Chap 10

Vĩnh Khoa đã đi về trước do anh ta có việc gấp , trên bàn chỉ còn lại 4 người bọn họ. Minh Triệu trong lòng bỗng thấy bất an vì Kỳ Duyên đi nãy giờ đã rất lâu rồi. Ngọc Hân đi theo cũng không thấy đâu. Thì bỗng một tiếng hét từ phía hồ bơi vang lên , cả bốn người liền chạy về phía hồ bơi xem xét , đập vào mắt họ là khung cảnh Kỳ Duyên và Ngọc Hân đang vùng vẫy dưới nước.

Ngọc Hân không biết bơi nên cố gắng vùng vẫy để không chìm xuống còn Kỳ Duyên tuy biết bơi thậm chí bơi rất giỏi nhưng do không khởi động liền rơi xuống nước nên đã bị chuột rút , đau đến mức nàng dường như không còn sức nữa.Minh Triệu không suy nghĩ liền lập tức cởi áo vest nhanh chân lao xuống hồ cứu người. Minh Tú những tưởng cô sẽ cứu nàng nên đã chuẩn bị xuống cứu Ngọc Hân. Nhưng không Minh Triệu đang bơi về phía Ngọc Hân. Ba người còn lại vô cùng giận nhưng Minh Tú đã nhanh chóng lao xuống cứu nàng

Cả bốn người đều đã an toàn trên bờ , nàng đau lòng đưa đôi mắt nhìn về phía Minh Triệu đang ôm ấp vỗ về Ngọc Hân. Nàng cũng từng nhận được sự dịu dàng ấy nhưng đã cách đây cả chục năm rồi. Đỗ Long quăng cho cô cái khăn ý bảo đưa Ngọc Hân đi , anh nhẹ nhàng đi lại khoác lên người Kỳ Duyên cái khăn còn lại rồi lên tiếng hỏi

"Chuyện gì đã xảy ra?" - Anh nhìn về phía Ngọc Hân hỏi vì anh đã quá hiểu rõ tính tình của đứa em này.

"Chị Duyên đánh em còn nói em không xứng ở bên chị Triệu xong rồi chị Duyên còn đẩy em xuống nước..hức..hức..em không biết bơi..hức em rất sợ nước" - Ngọc Hân đáp rồi đưa một bên má lên cho Minh Triệu xem.

Minh Triệu thấy một bên má Ngọc Hân đã đỏ ửng , cô chưa từng la mắng đứa em này dù chỉ một tiếng huống hồ chi là đánh như vậy. Minh Triệu sôi máu bước nhanh qua phía Kỳ Duyên lôi nàng đừng dậy , nhắm chính xác rồi hạ xuống má nàng một cái tát đau điếng , cô đã dùng toàn bộ sức lực mà đánh nàng.

"Minh Triệu em hồ đồ rồi !" - Lê Thanh Hoà quát thẳng mặt Minh Triệu. Lần đầu tiên anh lớn tiếng với cô như vậy. Cơn tức giận trong lòng anh cũng không kém cô là bao

"Nguyễn Cao Kỳ Duyên tôi nói cho cô biết , Ngọc Hân là đứa em mà tôi cưng chiều nhất , ngay cả một sợi tóc tôi cũng nâng niu vậy cô mà dám đánh em ấy ? Cô nghĩ mình là ai ?" - Minh Triệu tức giận chất vấn nhưng lại không hề để ý đến một bên má của Kỳ Duyên cũng đã đỏ đến sưng lên.

Minh Tú đang dìu Kỳ Duyên để nàng đứng vững nghe cô nói vậy thì định lên tiếng nhưng đã bị anh Hoà chặn lại. Minh Tú hiểu ý anh nên nhịn xuống không nói gì

"Em để ý Ngọc Hân bị đánh vậy tại sao em không để ý Kỳ Duyên cũng như vậy ? Ngọc Hân đau , Kỳ Duyên không đau sao ?" - Anh cố nhịn cơn giận xuống để không nặng lời với cô

Lúc này cô mới nhìn qua khuôn mặt của Kỳ Duyên quả thật cả hai bên má đều đã sưng và in rõ năm ngón tay. Minh Triệu biết mình đã mạnh tay rồi , bỗng thấy đau lòng , cô thấy có lỗi với nàng.

"Kỳ Duyên là người ngoài Ngọc Hân là em của chúng ta. Anh Hoà cô ta bị gì đều là do cô ta xứng đáng nhận lấy nó" - Minh Triệu lên tiếng.

Từng lời nói của Minh Triệu như vết dao đâm thẳng vào tim nàng. Thì ra bao lâu nay mình đối với chị vẫn luôn là người ngoài. Chưa giây phút nào chị thật lòng với mình cả. Cô sớm quên đi Gấu Béo vì cô đã có Ngọc Hân rồi. Được rồi nàng không trách cô , chỉ trách mình quá cứng đầu.

"Minh Tú em đưa Duyên vào phòng em thay đồ đi. Đỗ Long dẫn Ngọc Hân và Minh Triệu vào nhà vệ sinh thay đồ đi" - anh Hoà lên tiếng bảo mọi người đi thay đồ , khi Minh Triệu xoay lưng định rời đi thì anh Hoà lên tiếng - "Minh Triệu , em đã gây ra quá nhiều tổn thương Kỳ Duyên rồi. Buông tha cho con bé đi em ! Sau này em sẽ hối hận" - Anh biết tâm trạng Kỳ Duyên lúc này , thật lòng anh rất muốn Kỳ Duyên bỏ Minh Triệu nhưng con bé quá cố chấp
______________________

Minh Tú đưa Kỳ Duyên về phòng mình , lấy một cái áo thun và một cái quần đùi đưa cho nàng. Bản thân cũng lấy một bộ đồ để mà thay. Cả hai thay đồ xong xuôi ra bàn sấy tóc , Kỳ Duyên nãy giờ vẫn không nói năng gì. Minh Tú biết đứa bạn của mình đã để lại cho nàng quá nhiều niềm đau , cô đành lên tiếng nói trước

"Kỳ Duyên ! Em ổn không?" - Nhìn đôi mắt sưng húp của Kỳ Duyên cô cũng không biết phải làm như thế nào.

"Em ổn ! Không sao đâu chị đừng lo" - nàng đáp lại Minh Tú bằng chất giọng nghẹn ngào. Làm sao mà nàng ổn được cơ chứ ?

"Em hối hận không Duyên?" - Minh Tú thở dài nhìn đứa trẻ ngốc nghếch này. Đã đến như vậy còn không buông

"Em không hối hận cũng không trách chị Triệu. Em biết em chỉ là người ngoài đối với chị ấy. Em không so được với Ngọc Hân. Em cũng quen rồi , đây đâu phải lần đầu chị ấy như thế. Nguyễn Gia đã bị chị ấy thu mua phân nửa rồi , sẽ nhanh thôi em không thể bên cạnh chị ấy nữa. Em chỉ trách tại sao chị ấy lại tin tưởng Vĩnh Khoa mà quay lại với hắn. Hắn ta cần chị ấy , Ngọc Hân cần chị ấy nhưng chẳng lẽ em không cần sao ?"- KD nở nụ cười gượng gạo nói

"Em biết Vĩnh Khoa ?" - Minh Tú bất ngờ khi nghe nàng nhắc đến tên người này

"Lúc trước điều tra Minh Triệu , em điều tra được cả những năm chị ấy sống ở nước ngoài nên em biết Vĩnh Khoa. Chỉ là không ngờ hôm nay lại gặp được." - nói rồi Kỳ Duyên bước ra ngoài , Minh Tú cũng thở dài theo sau
____________________

"Anh Long đâu anh Hoà?" - Minh Tú bước ra ngoài chỉ thấy anh Hoà và Minh Triệu còn Đỗ Long và Ngọc Hân đâu ?

"Long đưa Hân về nhà rồi , chốc lát sẽ quay lại. Duyên đâu ? Còn ở trong phòng à ?" - Hân đòi cô đưa về nhưng LTH không cho , Hân cũng không dám cãi đành để Đỗ Long đưa về. Anh là sao không hiểu tâm tư của Ngọc Hân ?.

"Duyên thay đồ xong xin phép lát xe rời đi trước rồi , chỉ tội con bé mắt sưng húp mặt cũng sưng lên do bị đánh" - Minh Tú nói xong quay sang liếc Minh Triệu một cái. Kỳ Duyên không muốn ở lại nên đã xin phép Minh Tú rời đi trước và xin lỗi vì đã làm mất vui trong tiệc sinh nhật của Tú

Minh Triệu nghe Kỳ Duyên đã về thì xoay người đi tìm nàng. Chân vừa nhấc lên thì đã nghe tiếng Đỗ Long từ bên ngoài nói vào "Em ngồi đó đi để con bé yên tĩnh. Ngồi xuống bọn anh nói chuyện" - Chất giọng lạnh lùng nghiêm khắc , đây cũng là lần đầu tiên anh sử dụng chất giọng này với cô.

Cả bốn người đều quay trở về bàn. Tâm trạng ai nấy cũng vô cùng tồi tệ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top