Không ai có tư cách nói chị ấy là người thứ ba

Tiếng chuông điện thoại reo liên hồi đánh thức Kỳ Duyên từ trong cơn mộng mị tỉnh dậy. Đồng hồ điểm 9h sáng, chăn gối bên cạnh đã lạnh đi, hẳn là người kia đã rời giường lâu rồi, cô lấy tay day trán cố nhớ lại đêm hôm qua, cảm giác chân thật ấy chẳng lẽ là mơ? Nhưng những vết hôn xanh tím trên cơ thể cô lại không nói thế, Kỳ Duyên cười mãn nguyện, rồi mới nhớ tới tiếng chuông điện thoại khi nãy, thuần thục nhấn nghe.

"Chị đang ở đâu? Tại sao hôm qua chị không về ăn tối?" Giọng Kiều Ngọc Linh tuy đã cố đè nén hết mức nhưng vẫn dễ dàng nghe ra được ngữ khí tức giận trong đó.

Kỳ Duyên quả nhiên quên khuấy mất bữa tối với Kiều thị nhưng rồi cũng gạt qua một bên, bởi lẽ nếu cô nhớ thì cô cũng sẽ chọn ở lại với Minh Triệu mà thôi, có khác gì. Kỳ Duyên vừa nói vừa thay vội bộ quần áo rồi lên công ty luôn, vì cô nhớ hôm nay có cuộc họp quan trọng lúc 10h: "Xin lỗi, hôm qua tôi gặp đối tác nên uống hơi nhiều, để lần sau tôi qua đó nói rõ ràng với mọi người, không cần cô bận tâm"

Lời này có trẻ con mới tin, nhưng cô ta không còn lựa chọn nào khác. Nếu cố tình chất vấn Kỳ Duyên thì chắc chắn cô sẽ nổi trận lôi đình. Kiều Ngọc Linh chỉ biết ôm cục tức vào trong người, giương mắt nhìn Kỳ Duyên dập máy, trong lòng ngàn vạn lần mắng Minh Triệu là hồ ly tinh.

Sáng nay là ngày đầu tiên Minh Triệu đến nhậm chức, không thể đi trễ được nên đành để Kỳ Duyên lại khách sạn. Nàng trước hết phải giải thích về sự vắng mặt đột ngột của mình ngày hôm qua với ba Phạm, báo hại ông một phen lo lắng. Sau đó lại xem qua một lượt sổ sách trong ba năm gần đây, đặc biệt là kiểm tra trình độ của toàn bộ nhân viên thiết kế, vì tính nàng rất cầu toàn, luôn muốn mọi thứ thật chỉn chu. Nếu ai không đạt lập tức bị sa thải hoặc đào tạo lại. Chỉ từng ấy việc thôi đã chiếm hết thời gian buổi sáng rồi, đến tận khi bụng kêu gào biểu tình thì nàng mới để ý đến thời gian. Nghĩ bụng muốn rủ nhóm Minh Tú đi ăn vì lâu rồi chưa tụ họp nhưng ngặt nỗi họ bận bịu công việc nên sau khi dự tiệc xong đã trở về luôn, thành ra bây giờ Minh Triệu chỉ ăn qua loa lấy lệ.

Sau khi nàng xem qua sổ sách, nhận thấy một điều là trong những năm qua Phạm gia đối với ngành thời trang có chút hời hợt, riêng mảng truyền thông đã không đủ sáng tạo hay thu hút công chúng, chưa kể brand mang tên Mincy Club tuy có nhiều chi nhánh nhưng quy mô còn nhỏ, vấn đề take care khách hàng chưa quá ổn, nhân viên lại thiếu chuyên nghiệp. Nói chung là vướng phải vô số vấn đề. Bất quá, Phạm gia trước giờ chuyên về kinh doanh, bây giờ kiêm thêm thời trang nữa cũng không dễ dàng gì, nàng không dám trách ba Phạm quản lí không tốt.

Đôi lông mày thanh tú của Minh Triệu hết co vào lại dãn ra làm trợ lí đứng bên cũng toát mồ hôi hột. Lát sau, nàng bảo trợ lí yêu cầu toàn phòng thiết kế làm một bản báo cáo chi tiết về việc phát triển Mincy Club trong tương lai. Còn nàng sẽ đích thân đi thị sát các chi nhánh, nơi nào vị trí không thuận lợi, không đủ yêu cầu để kinh doanh thì ngay lập tức sẽ bị Phạm gia thu hồi. Ngoài ra Minh Triệu muốn thành lập lên "trụ sở chính" của Mincy Club ngay chính trung tâm thành phố, trong này sẽ bao gồm cả sàn runway để trình diễn những bst mới của nàng. Trong tương lai còn phát triển thêm nên nàng quyết định mua đứt một mảnh đất chứ không thuê mặt bằng nữa. Nghe thôi cũng đủ hiểu quy mô sẽ tầm cỡ như nào, nhưng không sao, thứ Minh Triệu không thiếu nhất chính là tiền, tất cả những thứ này đều là phục vụ cho niềm đam mê mãnh liệt của nàng với thời trang mà thôi.

"Mọi người có ý kiến đề xuất khu đất nào phù hợp để thành lập trụ sở chính không?" Việc này là việc lớn nên Minh Triệu buộc phải mở cuộc họp gấp ở phòng thiết kế.

Các nhân viên chỉ sau một hôm thôi đã thấm thía cái cảm giác áp bức mà Minh Triệu mang lại, tuy những việc nàng làm đều có lí do chính đáng nhưng họ vẫn là không quen, bản thân tự thức thời việc giám đốc mới của họ cầu toàn và kĩ tính, sau này nhất định không được chọc vô. Đứng trước câu hỏi của nàng, tất cả mọi người đều im lặng, chỉ duy nhất chị trợ lí mới dám lên tiếng: "Giám đốc thử tham khảo qua công ty bất động sản Trần Phong đi, những năm qua Trần Phong luôn nằm trong top của ngành này"

"Công ty Trần Phong tham ô, rút lõi công trình. Có rất nhiều mảnh đất được bán ra nhưng sau 1,2 năm liền bị thu hồi vì dính vào khu đất quy hoạch" Minh Triệu gõ gõ bút bi trên mặt giấy, nhìn trợ lí "Em tìm hiểu về vấn đề này chưa?"

Lập tức chị trợ lí liền im bặt, quả nhiên chị chưa tìm hiểu kĩ lưỡng đến như thế.

"Mọi người tham khảo qua một vài khu đất của Nguyễn gia đi" Minh Triệu nhận thấy ánh mắt bối rối của trợ lí nên cũng không làm khó chị nữa, nàng tiếp tục nói "Uy tín của Nguyễn gia thì ai cũng biết, nhưng đặc biệt là Nguyễn gia đang có một khu đất vô cùng tốt, hội tụ đầy đủ yêu cầu của tôi. Thông tin đều ở trước mặt, mọi người xem qua một chút rồi cho tôi ý kiến"

Nhân viên ai nấy đều hơi kinh ngạc nhưng cũng nhanh chóng cụp mắt xuống, họ thắc mắc cũng đúng, chẳng phải Phạm gia và Nguyễn gia trước giờ luôn đối đầu với nhau hay sao. Ai chẳng biết về bất động sản thì Nguyễn gia đứng đầu nhưng nhìn lại mối quan hệ của hai bên, chẳng ai dám đứng ra đề xuất cả, chỉ sợ giám đốc của họ tức giận còn đuổi việc luôn. Hơn nữa khu đất này quý giá như thế, có biết bao nhiêu người muốn nhăm nhe, không lẽ họ sẽ chịu kí hợp đồng với Phạm gia?

Minh Triệu đương nhiên nhìn ra ý của mọi người: "Nếu mọi người không có ý kiến gì, vậy trợ lí Trần làm giúp tôi một bản kế hoạch chi tiết, tôi sẽ tự mình đàm phán với bên Nguyễn gia"

"Tan họp"

________________

Buổi họp của Kỳ Duyên kéo dài 5 tiếng cũng vừa kết thúc, cô mệt mỏi dựa người trên ghế sofa, trong đầu vô thức lại nhớ đến nàng, đôi môi khẽ cong lên. Bao nhiêu mệt mỏi theo đó tan biến hết, cô bật dậy ý định chạy đi tìm nàng.

Kỳ Duyên còn chưa kịp ra đến cửa phòng đã thấy Kiều Ngọc Linh mang cơ man nào là hộp đựng bước vào, cô ta nhanh nhẹn dở ra, miệng liến thoắng: "Nãy em lên công ty thì trợ lí nói chị đang họp, chắc là chị chưa ăn gì, em làm một ít đồ ăn, chị dùng thử đi"

"Tôi không đói, cô mang về đi, bây giờ tôi có việc phải đi gấp"

Thấy Kỳ Duyên vội vã ra ngoài, cô ta nhanh chóng kéo tay cô lại: "Chị đi gặp Minh Triệu sao? Chị đừng tưởng em không biết Minh Triệu đã trở về rồi"

"Điều này có liên quan đến cô sao? Mau buông tay ra" Bị Kiều Ngọc Linh chất vấn, trong lòng Kỳ Duyên có chút tức giận.

"Tại sao lại không? Em là vợ chị mà, chị ở sau lưng em làm ra những chuyện như vậy không sợ nếu bại lộ thì thanh danh sẽ bị tổn hại sao? Kể cả Minh Triệu, cô ta sẽ bị người đời sỉ nhục là người thứ ba" Kiều Ngọc Linh chính là đang khiêu khích cô "Chị đừng quên hiện giờ trong mắt mọi người, chúng ta đang rất hạnh phúc"

Kỳ Duyên không sợ điều tiếng nhưng nếu liên quan đến Minh Triệu thì cô không chắc: "Cô uy hiếp tôi? Vậy cô cũng đừng quên khi xưa chính cô là người đã xen vào giữa tôi và Triệu nên bây giờ không ai có tư cách nói chị ấy là người thứ ba cả"

Kết thúc cuộc tranh cãi bằng việc Kỳ Duyên bỏ ra ngoài, cô không tìm Minh Triệu nữa, đơn giản là vì cảm xúc hiện tại có chút không phù hợp, sẽ dễ làm tổn thương nàng. Kỳ Duyên mua một ít bia, lái xe đến ngọn đồi mà khi xưa nàng và cô vẫn hay ngồi ấy, chỉ khác là bây giờ có mỗi mình cô mà thôi. Kỳ Duyên cứ ngồi đó, uống đến say sẩm mặt mày, rồi lại vô thức bước đi không đích đến.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top