Chương 3: Nhẫn nhịn thì chết sớm
Kể cùng kỳ lạ, Túy Ngọc vào "Mã Bích Lầu" với hoàn cảnh bị cha lừa bán thân, vốn dĩ đã chuẩn bị sẵn sàng tinh thần cho những ngày tháng gian khổ sắp tới. Thế nhưng từ lúc cô vào đây đến giờ, công việc duy nhất của cô là lau dọn bàn ghế, rửa chén, giặt quần áo,... Ngoài ra chẳng còn những việc gì khác. Ban đầu cô cũng lấy làm lạ nhưng sau đó thì cảm thấy nhẹ nhõm hơn vì nghĩ rằng mình may mắn khi không phải làm công việc 'chính' ở đây - tiếp khách.
Không mải mê suy nghĩ được bao lâu, trước mặt cô là mớ quần áo còn chưa giặt xong đã bị chồng lên thêm một đống y phục ngổn ngang. Ngẩng đầu lên để nhìn người trước mặt, cô mới biết đó là cô gái xinh đẹp đi cùng với má Bích hôm kia, tên là Vân Kỳ. Vân Kỳ theo má Bích từ khi mới mười tuổi, ả là trẻ mồ côi, cũng bị lừa bán vào đây. Nhờ có một cái đầu lanh lợi, nhan sắc xinh đẹp, sắc sảo lại rất biết điều nên ả được xem là đứa 'con' thân cận nhất của má Bích.
"Sao vậy? Có phải là việc ít quá nên cô còn có thời gian để suy nghĩ lung tung cũng như nhìn chằm chằm tôi như vậy phải không?"
Vân Kỳ cất tiếng với cái giọng điệu hết sức nhẹ nhàng cùng với nụ cười mỉm chi trên môi. Nhưng chỉ có người đứng trước mặt ả như Túy Ngọc mới thấy cái ánh mắt sắc lạnh và vẻ mặt kiêu ngạo xen lẫn ghét bõ.
Túy Ngọc không muốn, cũng không dám đôi co với cô gái này nên im lặng không trả lời, lầm lũi cúi đầu giặt quần áo. Thế nhưng hành động kia lọt vào mắt Vân Kỳ đã làm cô ả thấy không vui vì nghĩ Túy Ngọc xem thường mình. Vân Kỳ khoanh tay lại, sắc mặt không tốt lắm, đảo mắt một vòng để chắc rằng hiện tại không có ai mới dám hành động tiếp. Không chần chừ thêm phút nào, Vân Kỳ cúi người xuống, dùng chút lực đã có thể nắm lấy tóc của cô mà kéo lên.
"A!"
Vì không dám kinh động đến người khác nên Túy Ngọc chỉ dám bật ra một tiếng 'a' như thế rồi im lặng chịu trận. Hai tay cô cố giữ lấy tóc mình, gương mặt nhăn nhó lại vì đau nhưng lại không thể la lớn. Thấy điệu bộ sợ hãi nhẫn nhịn của cô, Vân Kỳ như rất lấy làm vui vẻ, lực ở tay cũng ngày một siết mạnh.
"Tại sao mày không trả lời tao? Chỉ mới được vào đây vài ngày đã muốn lên mặt với tao rồi có phải không?"
"Không dám.. chị Vân Kỳ, không phải thế..."
Túy Ngọc tội nghiệp trả lời, dáng vẻ khúm núm của cô lại càng khiến Vân Kỳ thích thú.
"Lục Vân Kỳ."
Một giọng nói trầm khàn vang lên khiến Vân Kỳ dừng tay lại mà quay sang hướng phát ra giọng nói kia. Khi biết người đó chính là Bắc Khanh, gương mặt ả không có chút sợ hãi, ngược lại còn điềm nhiên vô cùng, tay vẫn nắm chặt tóc của Túy Ngọc, ánh mắt đanh lại nhưng môi lại cười rất tươi.
"Anh đến đây làm gì?"
"Tôi không thể đến sao?"
"Đây là chỗ cho kẻ hầu người hạ, thân phận cao quý như anh sẽ bị những thứ dơ dáy này vấy bẩn." - Giọng điệu của cô nàng như đang ám chỉ thứ dơ dáy ở đây chính là Túy Ngọc.
"Nếu vậy thì thân phận của cô cũng không phù hợp để đến đây mà.."
"Em suy cho cùng cũng chỉ là người hầu của Ngạn gia, làm sao có thể sánh với anh chứ?"
"Nếu đã nhận thức rõ như vậy, sao lại còn chế giễu người cùng đẳng cấp với mình?"
Nghe tới đây, gương mặt của Lục Vân Kỳ thoáng ửng đỏ vì tức giận. Ả lôi Túy Ngọc đến trước mặt anh rồi đẩy cô ngã xuống nền đất.
"Nó là cái thá gì mà có thể cùng đẳng cấp với em?"
"Là chính miệng cô nói mà."
Sau câu nói kia, hai người giao nhau ánh nhìn rất lâu. Lát sau, Vân Kỳ thở hắt ra một cái, nụ cười khó hiểu kia lại xuất hiện trên gương mặt ả, giọng nói nhỏ hơn ban nãy như chỉ muốn nói cho mình Bắc Khanh nghe.
"Anh biết là má Bích không thích anh xen vào chuyện làm ăn của bà mà? Anh càng thương cảm cho những kẻ không đáng sẽ càng tự chuốc họa vào thân."
"Chuyện của tôi, không cần cô phải lo."
Bắc Khanh đương nhiên hiểu rõ ý tứ trong câu nói của Vân Kỳ, mặt anh vẫn không biến sắc, dáng vẻ vẫn vô cùng điềm tĩnh. Lục Vân Kỳ nghe xong liền bật cười một cái cho có lệ rồi cất tiếng.
"Được thôi, em cũng chỉ là muốn nhắc nhở anh. Chuyện của anh, chỉ có anh mới biết rõ nhất."
Nói rồi, ả liền quay mặt nhìn Túy Ngọc một cái rồi cũng bỏ đi. Đợi khi bóng của Vân Kỳ đã khuất, anh mới đưa mắt nhìn Túy Ngọc vẫn đang ngồi dưới nền đất mà hơi cau mày.
"Thích ngồi dưới đất lắm sao?"
Nghe tới đây, Túy Ngọc mới từ từ đứng lên. Chỉ là lúc nãy bị đẩy ngã, lại thấy hai người đang nói chuyện nên cô không dám làm gì, cũng quên mất việc mình vẫn còn đang chễm chệ dưới đất. Sau khi đứng lên, vẫn bộ dạng khúm núm như trước, nhỏ giọng nói với anh.
"Cảm ơn.. thiếu gia."
Lần này, anh vẫn có thể nghe rõ lời cô nói, cũng không còn bắt cô ngẩng đầu lên như trước. Nhìn cô một lúc, anh quay mặt đi.
"Lần sau.. lần sau thiếu gia đừng giúp em nữa. Nếu không.. thiếu gia sẽ.. gặp chuyện không hay." - Túy Ngọc bỗng nói vọng theo, âm lượng to hơn để anh có thể nghe thấy lời của mình.
Lời nói kia khiến anh dừng lại, anh nhìn cô với vẻ mặt khó hiểu.
"Ý cô là sao?"
"Lúc nãy chị Vân Kỳ.. nói là má Bích không thích..." - Túy Ngọc ngập ngừng, không biết nên nói thế nào mới phải nên lời nói trở nên lấp lửng.
"Nên thiếu gia đừng giúp em nữa."
Nghe tới đây, Bắc Khanh gật gật đầu như đã hiểu ra điều gì. Một điều làm anh phút chốc bật cười.
"Thân mình còn lo chưa xong, cứ thích lo chuyện người khác."
Dừng lại một chút, anh nói tiếp.
"Tôi cũng không rảnh mà đi cứu cô đâu. Muốn tồn tại ở đây, nếu còn nhẫn nhịn thì nhất định sẽ chết sớm, có trời cũng không cứu được."
Anh nhàn nhạt thốt ra câu kia như dặn dò cũng như nhắc nhở. Giọng điệu vẫn rất lạnh lùng nhưng có hàm ý quan tâm. Nói xong, anh liền bỏ đi, để lại Túy Ngọc ở đó yên lặng ngẫm nghĩ sâu sắc lời anh nói.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top