Chương 8: Thiếu gia bị cảm
Từ ngày làm người hầu của thiếu gia, cuộc sống của Túy Ngọc đỡ vất vả hơn nhiều. Ở lâu ngày cô mới biết, Bắc Khanh đối xử với người hầu rất tử tế. Khác với những cô chiêu cậu ấm nhà giàu ngoài kia, Bắc Khanh chẳng những không khinh miệt bọn họ, ngược lại còn đối đãi với bọn họ rất tốt. Nghĩ đến điều này, trong lòng của cô cũng cảm thấy rất ấm áp.
Nhắc đến mấy người Lục Vân Kỳ, nghe nói chỉ bị nhịn ăn một ngày, ngoài ra cũng không xử phạt nặng lắm. Dù sao họ cũng được xem như gà đẻ ra vàng của Mã Bích Lầu, bọn họ mà có mệnh hệ gì, bà Bích mới là người chịu thiệt nhất, cho dù có tìm người mới cũng không kịp đáp ứng dục vọng của mấy lão già háo sắc đó. Lúc họ được thả ra, nghe tin Túy Ngọc vậy mà trở thành người hầu của Bắc Khanh, sắc mặt ai nấy đều khó coi, nhất là Lục Vân Kỳ và Mộng Hân, phần nhiều là cái vẻ căm tức.
Những cô nàng kia cũng thế, ngay từ đầu căn bản chỉ muốn dạy dỗ người mới như Túy Ngọc để ra oai. Nhưng sau khi nghe thông tin kia, Trịnh Túy Ngọc chính thức trở thành cái gai trong mắt bọn họ. Dựa vào đâu mà một đứa khố rách áo ôm mới đến như Túy Ngọc lại được thiếu gia hết lần này đến lần khác ra sức bảo vệ, còn bọn họ giam cả tuổi xuân vào cái nơi chết tiệt này lại được xem không bằng đám súc vật. Bọn họ không cam tâm, những lời nói trước đó của Bắc Khanh cũng sớm bay theo gió, thứ duy nhất còn đọng lại chỉ có sự ghen ghét, đố kỵ.
Mã Bích Lầu mới đóng cửa một ngày, đám người kia cứ như những con thú bị bỏ đói, gặp cô nào cũng muốn ăn tươi nuốt sống. Đúng là ở đây không phải chỉ có mỗi chỗ của bà Bích là làm cái việc này, chỉ là những cô nàng ở đây đều được đào tạo rất tốt, hơn nữa còn vô cùng xinh đẹp, kỹ viện nơi khác khó lòng mà sánh bằng. Thế nên cái đám háo sắc kia sớm đã không thể chịu nỗi khi Mã Bích Lầu đóng cửa.
Vì lẽ đó mà bọn họ không còn thời gian để tìm đến Túy Ngọc, cô cũng vì thế mà xem như có thể sống vài ngày yên ổn. Hơn nữa thiếu gia đúng là cả ngày rất ít khi ra ngoài, lâu lâu muốn đổi không khí cũng chỉ đi một chút rồi trở về. Anh khi ra ngoài luôn bị bà Bích cho người giám sát, đối với anh mà nói việc bị mất tự do như thế còn khó chịu hơn, chi bằng giam mình trong phòng còn khiến anh thoải mái hơn nhiều.
"Túy Ngọc."
"Dạ?"
Túy Ngọc vừa gánh nước trở về liền nghe thấy thiếu gia gọi mình. Kỳ lạ là vừa thấy Túy Ngọc, Bắc Khanh bỗng trở nên rất mất tự nhiên, giống như bản thân anh thực chất chỉ buột miệng thốt ra, hoàn toàn không phải là để gọi Túy Ngọc. Thấy vẻ mặt ngơ ngác chuẩn bị nhận lệnh anh của cô mà Bắc Khanh không biết nên nói gì, đành ho vài cái lảng tránh.
"Thiếu gia bị cảm ạ?"
Túy Ngọc thấy anh như thế lập tức trở nên rất lo lắng. Mấy ngày trước cô bị nhấn nước nhưng không cảm mạo, có khi nào là do anh ôm cô lúc đó nên bị lây sang không? Dù sao thì khi đó anh cũng đang bị thương, rất dễ nhiễm lạnh.
Không nghĩ thêm nhiều, Túy Ngọc vội chạy đi lấy một thau nước ấm, vốn không để Bắc Khanh kịp nói lời nào. Anh nhìn cô từ ngoài trở về, trên tay bưng một thau nước, yên lặng vắt khăn xong rồi đến phía anh, đỡ anh lên giường, còn cẩn thận tháo giầy ra, trong phút chốc anh cảm thấy bị bệnh cũng không phải là một ý tưởng tệ. Nhìn cô rất nghiêm túc, cũng rất dịu dàng, cứ như sợ sẽ làm anh đau, bộ dạng đó khiến anh không thể không nảy sinh ý muốn trêu chọc.
Nghĩ rồi, anh lập tức cầm lấy cổ tay cô, ngăn việc cô chuẩn bị áp cái khăn ấm ấy lên trán mình. Thế mà Túy Ngọc không hề nhận ra tình cảnh này có chút kỳ quái, chỉ nghiêng đầu tròn mắt.
"Tay thiếu giá nóng quá, hay là để em đi sắc thuốc cho thiếu gia nhé.."
Cô còn chưa kịp đứng dậy đã bị một lực mạnh mẽ kéo cô xuống, vì mất thăng bằng mà ngã vào người anh. Mặt Bắc Khanh không chút biến sắc, nhìn cô hồi lâu rồi cất giọng.
"Không cần. Tôi đói bụng rồi."
Túy Ngọc nghe đến, cũng nhận ra mình đang đè lên người của anh liền vội vã ngồi thẳng dậy, bối rối nói.
"Vậy.. vậy em đi nấu cháo cho thiếu gia."
"Không ăn cháo."
"Vậy..."
"Tôi muốn ăn những món mà cô nấu."
"Nhưng cháo cũng là em nấu mà.."
"..."
Bắc Khanh nghe câu hỏi ngây thơ kia liền rơi vào trầm tư, nhất thời cảm thấy bản thân thật ngốc. Anh vốn dĩ định ho thêm vài cái lấy lại vẻ bình thường nhưng lại sợ cô sẽ tiếp tục hiểu lầm anh bệnh nặng nữa thì không hay. Loay hoay một hồi không biết nên đối diện với cô thế nào, anh chỉ biết quay mặt đi.
"Món gì cũng được, miễn đừng là cháo."
"Cháo em nấu dở lắm ạ?"
"Không phải."
Bắc Khanh thật sự rất khó chịu, không nỡ tức giận với cô nhưng cũng không biết làm sao để bày tỏ lòng mình nên vội vàng quay mặt lại giải thích. Ngay lúc đó, ánh mắt chạm nhau, anh thấy Túy Ngọc mỉm cười.
"Em hiểu rồi."
Cô thật ra chỉ là muốn đùa anh một chút, cảm thấy thiếu gia thực ra cũng rất đáng yêu. Nhìn cái vẻ hấp tấp ban nãy khiến cô không nhịn được mà bật cười. Nói xong, cô liền đi xuống bếp nấu ăn cho anh. Để lại Bắc Khanh một mình trong phòng đang bận ngẩn ngơ với nụ cười khi nãy.
Có lẽ từ lúc biết nhau, đây là lần đầu anh thấy Túy Ngọc cười. Một nụ cười rất đẹp, hồn nhiên đúng lứa tuổi của cô. Trong giây lát, anh bỗng dưng cảm thấy muốn toàn tâm toàn ý bảo vệ nụ cười này, không để cho những thứ đen tối, xấu xa ngoài kia che lấp.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top