Chương 7: Người hầu của thiếu gia

Sau câu nói kia, Túy Ngọc cứ thế mà thật sự trở thành người hầu của Bắc Khanh. Vậy là xem như anh lại cứu cô thêm một mạng. Túy Ngọc đỡ anh về phòng, im lặng giúp anh thay băng vết thương. Hai người không nói gì, cả gian phòng cũng im ắng.

Bắc Khanh vốn dĩ bình thường cũng đã rất kiệm lời nhưng Túy Ngọc thì khác. Tuy cô cũng không phải là kẻ lắm chuyện nhưng mỗi lần anh cứu cô, ít nhất cô đều buột miệng nói vài câu cảm ơn. Lần này quả thực có chút kỳ lạ. Câu nói đó của anh đã khiến bà Bích rất tức giận, đến mức không còn sức lực để lo chuyện của cô, ôm cơn giận về phòng, mặc kệ anh muốn làm gì thì làm.

Túy Ngọc từ đầu đến cuối chỉ nhìn anh, từ ngạc nhiên đến ủ rủ, cuối cùng lại trông rất trầm mặc. Và gương mặt ấy cứ giữ cái vẻ như vậy cho đến tận bây giờ. Cảm thấy không khí có phần không đúng lắm, Bắc Khanh sau một hồi lại thấy rất ngột ngạt, bèn thốt ra một câu.

"Cô chưa ăn cơm à?"

"Dạ?"

Túy Ngọc vừa thay xong băng vết thương cho anh liền vì câu hỏi kia mà ngẩn ngơ không hiểu.

Nhìn vẻ mặt của cô, Bắc Khanh không nghĩ mình lại vừa thốt ra một câu ngu ngốc đến vậy, bất giác ho khan vài cái lấy lại vẻ điềm tĩnh, hỏi thêm một câu khác.

"Ý tôi là trông cô không được khỏe, là do bị nhấn nước sao?"

"Không.. không phải." - Vẫn là sự rụt rè đó, Túy Ngọc đáp lời.

"Vậy là do hối hận vì không muốn làm người hầu của tôi?"

"Không phải!"

Túy Ngọc bỗng dưng có hơi lớn tiếng, nói xong liền biết mình đã dọa cho Bắc Khanh một trận, theo quán tính liền lấy tay che miệng lại. Bắc Khanh nhìn hành động của cô lại thấy cô thật ngốc, lúc nào cũng giống như sợ người khác sẽ ăn thịt mình, làm gì cũng không dám.

"Vậy là tại sao?"

Lần này, cô bỏ hai tay xuống, đặt nhẹ lên đùi mình rồi mới nhẹ nhàng cất lời.

"Thiếu gia lại cứu em thêm một mạng ..."

"Vậy thì sao?"

"Em.. em rõ ràng đã nói thiếu gia đừng giúp em nữa... giờ thì cả thiếu gia cũng chọc giận má Bích, em cũng càng trở nên đáng ghét hơn."

Hai tay Túy Ngọc vò vò vạt áo, giọng nói có chút ấm ức nhưng phần nhiều lại nghe ra như đang trách móc. Bắc Khanh nhìn cô một lúc, chẳng biết anh nghĩ gì, chỉ thấy anh khẽ thở dài một hơi. Túy Ngọc nghe thấy, lập tức trở nên bối rối vì sợ mình đã nói sai.

"Em.."

"Cô nghĩ nhiều vậy làm gì?"

"Dạ?"

Lần thứ hai trong ngày, Túy Ngọc tròn xoe mắt vì không hiểu lời anh nói.

"Tôi thật sự không hiểu sao lúc nào cô cũng dư thời gian để nghĩ cho người khác vậy? Cô chưa từng thử sống vì mình một ngày à?"

Câu hỏi kia chợt khiến Túy Ngọc không biết nên trả lời làm sao. Sống vì mình? Có lẽ đó là khái niệm quá phức tạp, là thứ mà cả đời này e là cô cũng không thể hiểu.

"Tôi mới là người chống đối mẹ, cô thay tôi sợ hãi làm gì?"

"Thiếu gia dù sao cũng là con trai bà ấy.. sau này là người kế nghiệp Ngạn gia..."

Câu nói của cô còn chưa dứt đã thấy anh cười nhạt một tiếng, chua chát cất giọng.

"Cô đánh giá tôi cao quá rồi. Cô nghĩ tôi thật sự là người có trọng trách lớn như vậy sao? Ngay cả cái tên 'Mã Bích Lầu' cũng không liên quan gì đến tôi."

Bắc Khanh vốn dĩ luôn mang trên mình danh phận con trai độc nhất của Ngạn gia, cơ ngơi sau này nhất định sẽ là của anh. Nhưng mấy ai biết được, đó thực chất chỉ là hữu danh vô thực. Anh bây giờ đã hai mươi tuổi rồi, vẫn bị mẹ mình quản thúc, quyền hành đều nằm trong tay bà, anh chẳng khác gì một thiếu gia bù nhìn.

Mã Bích Lầu là sản nghiệp lớn nhất hiện tại của Ngạn gia, đứng tên mẹ của anh. Thứ duy nhất thật sự thuộc về anh chỉ có một căn nhà nhỏ ở ngoại ô, là chính anh mua lấy. Đó là thứ mà anh chuẩn bị cho một ngày không còn là người của Ngạn gia, không còn phải sống như một con rối dưới tay mẹ mình, có thể tự do yên ổn sống phần đời còn lại.

Nhìn nét mặt trầm luân của anh, Túy Ngọc cũng không biết nên nói gì mới phải. Thì ra thiếu gia mà cô và mọi người vẫn thường nhắc đến với gia thế cao sang, khí chất đạo mạo lại mang trong mình bao nhiêu tủi thân, u uất. Trong phút chốc, Túy Ngọc nhận ra Bắc Khanh trông thật gần gũi cũng trông thật đáng thương.

"Tôi đói rồi."

Thấy Túy Ngọc cứ nhìn mình chằm chằm sau lời nói kia khiến anh có hơi mất tự nhiên, đành lái sang một chủ đề khác. Hơn nữa Túy Ngọc lúc nãy bị nhấn nước, thể nào tối nay cũng sẽ phát sốt, nên ăn một chút gì đó thì đến lúc ấy mới có thể chống chọi được.

Túy Ngọc nghe Bắc Khanh nói, chỉ đơn thuần nghĩ là anh thật sự đói rồi. Cô nhanh chóng thu dọn hộp y tế, sau đó liền xuống bếp tìm chút đồ ăn. Đến nơi, cô chỉ thấy hai người chuyên phụ trách thức ăn cho Ngạn gia, ngoài ra mấy cô gái kia đều không thấy. Có lẽ nhờ Bắc Khanh nên cô mới được thả đi, còn bọn họ thì không biết đã bị giam ở nơi nào, đến bây gờ cũng chưa được thả ra.

Túy Ngọc nhận lấy thức ăn xong liền đem về phòng, không có thời gian để nghĩ thêm chuyện khác. Đến nơi, cô yên lặng đặt từng món ăn xuống bàn, sau đó xới cơm cho anh, rồi lui ra một góc, đợi anh ăn xong thì sẽ dọn. Bắc Khanh còn chưa chạm tay vào đũa đã nhìn cô mà nói.

"Cô không ăn à?"

Nghe tới đây, sắc mặt Túy Ngọc bỗng hốt hoảng, lập tức xua xua tay.

"Thiếu gia.. người đang ăn, kẻ hầu hạ như em làm sao có thể..."

"Người hầu cũng cần phải ăn mà? Thức ăn cũng đâu có chê cô."

Nói rồi, Bắc Khanh đứng dậy, đưa mắt nhìn cô rồi hất cằm về phía bàn ăn như đang ra lệnh. Túy Ngọc hiểu được nhưng nhất quyết không chịu ngồi xuống. Bắc Khanh sau một hồi không thuyết phục được cô, biết mình đã đưa ra yêu cầu khó, đành bất lực.

Thật ra từ trước đến nay người hầu của Bắc Khanh đều được anh đối xử không tệ. Anh cũng chưa từng xem nhẹ địa vị của họ, chính vì vậy mà bọn họ luôn rất trung thành, cũng không hay bép xép chuyện của anh ra bên ngoài, đều rất cảm kích anh. Nhưng Túy Ngọc là người mới, có thân phận thấp hèn nên luôn nghĩ mình không xứng đáng được đối xử như thế.

Kết quả, sau khi ăn xong phần của mình, Bắc Khanh còn cố tình chừa lại thức ăn, bảo là ăn không hết nên cho Túy Ngọc. Ban đầu Túy Ngọc vẫn còn ngập ngừng nhưng từ sáng đén giờ cô đã chịu biết bao nhiêu dày vò, còn chưa bị hành hạ đến chết thì cũng đói đến chết. Vậy là sau một hồi đắn đo cô cũng chịu ngồi xuống, hơn nữa còn ăn rất ngon lành.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top