Chap 11
"Minh Triệu ! Anh nghĩ em nên trở về xin lỗi Kỳ Duyên đi , lần này là em sai ! Thật ra từ trước đến giờ em đều sai"- Đỗ Long nhìn Minh Triệu bằng ánh mắt kiên định
"Xin lỗi sao ? Không bao giờ !" - Một Phạm Tổng phải hạ mình xin lỗi cô ta sao ? Nực cười chuyện đó sẽ không bao giờ diễn ra đâu !
"Khi nãy anh chất vấn Ngọc Hân , anh doạ sẽ méc mẹ nó nếu không nói rõ ràng" - cả ba Minh Tú và Thanh Hoà đã đoán được trước là NH kiếm chuyện , chỉ có Minh Triệu là ngẩn người ra vì nàng chỉ nghĩ là do Kỳ Duyên sai trước
"...."
"Ngọc Hân khiêu khích Kỳ Duyên , nặng lời với con bé rồi thẳng tay tát Duyên. Duyên mới đánh lại. Nó muốn em hiểu lầm Kỳ Duyên nên định lấy tay Kỳ Duyên để đẩy mình xuống nhưng Kỳ Duyên lại xoay người kịp lúc nên cả hai đều rơi xuống nước" - Đỗ Long nói đến đâu gân xanh anh nổi lên đến đó , anh vô cùng tức giận Ngọc Hân càng giận Minh Triệu nhiều hơn.
Minh Tú và Lê Thanh Hoà cũng tức giận không kém. Con bé Ngọc Hân đó được anh chị cưng chiều quá rồi nên làm loạn , không nể nang ai cả. Tai cô bỗng ù đi thì ra là cô đã trách lầm nàng , cô không nghe nàng nói mà cô lại ra tay đánh nàng. Lòng cô đau nhói lên từng cơn.
"Em yêu con bé không?"- Đỗ Long vốn biết câu trả lời nhưng vẫn hỏi , anh muốn chính miệng cô nói ra
"Em không ! Cả đời này em chỉ yêu Vĩnh Khoa , tất cả còn lại đều là qua đường!" - Minh Triệu kiên định nói
"Vậy tại sao lại muốn đi tìm con bé ?" - ĐL
"...."
"Em đã yêu Kỳ Duyên rồi nhưng em không muốn chấp nhận , anh không muốn sau này em phải hối hận đâu Minh Triệu" - Đỗ Long thở dài
"Không cả đời này em chỉ yêu Vĩnh Khoa" - MTr
"Vậy em buông con bé đi , trả tự do cho nó , trả trái tim cho nó đi. Nếu em không yêu cũng đừng làm tổn thương Kỳ Duyên" - Đỗ Long thật sự bất lực
"Đến khi Nguyễn Gia thuộc về em , tự động em sẽ bỏ nó ! Giờ thì em muốn về , mọi người cứ ngồi đi" - nói rồi cô cầm túi xách đi thẳng ra xe mình , đạp ga đi về nhà. Cô muốn gặp Kỳ Duyên , cô cũng không rõ tại sao.
___________________
Một Nguyễn Tổng cao cao tại thượng nay lại hạ mình trước cô không biết bao nhiêu lần , vẫn bất chấp yêu cô dù biết cô chưa bao giờ yêu mình , vẫn chu toàn lo lắng cho cô dù thừa biết cô đang tính toán làm Nguyễn Gia sụp đổ. Thử hỏi xem nàng đã yêu cô bao nhiêu để có thể chịu đựng những nỗi đau này. Nàng tự xót xa cho chính mình.
Nàng không đi về nhà mình hay nhà cô mà chạy thẳng ra bờ sông quen thuộc nàng hay ghé đến mỗi khi stress , vốn có bệnh trầm cảm ngay sau khi cô rời đi năm đó ,thời gian gần đây dường như đã tái phát lại rồi nguyên nhân cuối cùng cũng chỉ là vì cô. Nàng bước đến ngồi sụp trên nền đất đưa mắt nhìn lên bầu trời tự hỏi cuối cùng mình đã làm gì sai để chị nhẫn tâm đối xử với nàng như vậy. Nàng nhớ ba mẹ , nhớ anh trai và nhớ cả ánh sao sáng năm đó nữa. Nàng ghét Minh Triệu bây giờ vì chỉ toàn làm nàng đau nhưng nàng vẫn yêu cô rất nhiều.
Nàng biết chứ , biết sớm muộn gì Nguyễn Gia cũng không còn , nàng cũng không còn có cơ hội ở bên cạnh cô nhưng không sao cả chỉ cần nàng hạnh phúc dù có lên núi hay xuống biển nàng cũng làm cô vui lòng. Chỉ cần nàng hạnh phúc đi bên cạnh ai cô cũng không ngăn cản.
Đêm hôm đó nàng ngôi bên bờ sông đến 2h sáng , cái lạnh của gió sông , cái lạnh của sương đêm tạt thẳng vào mặt nàng nhưng làm sao lạnh lẽo bằng cõi lòng nàng bây giờ chứ
______________________
Minh Triệu chạy thẳng một mạch về đến nhà vì cô cứ nghĩ nàng sẽ về đây , cô bấm thang máy lên thẳng trên tầng mở cửa nhà thì chỉ nhận lại một màu tối đen. Nàng vẫn chưa về nhà. Minh Triệu thoáng cảm thấy mất mát thường chỉ cần cô về đến nhà sẽ có bạn nhỏ chạy ra ôm lấy cô "chị Triệu về rồi hihi , chị Triệu đi làm có mệt không?" nhưng bạn nhỏ đó giờ chẳng biết đang ở đâu nữa. Cô gọi cho nàng thì đổ chuông nhưng chẳng ai bắt máy cả.
Bây giờ cô mới biết được mình vô tâm như thế nào , ngày cả nơi nàng hay đến nhất cô cũng không biết. Bạn bè của nàng cô cũng chẳng biết ai nhưng cô đâu biết ngoại trừ cô ra nàng chẳng có lấy cho mình một người bạn , lúc nào nàng cũng một mình chịu đựng mọi thứ. Nàng chỉ có duy nhất mỗi cô nhưng cô chẳng để tâm đến nàng. Giờ đây Minh Triệu mới nhận ra suốt nửa năm qua cô đã tệ bạc với nàng như thế nào
Cô cũng nhanh chóng đi tắm , rồi ra sofa đợi nàng về như nàng vẫn thường hay đợi cô tan làm.
3h
3h30
4h
4h30
*TÍT TÍT*
Tiếng mở cửa vang lên , đồng hồ cũng đã điểm 5h sáng. Nàng mệt mỏi mở cửa bước vào , vết đỏ trên má vẫn không phai đi , vẫn còn sưng.Nàng cúi xuống cất giày khi ngước lên thì bất ngờ bị cô ôm chầm lấy , nàng hoảng hốt nhưng cũng nhanh chóng nhận ra mùi hương này đành đứng im cho cô ôm. Nhưng tại sao cô lại ở đây giờ này ? Chẳng lẽ cô không ngủ sao ?
"Này sao đấy , sao chị không ngủ? Buông ra đi vào trong nhà nào" - nàng cũng ôm lấy Minh Triệu nhẹ nhàng xoa lưng trấn an cô
"..."
"Minh Triệu ngoan đi vào trong nè ! Đi" - Nàng đẩy nhẹ cô ra xoay người bước vào trong trước. Cô cũng đi theo sau nàng
"Bây giờ chị về phòng chị ngủ nhé ! Nay em mệt em sẽ qua phòng cho khách ngủ" Nàng nói rồi bước về phía phòng dành cho khách. Minh Triệu đã kịp bắt tay nàng lại kéo nàng vào lòng mình !
"Không chịu ! Chị ngủ với Duyên ! Không có Duyên chị ngủ không được!" - Quả thật không có nàng dù làm cách nào cô cũng không thể ngủ được.
"...." - Nàng vẫn đứng im để cô ôm mình từ phía sau
"Chị xin lỗi chuyện lúc nãy ! Là chị không tin tưởng em chị đã vội đánh em. Chị không cố ý chẳng qua là do chị xót Ngọc Hân mà thôi" - Minh Triệu nhanh chóng xin lỗi nàng nhưng lại vô tình làm tổn thương nàng một lần nữa.
"Em đã trách Triệu đâu nhưng Ngọc Hân nói đúng đấy , em chẳng là gì cả. Em chỉ là người ngoài thôi nên Triệu phản ứng như vậy cũng là chuyện bình thường." - chị xót NH chứ không xót em sao ? Chị nhìn xem trên má em vẫn còn năm dấu tay của cô ta đấy !
Dứt lời Kỳ Duyên gỡ cánh tay cô đang đặt ở eo mình ra , bước thẳng về phía căn phòng.Bên trong phòng chỉ còn truyền ra tiếng khóc. Minh Triệu ở ngoài cũng lo lắng không thôi. Nếu nàng không nguôi giận chuyện thâu tóm Nguyễn Gia sẽ kéo dài. Cuối cùng cũng chỉ vì kế hoạch đấy mà thôi ! Nhưng trong thâm tâm thú thật là cô lo cho nàng.
Minh Triệu về phòng mình , nằm trằn trọc suy nghĩ mãi về kế hoạch tiếp theo và cả đứa nhỏ đó nữa. Cô không yêu nàng nhưng cũng không muốn mất đi nàng.
Đêm nay có hai người mất ngủ. Một người bận suy tính để đạt được mục tiêu - một người thì khóc đến vỡ lòng !
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top