Chương 1: Cuộc gặp gỡ định mệnh

"Cha đưa con đi đâu vậy? Cha thả tay con ra đi..."

"Ngậm miệng lại, không thì đứng trách tao đánh chết mày."

Người đàn ông hai tay kéo cô con gái nhỏ một cách thô bạo, mặc cho cô khóc lóc van xin, cổ tay đã ửng đỏ lên vì sự giằng co, ông ta vẫn nhẫn tâm lôi con gái xềnh xệch đến trước một nơi xa hoa người ra kẻ vào.

Sự ồn ào của hai người đã thu hút đám đông vây quanh để nhìn, nhưng chẳng mấy ai dám can thiệp vì bộ dạng hung dữ của người cha. Ngay lúc đó, sau lưng ông có một lực mạnh mẽ cầm lấy cổ tay ông ta rồi bẻ ngược khiến ông la oai oái.

"Aaaaaa."

Sau đó, người kia thuận đà mà kéo cô gái kia vào lòng, đôi tay rắn chắc đủ để ôm chặt vòng eo của cô. Sự xuất hiện của người kia làm đám đông thêm nhốn nháo, tiếng xì xầm không ngớt, những nét mặt cực kì đa dạng. Sợ hãi có, chế giễu có nhưng tiêu biểu nhất là nét mặt của mấy cô nàng đang mê mẫn người đàn ông. Bởi lẽ người ngay trước mắt cô có một gương mặt với ngũ quan vô cùng sắc sảo, tóc vuốt cao lộ trán, trên người mang một bộ âu phục đắc tiền. Ngay cả chính bản thân cô cũng đang xao xuyến vì khí chất anh ta toát ra và cả mùi hương nam tính tỏa ra từ cơ thể.

"Mày... Mày là ai? Trả con gái lại cho tao!" - người đàn ông tuy sợ hãi nhưng vẫn cố gân cổ lên đòi người.

"Ông còn biết đây là con gái mình sao? Ông tự nhìn lại xem ông có đáng mặt làm cha không?"

Gương mặt người kia đanh lại, giọng nói trầm khàn đặc cất tiếng như chất vấn người cha tệ bạc với con gái mình. Ánh mắt sâu nhìn xoáy vào tâm can của ông ta khiến ông ta bất giác co rúm người, trên trán lấm tấm mồ hôi mà né tránh ánh mắt của anh.

"Có chuyện gì?"

Từ đâu, giọng nói của một người đàn bà trung niên vang lên. Người đàn ông đang ôm lấy cô gái phút chốc không tự nhiên mà nới lỏng tay, từ eo dừng lại ở cổ tay rồi cúi đầu như đang chào người đàn bà.

Cái ấn tượng đầu tiên của mọi người về bà ta là một người giàu có, trên người mang trang sức đắc tiền, khí chất tỏa ra khiến người khác khiếp sợ. Tóc bà ta đen nhánh, búi thấp, chiếc sườn xám bó sát cơ thể làm tôn lên cái vẻ đẹp ngút trời và tỉ lệ cơ thể đáng mơ ước của một người đàn bà lớn tuổi.

Đi theo sau bà ta có hai người đàn ông to lớn trông như lực sĩ, bên cạnh còn có một cô gái đang đỡ bà ta đi, chắc có lẽ là người hầu nhưng thoạt nhìn cũng không phải dạng vừa. Nét mặt cô ta rất kiêu ngạo, không đặt ai vào mắt. Gương mặt trang điểm rất đậm, ánh mắt vô cùng sắc sảo.

"Bắc Khanh, con đang làm gì vậy?"

Bà ta gương mặt không chút biến sắc, nhìn vào tay của con trai mình đang nắm tay của cô gái kia. Anh biết bà đang nhìn mình, tay vô thức siết chặt lại rồi cũng dần buông ra.

Cô từ nãy đến giờ vẫn như một con cừu non ngơ ngác, khóe mắt còn ửng đỏ vì khóc, lạ lẫm nhìn mọi người xung quanh đang nhìn về phía mình. Cô vô thức, lùi lại sau lưng người đàn ông lúc nãy đã cứu cô. Trông anh ta chỉ lớn hơn cô có vài tuổi nhưng từ khí chất, hành động hay lời nói đều rất có uy lực. Ban nãy, lúc được anh ta ôm vào lòng, một suy nghĩ dựa dẫm đã thoáng qua trong đầu cô.

Còn người đàn bà kia, gương mặt rất lạnh lùng, tuy không thể hiện quá nhiều nhưng ai cũng biết bà ta đang không vui. Có lẽ bà ta là mẹ của anh, nhìn anh mới phút trước còn uy nghiêm đạo mạo, chỉ vừa thấy bà ta liền lộ ra một chút lo lắng.

"Mẹ..."

Bà ta hơi nhíu mày nhìn anh rồi cũng đánh mắt sang hướng khác. Lúc này, cô gái đi bên cạnh đã thủ thỉ vào tai bà ta điều gì đó. Sắc mặt của bà có chút biến đổi, rồi bà nhìn sang người đàn ông hung dữ lúc nãy, trên mặt thấp thoáng nét cười.

"Nào nào ai lại để khách quý đứng bên ngoài thế này."

Trong giây lát, thái độ bà ta liền sởi lởi, tỏ vẻ trách móc người hầu không tiếp đón chu đáo. Rồi bà mời ông ta vào trong trước sự ngỡ ngàng của tất cả mọi người. Sắc mặt của anh cũng có chút kì lạ, sau cùng vẫn là đi theo đám người đó.

"Aaaaa."

Tiếng la thất thanh của cô vang lên khiến bước chân của anh chùn lại. Lúc nãy theo quán tính, khi thấy anh đi theo họ, cô cũng lầm lũi bước sau anh. Nhưng còn chưa kịp vào đến cửa đã bị đám người ở đó đẩy ra, toàn là những cô gái ăn mặc lòe loẹt, miệng lưỡi điêu ngoa.

"Ai cho thứ rác rưởi như mày vào đây hả?"

"Cút đi đồ bần tiện."

"Sao thiếu gia lại giúp đỡ con nhỏ này chứ..."

Và kèm theo một loạt lời lẽ khác sỉ vả cô. Cô rơm rớm nước mắt, đưa ánh mắt tội nghiệp nhìn những người vừa ức hiếp mình. Ngay lúc đó, anh lại một lần nữa đứng về phía cô, anh hạ thấp người xuống, như thể không cần dùng một chút sức lực nào vẫn nhẹ nhàng nhấc bổng cô lên.

"Thiếu gia..."

Hành động kia lại càng làm đám người ở đó vừa ngỡ ngàng vừa tức tối, bản thân cô cũng vì được bế bất ngờ mà chỉ biết mở to mắt nhìn anh. Anh cũng nhìn cô, gương mặt vẫn không chút biểu tình nào. Rồi anh đánh ánh mắt sang phía những người đó, cái giọng trầm khàn ấy lại vang lên.

"Đừng có thấy người ta yếu thế hơn mà ức hiếp, mấy cô lo mà làm tốt việc của mình trước đi."

Nói rồi, anh bế cô đi thẳng vào trong, để lại sắc mặt khó coi của mấy cô ả.

"T-thiếu gia.. Người có thể.. bỏ tôi xuống không?"

Cô gái cất giọng nhỏ nhẹ, câu nói thốt ra có phần đứt quãng, anh cảm nhận được cái sự run sợ trong giọng điệu của cô. Anh không nói gì, chỉ theo lời cô muốn mà khẽ đặt cô xuống.

"C..cảm ơn thiếu gia..."

Cô nắm chặt hai tay, mặt vẫn cúi gằm, nói ra lời cảm ơn nhưng lại nhỏ đến mức khó ai có thể nghe được. Anh không trả lời cô, chỉ tiếp tục đi vào nhà trong. Bỗng nhiên, anh dừng lại, hơi quay nửa người về sau, không nhìn cô nhưng lại hỏi.

"Không vào sao?"

"Em.. Không dám.. Những người k-kia nói là... em.."

"Không cần để tâm bọn họ."

"Nhưng mà em..."

"Tùy cô."

Anh không nói thêm nữa, con người kiệm lời vô cùng, cứ thể mà rảo bước về phía trước. Nhưng khổ nỗi, nam tử hán như anh lại chẳng thể trơ mắt nhìn một cô bé ngây thơ như thế đứng ở trước sảnh như vậy. Đây là nơi mà người ra kẻ vào loại gì cũng có, đa phần lại toàn bọn giàu có thích ức hiếp con gái nhà lành, nếu để cô ở đấy có khi lúc ra ngoài ngay cả cái bóng cũng không thấy đâu.

Nghĩ rồi, anh thở dài, bước lại gần phía cô. Từ nãy đến giờ cô vẫn cúi mặt xuống, ngay cả việc người ta đến trước mặt mình vẫn không nhận ra. 

"Cô tên gì?"

Cô giật bắn, ngẩng mặt lên đã thấy anh đứng đó. Cơ miệng nhất thời không hoạt động, phải mất vài giây sau mới lắp bắp.

"Túy Ngọc.. Trịnh Túy Ngọc."

---

Mong mọi người sẽ ủng hộ tác phẩm đầu tay này thiệt nhìu :33

24/6/2022

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top