Chương 2: Chôn vùi vĩnh viễn

Gương mặt của cô vốn bị che đi bởi mái tóc dài phủ trước mặt, bản thân anh từ nãy đến giờ vẫn không để tâm lắm, cho dù có nhìn vài lần cũng chỉ là thoáng qua. Thế nhưng ngay khoảnh khắc cô ngước lên nhìn anh, trái tim bỗng chốc đập nhanh hơn một nhịp.

Túy Ngọc sở hữu một đôi mắt u buồn, vừa nhìn vào đã khiến người ta nhớ da diết. Ngũ quan không có chút gì đặc biệt nhưng khi kết hợp lại tuyệt nhiên rất hài hòa. Gương mặt không hề điểm chút son phấn, cái nét đẹp thơ ngây mà trong trẻo khiến người ta động lòng. Đến nỗi người lạnh lùng như Bắc Khanh còn trở nên bối rối. Anh không tự nhiên mà né tránh ánh mắt của cô, tằng hắng giọng một cái để lấy lại vẻ bình thường.

"Bao nhiêu tuổi?"

"Mười bốn ạ."

Nghe đến đây, đôi mày anh bất giác cau lại. Mười bốn? Còn chưa đủ tuổi trưởng thành đã bị người cha vô nhân tính ấy dẫn vào đây.

"Sao cha cô lại dẫn cô đến đây?"

"Cha bảo muốn em làm người hầu cho những nhà giàu có thì mới đủ tiền chữa bệnh cho cha."

"Cha cô bị bệnh?" - Sắc mặt anh càng trở nên tối sầm khi nghe lời bộc bạch từ cô gái nhỏ kia.

"Vâng."

Túy Ngọc vò vò vạt áo, lúc nãy vì giật mình nên mới ngẩng mặt lên nhìn anh, sau đó rất nhanh lại cúi gằm xuống. Anh có vẻ như không thích hành động này cho lắm. Không hiểu là bản thân đang nghĩ điều gì, chỉ biết Bắc Khanh như vô thức mà đưa tay nâng cằm của cô lên. Trong khoảnh khắc đó, hai ánh mắt chạm nhau, mỗi người một dòng suy nghĩ. Bắc Khanh nhìn cô trầm ngâm rồi lên tiếng.

"Đôi khi cô phải học cách đề phòng ngay cả đó có là người thân bên cạnh mình..."

Câu nói kia làm Túy Ngọc tròn xoe mắt. Rồi từ trong ánh nhìn trong trẻo đó, anh nhận ra có nỗi niềm uẩn khúc khó có thể giải bày từ cô.

Một giọng nói phá tan bầu không khí kì lạ của hai người. Chính là cô gái với nét đẹp sắc sảo lúc nãy đi cùng người đàn bà kia. Cô ta nhìn hai người với cái vẻ thâm sâu, khó đoán. Nhưng rất nhanh sau đó lại nở nụ cười dịu dàng cất giọng mà nói với anh.

"Bắc Khanh, má Bích gọi anh.." - cô ta dừng lại giây lát rồi quay sang phía của Túy Ngọc.

"Và cả cô nữa."

Nói rồi cô gái kia đưa đôi mắt chứa đầy ẩn ý nhìn cô. Bắc Khanh cũng khá bất ngờ, nhìn bóng lưng của cô gái kia rồi nhìn sang Túy Ngọc, trong đầu dấy lên nhiều suy nghĩ. Nhưng anh không chần chừ bao lâu, một lát sau đã rảo bước về hướng sảnh chính. Cô không biết nên làm gì mới phải nhưng cũng không thể đứng bên ngoài một mình, đánh lầm lũi theo sau anh.

Bước vào trong, Túy Ngọc có chút không kìm được mà đôi mắt long lên như có vì sao đang sáng lấp lánh bên trong khi ngắm nhìn vẻ trang hoàng lộng lẫy của cái nơi mà cô bị bán đến. Cô bị sự hào nhoáng đó thu hút đến mức không biết rằng ở đó có bao nhiêu ánh nhìn phán xét đang hướng về phía cô. Ngay lúc đó, một bàn tay thô ráp dùng lực khá mạnh nắm chặt gáy của cô, ghì đầu cô xuống.

"Con nhỏ chết tiệt này, còn không mau chào má Bích lại còn ngó lung tung cái gì đấy!!"

Đó chính là giọng điệu tức giận của cha Túy Ngọc. Mặc cho chiếc cổ nhỏ bé ấy bị ông ta ghì đến da đỏ ửng lên, ông vẫn không buông tay ra.

"Được rồi ông Trịnh, dù sao con bé cũng sắp là người của tôi, ông không nên chì chiết nó vậy chứ."

Giọng nói điềm đạm thốt ra từ người đàn bà được gọi là má Bích. Nghe lời nói thì có vẻ rất thông cảm, rất hiền từ nhưng thực chất là một con cáo già đang ngầm nhắc nhở về số phận của cô gái kia trong tương lai. Bắc Khanh nhìn cảnh ông ta hành hạ con gái mình quả thực muốn xông ra đánh cho ông ta một trận để thôi cái thói hung hăng bạo lực đó. Nhưng ngay lúc đó, anh cảm nhận được ánh nhìn sắc như dao của mẹ mình, lại nghe những lời bà nói nên tạm thời không manh động.

Túy Ngọc sau khi được cha mình tha cho vẫn không dám ngẩng đầu. Cô vẫn đang quỳ rạp người, trán vẫn áp trên nền đất, bộ dạng như một chú cún tội nghiệp. Má Bích đưa ánh mắt thâm trầm nhìn cô, cất giọng.

"Ngẩng đầu lên."

Chỉ với một lời nói nhưng lại chứa rất nhiều uy lực, đến nỗi Túy Ngọc nghe xong không dám chần chừ thêm mà từ từ ngước mặt lên, cảm tưởng như chỉ cần chậm một chút sẽ khiến mạng sống bé nhỏ của cô cũng khó giữ. Gương mặt kia vừa ngẩng lên bỗng khiến cho không gian xung quanh phút chốc im ắng đến lạ thường nhưng rất nhanh sau đó liền rộ lên vài tiếng xì xào bàn tán.

Ánh mắt bà ta vẫn dừng trên gương mặt của cô. Nhan sắc không quá xinh đẹp, chỉ có thể gọi là ưa nhìn nhưng lại vô cùng có sức hút, khiến người ta khó lòng rời mắt.

Bên cạnh, cha của Túy Ngọc bỗng chắp hai tay lại, cười sởi lởi.

"Bà Bích, bà thấy thế nào? Đứa con gái này của tôi không tệ chứ?"

Đáp lại ông, bà ta chỉ cười khẽ, lấy tay che miệng vô cùng tao nhã, cất giọng nhắc nhở.

"Từ hôm nay, nó là con gái của tôi rồi."

Bà ta nói xong liền chỉ tay về phía của Túy Ngọc. Câu nói kia khiến ông gật gù cười cười như đã hiểu, mấy cô nàng xung quanh người thì cau có, người lại bĩu môi khinh khỉnh. Riêng Bắc Khanh vẫn điềm nhiên không nói, có liếc sang cô một chút nhưng sau đó liền đánh mắt sang hướng khác. Túy Ngọc gần như đã hiểu ra điều gì đó, cô cũng muốn khóc lóc van nài hay mạnh mẽ chống trả nhưng đều không thể. Có lẽ cô đã hiểu bản thân trong tình cảnh này, trời cũng không cứu được cô, khóc lóc chỉ vô ích.

Lát sau, cha của Túy Ngọc được đưa cho 1 túi tiền lớn liền nhanh chóng cười tươi, mắt sáng cả lên. Miệng ông ta cảm ơn má Bích rối rít rồi bỏ ra ngoài, ngay cả một cái quay nhìn con gái mình lần cuối cũng không.

Cánh cửa Ngạn gia đóng lại cũng là dấu hiệu báo trước cho một tương lai sắp sửa bị chôn vùi vĩnh viễn của Trịnh Túy Ngọc.


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top