Chương 5: Là con cho cô ấy cái gan đó
"A."
Túy Ngọc vẫn còn đang cắm cúi giặt vớ cho đám người ở đây, còn chưa hiểu chuyện gì đã bị Lục Vân Kỳ nắm tóc xô xuống ao. Mộng Hân và Khiết Thanh cũng có ở đó, họ biết Vân Kỳ nhất định sẽ đi tìm Túy Ngọc sau những lời nói của thiếu gia nên cũng đi theo.
"Cô tức giận như vậy làm gì? Trút giận lên nó có làm Bắc Khanh thay đổi suy nghĩ về cô không?" - Khiết Thanh chạy đến kéo tay Vân Kỳ ra, nhìn ả mà chất vấn.
"Cô thì biết cái gì? Bắc Khanh suy nghĩ thế nào tôi cũng mặc kệ. Nhưng hôm nay Lục Vân Kỳ này phải giết chết con ả này, vì nó nên Bắc Khanh mới bị đánh."
Nói xong, ả đạp lên vai của cô khiến cô còn chưa kịp đứng lên đã bị ngã xuống một lần nữa. Khiết Thanh tiến đến kéo Vân Kỳ qua một bên, giọng nói đã có phần lớn tiếng hơn lúc nãy.
"Cô thật ra là đang tức giận vì nghe những lời nói của Bắc Khanh nên mới tìm nó để trút giận. Từ trước đến giờ, Bắc Khanh đã bao nhiêu lần bị đánh vì muốn bảo vệ những kẻ như chúng ta? Bản thân cô hiểu rõ nhất mà, phát điên cái gì vậy chứ?"
Lời Khiết Thanh nói quả thực không sai. Ai nhìn vào cũng biết là Lục Vân Kỳ đang tức giận vì cái gì. Còn chuyện Bắc Khanh vì bảo vệ cho bọn họ đã không biết bao nhiêu lần xen vào chuyện của má Bích đã quá quen thuộc, lần nào anh cũng bị bà dạy dỗ rất nghiêm khắc, rất tàn nhẫn.
"Chị Khiết Thanh, chị đừng chọc giận chị Vân Kỳ nữa. Chúng ta là người một nhà, không nên vì một con tiện tì mà cãi vã nhau."
Mộng Hân nãy giờ như đang xem kịch vui. Cô ả khoanh tay, đỏng đảnh nói. Rồi Mộng Hân hất nhẹ cằm, đám người xung quanh đều hiểu, tiến đến kéo Khiết Thanh đi chỗ khác.
"Kệ nó đi chị."
"Đúng vậy đó, không dạy dỗ nó, nó sẽ lên mặt với chúng ta đấy."
Bọn họ thay phiên nhau chỉ vào Túy Ngọc, rồi một mực kéo Khiết Thanh đi. Làm cái nghề này là vậy đấy, người mới lúc nào cũng sẽ bị người cũ bắt nạt, chì chiết. Đám người bọn họ từ đầu đã không ưa gì Túy Ngọc, nay có dịp, ngu gì lại xen vào, đứng sang một bên xem kịch vui không phải thú vị hơn nhiều sao.
Không còn Khiết Thanh cản trở, Lục Vân Kỳ trở nên đắc thắng hơn bao giờ hết, ả nhếch môi cười lạnh. Vân Kỳ tiến lại gần Túy Ngọc, ánh mắt đanh thép như thật sự chuẩn bị giết chết cô. Vân Kỳ tiến đến một bước, cô lùi lại một bước. Đến khi ả vươn tay định dìm đầu cô xuống nước, Túy Ngọc lần này lại không né đi, ngược lại còn kịp thời nắm lấy cổ tay Vân Kỳ, hai tay dùng sức kéo mạnh khiến Vân Kỳ vì bất ngờ mà té xuống, chân còn bị va đập vào một mỏm đá ở gần đó.
Túy Ngọc thành công xô ngã Vân Kỳ, nhưng cũng giật mình nhìn lại đôi tay đang run rẩy của mình. Đám người ở đó cũng hết sức bất ngờ, không dám tin Túy Ngọc lại có lá gan đó. Lục Vân Kỳ bị đẩy xuống nước, quần áo ướt nhem, chân còn bị chảy máu. Nhìn bản thân mất mặt như thế, ả còn trở nên điên tiết hơn, ả la lớn một tiếng rồi nhào đến chỗ Túy Ngọc như điên loạn, nắm đầu cô dằn mạnh xuống. Túy Ngọc cũng không im lặng chịu trận như trước đây, cô cũng vươn tay nắm lấy bả vai Vân Kỳ ghì chặt.
Vân Kỳ vậy mà lại thua thế trước Túy Ngọc, ả bị Túy Ngọc đè lên người không có cách chống trả nên cả gương mặt đều bị nhấn nước không thể vùng vẫy. Đám người ở đó thấy thế liền hốt hoảng đến kéo Túy Ngọc ra, nếu không Vân Kỳ thật sự sẽ bị cô dìm chết. Chính vì thế mà một vài người cũng bị lôi vào cuộc ẩu đả, nước văng tung tóe lại còn trơn trượt nên cứ thế ngã nhào, một cảnh tượng hỗn loạn, người này kéo người kia.
"Mấy người đang làm cái gì vậy?"
Là giọng của một trong hai vệ sĩ hay đi cùng bà Bích. Gã nhìn đám người nhốn nháo trong ao mà cau mày. Bọn họ người thì đầu tóc bù xù, người thì chảy máu, người thì ướt nhẹp, có người còn bị rách một chút ở tà áo, bộ dạng thảm hại vô cùng, nào giống với cái vẻ kiêu ngạo xinh đẹp thường thấy. Khung cảnh mất mặt này mà để khách khứa nhìn thấy sẽ không hay. Gã tằng hắng giọng vài cái, ra hiệu cho một vài vệ sĩ đến lôi đám người đó tới gặp bà Bích.
Về phần Bắc Khanh, nãy giờ anh vẫn còn bị đánh, mồ hôi túa ra ướt cả mảng áo, cây roi da quất vào người khiến da anh cũng rướm máu không ít chỗ nhưng anh lại im lặng không hề xin mẹ mình tha cho.
Lúc này, tên vệ sĩ đi đến ghé vào tai bà thuật lại chuyện gã mới vừa thấy. Sắc mặt của bà Bích vốn đã không tốt, nghe xong chuyện kia còn khiến bà ta tức giận hơn. Bà ta sai người đưa Bắc Khanh về phòng, còn mình thì ra xử lý đám người đó.
Mẹ mình vừa đi khỏi, Bắc Khanh đã gục xuống. Người hầu riêng của anh lập tức đem đến nào là nước, hộp y tế và cả y phục khác cho anh. Tuy Bắc Khanh đã đau đến chịu không nổi nhưng anh biết ngoài kia chắc chắn đã có chuyện xảy ra. Vừa sức thuốc xong, anh nhất quyết không chịu về phòng mà muốn ra ngoài sảnh, ai cản cũng không được đành làm theo ý anh.
Bà Bích cho "Mã Bích Lầu" tạm thời đóng cửa, lý do là để chỉnh đốn gia môn. Đám người kia bao gồm cả Túy Ngọc, Vân Kỳ, Mộng Hân, Khiết Thanh đều đang quỳ trong sảnh. Bà Bích đi ra, ánh mắt sắc lẹm liếc qua đám người đó, nhìn đến đâu gương mặt bà đanh lại đến đó. Nhất là khi ánh mắt dừng lại trên Túy Ngọc, một tia tức giận ngay lập tức hiện hữu trên gương mặt bà.
Bà Bích vừa ngồi xuống ghế trên đại sảnh đã đập mạnh tay xuống bàn, quát lớn một tiếng.
"Mấy đứa đang làm cái chuyện gì vậy hả? Người ngoài mà nhìn thấy còn ra cái thể thống gì?"
Đám người ở đó sợ hãi cúi gằm mặt. Nhưng không lâu sau, Vân Kỳ đã bò lên phía trước, ngồi thụp xuống, khóc lóc tội nghiệp.
"Má à, tụi con đâu có ai dám làm má mất mặt..." - ả dừng lại một chút, đưa bộ mặt vô tội chỉ tay sang Túy Ngọc.
"Là nó! Nó gây sự với tụi con. Má xem, nó còn xô con ngã làm chân con chảy máu."
Vân Kỳ chỉ vào bàn chân vẫn còn rướm máu của mình. Mấy người xung quanh cũng được dịp mà hùa theo.
"Đúng đó má."
"Nó đánh tụi con đó má."
"Nó còn xô con nữa nè má."
Bà Bích càng nghe càng thấy tức giận. Nhưng bà cũng không tin Trịnh Túy Ngọc lại dám một mình chống đối hết cả chục đứa này.
Bà Bích cao giọng, trừng mắt nhìn Túy Ngọc.
"Mày là đứa mới vào mà dám cả gan ức hiếp các chị. Tự mình nói xem, mày xứng đáng bị trừng phạt thế nào?"
Túy Ngọc nghe bà nói đến mình liền sợ hãi không dám nhìn bà. Nhưng cô không giữ dáng vẻ hèn nhác ấy được bao lâu, cô muốn mình phải làm gì đó, giống như lời mà Bắc Khanh đã từng nói với cô "nhẫn nhịn thì chết sớm".
"Con... con không có ức hiếp các chị.. Là... là Lục Vân Kỳ đánh con trước, con chỉ là tự vệ."
"Mày còn dám nói!!!"
Thấy sự trả treo của Túy Ngọc, bà Bích càng thêm tức tối. Bà hét lên một tiếng rồi tiến đến đạp vào bụng của Túy Ngọc.
"LÀ AI? LÀ AI CHO MÀY CÁI GAN ĐÓ? AI CHO MÀY DÁM TRẢ TREO TAO?"
"Là con!"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top