mặt lạnh lùng xen lẫn sự sợ hãi.

"Có chút tiền lẻ này cũng dám đưa cho bọn tao sao?" Tên cầm đầu tức giận muốn tác động vào người chị, nhưng rồi lại dịu giọng xuống "Hay là cô em đi với anh, đảm bảo em sẽ không chịu thiệt"

Nét sợ hãi càng đậm hơn, Minh Triệu hốt hoảng gạt tay hắn ta ra: "Không được, mau tránh ra..."

Chứng kiến cảnh tượng ấy, chẳng hiểu sao Kỳ Duyên cảm thấy vô cùng tức giận, cô dẹp xe đạp sang một bên, lao vào: "Buông chị ấy ra"

"Ồ ai đây, một con nhãi miệng còn hôi sữa đòi làm anh hùng sao? Khôn hồn thì cút"

"Tôi sẽ cút trừ khi các người thả chị ấy ra" Kỳ Duyên không biết kiếm đâu ra được cây gậy dài, tay nắm chặt nó ý định sẵn sàng đánh trả bọn chúng "Tôi báo công an rồi, nếu không đi thì lớn chuyện đấy"

"Mày lừa ai?" Tên cao to nhất nghênh mặt đáp trả, ra hiệu cho cả nhóm cùng lao vào đánh cô.

Trước đây Kỳ Duyên vì sống xa ba mẹ nên đã sớm chuẩn bị cho mình ít võ phòng thân, chút chuyện cỏn con này không làm khó được cô. Bọn chúng ba bốn người bị đánh đến thương tích đầy mình, cô cũng bị thương không ít. Nhưng may sao gần đó xảy ra một vụ trộm, xe cảnh sát réo còi inh ỏi. Cả đám lưu manh kéo nhau chạy mất, chỉ để lại câu hãy chờ đấy với cô.

Kỳ Duyên cười mỉa mai, ném cây gậy trong tay vào góc tường, mắt liếc nhìn Minh Triệu co ro đứng đó, có vẻ như sợ hãi không nhỏ.

"Cảm... cảm ơn" Minh Triệu lí nhí lên tiếng.

"Không có gì đâu, lần sau đừng đi một mình ở con đường này, rất nguy hiểm" Kỳ Duyên vốn định hỏi tại sao nay Minh Triệu không đi về bằng ô tô mà phải đi bộ rồi xảy ra chuyện này, nhưng thiết nghĩ mối quan hệ của hai người không thân thiết tới vậy. Dù có hỏi cũng chưa chắc nhận được câu trả lời nên thôi.

"Ừm, cô bị thương rồi"

Kỳ Duyên kéo chiếc xe ra, lại nhìn vết bầm tím trên cánh tay: "Chút vết thương này không đáng lo. Nhà chị ở đâu, để tôi đưa về"

Ban đầu Minh Triệu còn đứng ngẩn đó suy nghĩ, mãi một lúc sau mới chầm chậm lên xe ngồi. Suốt dọc đường không ai nói với ai câu nào, hay đúng hơn là không biết phải nói gì. Minh Triệu nhìn bóng lưng của Kỳ Duyên, thả suy nghĩ của bản thân trôi xa, trong thâm tâm khẽ lay động mà ngay cả chính chị cũng không biết, Kỳ Duyên - người con gái này đã làm chị quên mất bản thân không thoải mái khi ở cạnh người lạ mất rồi.

Chuyện là hôm nay xe ô tô có chút trục trặc nên nhân cơ hội này chị muốn đi bộ về cho thoải mái, nào ngờ lại gặp phải đám lưu manh chặn đường kiếm chuyện. Dĩ nhiên Minh Triệu sẽ không nói với Kỳ Duyên, chị nghĩ bụng thật là may mắn, nếu lúc đó cô không xuất hiện thì chắc chị đã không thoát được rồi. Từ ngày chuyển đến đây, Minh Triệu không tiếp xúc với bất kì ai cả nhưng chị vẫn quen thuộc với cái tên Kỳ Duyên vì Kỳ Duyên được rất nhiều người mến mộ, bên cạnh đó cũng không ít người vì những chuyện xấu cô làm mà đánh giá sau lưng. Nhưng sau hôm nay, chị có thể biết được Kỳ Duyên không xấu như những gì họ nói, chẳng qua là họ chưa được tiếp xúc cùng mà thôi.

Đứng trước cổng căn biệt thự rộng lớn, Kỳ Duyên thu liễm ánh mắt kinh ngạc của bản thân: "Đây là nhà chị à?"

"Ừm"

"Vậy chị về cẩn thận" Cô vẫn một mực giữ cách xưng hô này vì cô còn nhớ Minh Triệu lớn hơn cô hai tuổi.

"Cảm ơn... em"

Kỳ Duyên nhìn bóng lưng chị đi vào, trong lòng không hiểu sao lại rối như tơ vò, tại sao lúc nãy ánh mắt chị ấy khi biết phải về nhà liền buồn tẻ đến thế? Cô thật sự muốn biết có chuyện gì đã xảy ra với chị. Vì sao ánh mắt ấy luôn chất chứa nỗi buồn.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top