Chap 8
6 tháng đã êm đềm trôi qua , gián điệp mà cô đưa vào công ty nàng đang dần tiếp cận các nhân viên trong công ty để tạo sự tin tưởng , cổ phiếu của Nguyễn Gia cũng đã dần được cô thu mua , nhưng chỉ là số cổ phiếu nhỏ. Nàng biết tất cả mọi việc diễn ra chỉ là mặc kệ để cô muốn làm gì thì làm. Cô vẫn như vậy ! Vẫn diễn nét ôn nhu trước mặt Kỳ Duyên nhưng thay vì vui mừng như trước thì nàng chỉ cảm thấy tổn thương, trái tim dần lạnh giá.
Nàng đã thức dậy thật sớm , không biết là vì quen giấc hay do nàng đã không ngủ được do mãi suy nghĩ về cô và vấn đề ở công ty. Vẫn đều đặn như bao hôm , nàng vẫn chu toàn việc nhà trước vào buổi sáng , nấu đồ ăn sáng cho cô vì nàng đang muốn thay đổi thói quen xấu của Minh Triệu.
Nàng mở cửa phòng ngủ thấy cái con người đó vẫn còn nằm rúc mình vào trong chăn vì còn sớm nên chẳng vội đánh thức cô dậy. Nàng mở tủ đồ chuẩn bị đồ cho cô sẵn rồi ủi thật phẳng trông nàng thật chẳng khác gì một cô vợ đảm đang. Chu toàn mọi thứ nàng mới đánh thức cô dậy
"Chị dậy nào , dậy ăn sáng rồi đi làm nè" - nàng lay lay cánh tay Minh Triệu để gọi cô
"ưmmmmmm" - cô từ từ mở mắt , nhìn thấy Kỳ Duyên trước mặt mình lại cảm thấy vui vẻ
"Dậy đánh răng ra ăn sáng nè em chuẩn bị hết rồi" - nàng nói rồi bước ra ngoài để dọn bàn cho cô
Minh Triệu cũng rời giường , tiến đến tủ quần áo thì thấy một bộ vest nâu đã được ủi phẳng phiu , thơm tho cô lấy rồi bước vào phòng tắm. Bàn chải đã được để kem sẵn , nước tắm trong bồn cũng đã ấm nóng. Không biết nàng đã yêu cô bao nhiêu để có thể chuẩn bị những thứ này , trong lòng cô đau nhói nhưng cũng thật nhanh trở về dáng vẻ bình thường.
Cả hai cùng ngồi ăn sáng với nhau như thường lệ , hôm nay nàng nấu phở bò món mà cô thích ăn nhất. Nhìn cô ăn ngon vui vẻ trong lòng nàng cũng có chút hạnh phúc , nếu như không biết nàng là người của Nguyễn Gia thì cô có yêu thương nàng thật lòng không nhỉ ? Nghĩ rồi nàng chỉ biết thở dài. Tiếng Minh Triệu vang lên phá tan những suy nghĩ của nàng
"Tối hôm nay là sinh nhật của Minh Tú , em về sớm chuẩn bị nhé. Chiều chị sẽ về đón em đi. Sinh nhật Minh Tú lúc 7h , 6h30 chúng ta bắt đầu đi. Tiệc cũng gần đây thôi nên không vội." - cô chậm rãi nói
"Vâng" - nàng không cảm xúc mà nói một tiếng , trong lòng nàng giờ đây rất mơ hồ.
Ăn uống xong xuôi nàng vẫn pha cho cô một cốc cà phê bản thân thì đi dọn dẹp mọi thứ rồi nàng cũng chuẩn bị đồ để lên công ty. Cả hai đều đã rời nhà. Căn nhà sung túc này mai đây sẽ vô cùng lạnh lẽo.
__________________________
Nàng vừa bước vào phòng trong lòng vẫn không thoát được nhưng luồng suy nghĩ , nàng lắc đầu không nghĩ đến nữa. Nàng vừa mở laptop lên để xem tình hình cổ phiếu công ty thì thư ký đã chạy vào báo cáo
"Nguyễn Tổng ! Có cô Nguyễn Minh Tú cùng hai người đàn ông đến tìm Nguyễn Tổng"
"Đưa mọi người lên đây. Trong lúc họ ở đây không ai được phép làm phiền" - nàng lạnh lùng dặn dò. Hôm nay Minh Tú , anh Long và anh Hoà đến tìm nàng là có việc gì đây ?
Minh Tú cùng hai người anh sau khi được sự đồng ý cũng đẩy cửa bước vào trong. Kỳ Duyên sớm đã ngồi ở chiếc sofa lớn ra hiệu cho bọn họ ngồi đi. Rót trà cho 3 người rồi mới bắt đầu nói
"Hôm nay anh chị đến đây tìm em có việc gì sao?" - nàng mỉm cười nhìn mọi người
"Chuyện cổ phiếu công ty em đang dần bị thu mua em biết được người làm chứ ?" - Đỗ Long đi thắng vào vấn đề , anh đã đoán được câu trả lời của nàng rồi.
"Em biết" - nàng không suy nghĩ mà đáp lời , nàng đã biết từ những ngày kế hoạch này chưa bắt đầu thực hiện.
"Em tính như thế nào ?" - ĐL
"Em có thể làm gì Minh Triệu đây ? Em không đủ nhẫn tâm như chị ấy huống chi chị ấy lại là người mà em yêu suốt 10 năm qua" - KD thở dài trong lời nói không biết có bao nhiêu sự thất vọng
"Em quá cố chấp rồi Duyên. Trái tim của Minh Triệu là thứ mà cả đời này chẳng ai lấy được đâu em" - Minh Tú tiếp lời Kỳ Duyên "Đây là tài sản cả đời của gia đình em. Em không thể đứng yên nhìn nó mất đi như vậy được"
"Những thứ chị ấy muốn , em sẽ cho ngay kể cả sinh mạng của em. Đúng là em cố chấp , cố chấp sưởi ấm trái tim chị ấy mong một ngày chị ấy có thể chân thành mà yêu em nhưng Minh Triệu tàn nhẫn hơn em nghĩ" giọng nàng đã nghẹn ngào
"...."- cả ba im lặng nhìn nàng
"Khi chị ấy có được thứ chị ấy muốn , em sẽ rời đi. Em không buồn vì những gì chị Triệu đã làm với em. Mong ba người đừng nói cho chị ấy biết em chính là Gấu Béo , là đứa trẻ đã được Minh Triệu cưng chiều vô đối mà chắc là chị ấy chẳng còn nhớ cái tên Gấu Béo đấy đâu" - nước mắt nàng đã vô thức rơi xuống , đúng có lẽ cô đã quên mất đứa trẻ đấy rồi chỉ có đứa trẻ đó suốt 10 năm qua vẫn luôn nhớ đến cô.
Ba người bọn họ chẳng biết nói gì hơn , thật lòng mà nói họ rất muốn nói thẳng ra hết cho Minh Triệu biết nhưng nói rồi thì cô có tin hay không ? Họ không muốn Minh Triệu hối hận càng không muốn Minh Triệu đánh mất đi người yêu cô hơn cả sinh mạng. 10 năm của Kỳ Duyên chỉ để yêu và chờ đợi một người mà người đó có hay không đã quên mất nàng.
__________________________
Minh Triệu bên đây đang nằm gọn trong lòng Vĩnh Khoa ở sofa phòng làm việc của cô. Vĩnh Khoa là người yêu của cô khi cô còn học ở Pháp , cô và anh yêu nhau 6 năm , khi cô về nước để lo sự nghiệp thì cả hai mới chia tay. Trong lòng Minh Triệu bao năm nay chỉ có Vĩnh Khoa , những đứa con gái cô từng quen chỉ là chơi qua đường , tìm cảm giác mới.
Minh Triệu vừa mở cửa phòng , đập vào mắt cô là thân ảnh của một người đàn ông , cao ráo , khuôn mặt rất đẹp. Đúng cô không nhìn nhầm người đó là Vĩnh Khoa. Anh ta nay đã trở về nước và tiếp tục theo đuổi Minh Triệu. Anh thấy cô liền chạy đến ôm chặt cô , cô cũng mừng rỡ ôm lấy anh. Cả hai trao nhau một nụ hôn thật sâu nhưng cô lại thấy nụ hôn này khác xa với nụ hôn của Kỳ Duyên , không nhẹ nhàng cũng chẳng ngọt ngào như nàng.
Cô và anh ngồi xuống nói chuyện một lúc lâu. Anh ngỏ lời yêu với cô , không ngoài dự tính cô gật đầu đồng ý vì cả đời này cô chỉ yêu Vĩnh Khoa mà thôi. Nhưng cô lại chẳng biết được từ lâu Kỳ Duyên đã có một vị trí trong tim cô. Vĩnh Khoa chỉ là những cảm giác cũ , cô đang tiếc kỉ niệm chứ đã không còn yêu anh ta nữa. Thật tiếc cô chẳng nhận ra điều này.
"Em cho người thu mua thật nhanh cổ phiếu bên đó , thật nhanh càng tốt!" - giờ Vĩnh Khoa đã trở về , cô phải nhanh chóng đá đi Kỳ Duyên.
"Tối nay sinh nhật của Minh Tú anh đi cùng em nhé !"- Minh Triệu ngỏ lời nói anh đi cùng cô
"Được , tối nay anh sang đón em. Ngoan" - Anh vẫn như mấy năm trước, vẫn nhẹ nhàng với cô nhưng cô đâu biết anh về đây chỉ vì tiền của cô.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top