Chân tướng

Khổng Minh đến Kinh Châu được một thời gian thì trở về, vừa đến Tân Dã liền muốn gặp ngay người con gái kỳ lạ kia, nhưng trước hết phải gặp người canh phòng cô ta trước.

Cho gọi Triệu Vân lên trướng.

Triệu Vân, tự là Tử Long, là mảnh tướng dưới trướng Lưu Bị, võ nghệ siêu quần, nổi danh thiên hạ.

Triệu Vân bước vào, mình mặc áo bào trắng, gương mặt rắn rỏi, làn da ngăm đen, ngũ quan sắc lạnh đúng với một vị tướng quân quen việc chinh chiến.

- Tham kiến Quân sư - Triệu Vân cuối đầu hành lễ, lòng thầm nghĩ không biết lại có chuyện gì mà Quân sư lại gọi mình đây?

- Tử Long đừng đa lễ, cô gái đó đâu? - Khổng Minh lên tiếng. Hôm nay toàn thân Khổng Minh diện một bộ áo đơn giản màu trắng, tay cầm quạt lông vũ, ánh mắt uy nghi, nhìn qua không giống với người chỉ vừa ba mươi tuổi.

- Ý của Quân sư là Tiểu Uyển cô nương? Cô ấy đang ở hậu đường cùng hai vị phu nhân.

- Nhị vị phu nhân của chủ công rất thân với cô ấy sao?

- Bẩm Quân sư, Tiểu Uyển cô nương là người hiền hậu, lại khéo léo thông minh, kiến thức uyên thâm, khiến cho Cam, Mi hai vị phu nhân hết sức yêu thích.

Khổng Minh im lặng, không ngờ vừa đi không lâu mà cô ấy đã thân thiết với hai vị phu nhân rồi.

- Đưa ta đi gặp cô ấy.

Bước vào hậu viện, Khổng Minh nghe thấy tiếng nhạc, tiếng đàn du dương huyền ảo, khi trầm khi bổng, truyền vào tai khiến người ta thư thả, hoàn toàn chìm vào những giai điệu hoàn mỹ ấy. Bước vào trong, hình ảnh người đánh đàn càng làm người ta kinh tâm động phách. Bàn tay trắng như bạch ngọc, thon thả, nhẹ nhàng kéo dây đàn, gương mặt xinh đẹp, ánh nhìn xao xuyến, từng dáng vẻ uyển chuyển khiến người ta không thể rời mắt.

Khổng Minh ngây ngẩn nhìn, hồn phách như bay theo tiếng đàn, cho đến tận khi tiếng nhạc dừng lại cùng với một tiếng nói trong trẻo:

- Tham kiến Quân sư.

Tiếng nói của Tiểu Uyển khiến Khổng Minh giật mình hoàn hồn, biết mình đã thất lễ, liền tiến lên phía trước cúi người trước hai vị phu nhân:

- Tham kiến Cam, Mi nhị vị phu nhân, ta đã thất lễ rồi.

Hai vị phu nhân tay ôm một đứa bé còn bọc trong chăn, gương mặt hiền từ phúc hậu:

- Quân sư đừng nói vậy, ngài vì hoàng thúc mà hao tâm nhọc lòng, ta sao có thể chấp nhặt mấy chuyện nhỏ này.

Hai người cũng lấy làm kinh ngạc, Gia Cát Lượng tuy chỉ mới ba mươi tuổi, nhưng từ trước đến nay chưa từng có một cử chỉ nào dư thừa. Từ khi quen biết Gia Cát Lượng đến nay, ngài luôn luôn nghiêm túc trước mọi chuyện, nhưng nay lại có thể thất hồn lạc phách, thật là chuyện lạ hiếm thấy.

Ngay tới chính Khổng Minh cũng không thể ngờ, bản thân luôn không để cho mình mất tự chủ nhưng nay lại thất thố trước một người phụ nữ hai lần, thật không biết bản thân bị sao nữa.

Khổng Minh liền nói:

- Ta hôm nay đến đây là vì muốn gặp Tiểu Uyển cô nương.

Hai vị phu nhân liền lên tiếng:

 - Tiểu Uyển cô nương thật sự là người tài giỏi, cầm, kì, thư, họa thứ gì cũng thông, khéo léo, thông minh, thật sự khiến người yêu thích, ta thấy cô ấy cũng không phải người xấu đâu.

- Ta đã biết, bây giờ ta có việc muốn nói riêng với Tiểu Uyển cô nương.

- Vậy bọn ta không làm phiền Quân sư nữa, cáo từ.

- Tiểu Uyển cung tiễn nhị vị phu nhân.

Sau khi Cam, Mi phu nhân rời đi, Tiểu Uyển cười nhẹ:

- Hai vị phu nhân thật là người nhân hậu, đối với kẻ bị giam cầm như ta hoàn toàn không hề có ý kiêng kị, thật khiến ta áy náy.

- Hai vị phu nhân cùng chủ công đồng cam cộng khổ, đương nhiên cũng giống với chủ công...

- Không bàn chuyện này, ta có chuyện muốn nói với cô.

- Không biết tiên sinh có chuyện gì muốn tìm Tiểu Uyển đây?

Tiểu Uyển nở nụ cười ẩn trên môi như nhìn thấu tâm can người khác, cất giọng nói ngọt ngào nhẹ nhàng khiến người ta si mê.

- Cô nương đã nói, sau khi ta quay về sẽ nói cho ta mọi chuyện. Cô nương là ai? Tại sao lại biết nhưng chuyện xảy ra ở Kinh Châu?

Tiểu Uyển rút ra một phong thư đưa cho Khổng Minh:

- Xin tiên sinh đọc bức thư này trước.

Khổng Minh nghi hoặc mở lá thư ra, nhận ra nét chữ này là của Tư Mã Huy.

Tư Mã Huy, tự Đức Tháo, hiệu Thủy Kính, vốn được nho sĩ thiên hạ kính trọng, nhưng lại không can vào chuyện binh biến, ẩn cư nơi thôn dã đã lâu.

Nét chữ trong thư uốn lượn, nhìn qua đã biết là cao nhân:

"Ngọa Long tiên sinh đã lâu không gặp, không biết ngài có khỏe không? Gần đây ta nghe nói ngài đã tìm được chủ, lại nghe tin ngài đánh thắng mấy vạn quân Tào, trong lòng hết sức vui mừng. Tuy nhiên, quân Tào hung bạo, đánh bại Viên Thiệu, hùng bá một phương, tiên sinh dù là kỳ tài đương thế cũng chỉ có một mình, chỉ e khó lòng xoay sở, nay ta gửi nữ đệ tử duy nhất này của mình đến để giúp ngài. Con bé không chỉ thông minh lanh lợi, tính tình lại nhẹ nhàng, khéo léo, hơn nữa còn có tài lạ hơn người, tin chắc có thể hỗ trợ tiên sinh. Khi đến nó sẽ mang theo bội ngọc của ta làm tin, ngài nhìn sẽ biết. Đời ta chỉ có mình nó là đồ đệ, mong tiên sinh thay ta chiếu cố nó. Ta mong chờ ngày tiên sinh khải hoàn chiến thắng.

Thủy Kính"

- Thì ra cô nương là học trò của Thủy Kính tiên sinh, thảo nào...

 Khổng Minh kinh ngạc, liền cúi người nói: 

- Khổng Minh ta đã thất lễ rồi.

- Xin tiên sinh đừng nói vậy, Tiểu Uyển phụng lệnh sư phụ, đến để giúp tiên sinh, nay tiên sinh đã đủ lòng tin với ta rồi chứ?

- Sao cô nương không đưa ta bức thư từ sớm. Ta và Thủy Kính là chỗ quen biết, cô nương đã là đệ tử của Thủy Kính sao lại khiến ta khó xử vậy?

- Tiểu Uyển muốn cho tiên sinh thấy mình có đủ khả năng giúp đỡ tiên sinh trước. Vậy chuyến đi Kinh Châu của tiên sinh sao rồi?

- Ta đến cũng chính là vì chuyện này? Tại sao cô nương...

Khổng Minh ngập ngừng không nói, Tiểu Uyển liền tiếp lời:

- Lại biết những chuyện xảy ra trong chuyến đi Kinh Châu của ngài đúng không?

Khổng Minh gật đầu.

Tiểu Uyển cười nhẹ:

- Tôi nói sợ ngài không tin, nhưng vẫn nói thì hay hơn. Giấu thì ngài lại càng không tin hơn.

Tiểu Uyển bước gần đến ngồi bên cạnh Khổng Minh:

- Ngài thấy trong thư sư phụ tôi có nói rằng tôi có "tài lạ" chứ?

Khổng Minh gật đầu.

- Thật ra không hẳn là tài. Tôi chỉ là biết rõ về quá trình lịch sử mấy ngàn năm Trung Hoa thôi.

Khổng Minh vẫn không hiểu thế nào là thế nào, đang định mở miệng hỏi thì Tiểu Uyển như nhìn thấy rõ ý của Khổng Minh, liền lên tiếng trước:

- Tiên sinh cứ từ từ đã, câu chuyện này nói ra nghe rất ảo diệu, nói ngắn gọn thì tôi vốn người của tương lai, đã được biết toàn bộ quá khứ lịch sử, một lần tai nạn, tôi bị kẹt trong đám cháy chết đi, không biết sao lại đầu thai tới đây. Cũng vì khi tôi sinh ra thì mẹ tôi mất, cha mang tôi bỏ trong rừng, tôi may mắn được sư phụ cứu về, nuôi nấng khôn lớn.

Tiểu Uyển vẫn còn nhớ như in ngày hôm ấy, cái ngày định mệnh mà cô không hề muốn nhớ đến. Cái ngày mà cô rơi xuống biển lửa, nhưng người đẩy cô xuống... lại là người bạn thân của cô.

Cô vẫn nhớ, ngày cô mới bước vào trường đại học, lạ nước lạ cái, giữa biển người mênh mông, tưởng rằng sẽ rất cô đơn, nhưng không hề. Gia Kỳ là cô gái tốt, tuy tính tình hơi đa nghi, nhưng rất thực tâm. Cô ấy thường hay thức khuya nhưng sáng hôm sau đi học lại ngủ gật.

Cô còn nhớ Gia Kỳ đã từng giúp đỡ cô rất nhiều, Gia Kỳ thường ngồi bên cô vào buổi tối, nói đủ thứ chuyện trên đời. Gia Kỳ thường chê cô, nói rằng cô học nhiều quá, sau này có khi đám cưới với Gia Cát Khổng Minh không chừng, nghỉ lại thật buồn cười.

Rồi đột nhiên, Gia Kỳ không còn như trước nữa, không còn nói nhiều với cô nữa, cũng thường tránh mặt cô. Nhưng cô thật sự không ngờ, Gia Kỳ lại...

Cô vẫn đinh ninh Gia Kỳ sẽ cứu mình cho đến khi cô ấy tự tay đẩy cô xuống.

Cô không còn biết gì, khi mở mắt ra đã đến đây, trong lúc kinh ngạc không biết chuyện gì, lại bị quẳng lại trong rừng, những tưởng đã chết chắc thì may mắn gặp được sư phụ.

Được sư phụ bảo bọc che chở, cô mới thoát được một nạn.

Tình người là gì chứ? Bạn thân có thể nhẫn tâm đẩy mình vào chỗ chết, người cha có thể đành tâm ném con mình ra khu rừng để tự sinh tự diệt. Thế gian này còn thứ gì là thật đây? Thật muốn khóc nhưng không thể khóc, nếu khóc chính là mình yếu đuối, không được khóc. Thân là một sinh viên khoa Lịch sử, cô biết rõ sư phụ của mình là nhân vật như thế nào trong Tam quốc. Vốn rất hứng thú với thời Tam quốc, Gia Kỳ nói cô cưới Gia Cát Lượng là vì cô rất hâm mộ nhân vật này, đến mức giống như yêu vậy. Nay trời ban cơ hội, đương nhiên cô muốn giúp Khổng Minh hoàn thành nghiệp lớn.

Suy nghĩ đến xuất thần, đến khi Khổng Minh lên tiếng gọi Tiểu Uyển mới tỉnh lại:

- Tiểu Uyển cô nương, cô không sao chứ?

Mặt Khổng Minh nhìn như không thể tin được, nhưng rõ ràng cô ta biết nhiều chuyện, không muốn tin cũng phải tin.

Tiểu Uyển giật mình lên tiếng:

- Tôi không sao.

Thần sắc khôi phục, Tiểu Uyển nhìn thẳng vào mắt Khổng Minh, nói:

- Tiên sinh liệu có tin Tiểu Uyển?

- Cô là đệ tử của Thủy Kính tiên sinh, lời nói của cô, ta đương nhiên tin, chỉ là...

- Tiên sinh nếu bây giờ còn nghi hoặc, chỉ sợ làm lỡ đại sự. Tôi chỉ hỏi tiên sinh một câu, tiên sinh có muốn đại thắng thiên hạ, vang danh sử sách hay không?

Khổng Minh im lặng nhìn.

Tiểu Uyển lại nói tiếp:

- Tôi là người có thể giúp tiên sinh đứng đầu Tam quốc, nhất thống thiên hạ.

Ánh mắt cương nghị toát lên vẻ quyền lực, như thể cả thế gian này đều nằm dưới chân cô ấy. Biểu cảm này không thể có ở một người con gái tầm thường.

Khổng Minh thật sự suy nghĩ hồi lâu, cuối cùng lại bị chính vẻ quyết liệt này của Tiểu Uyển chinh phục:

- Ta tin cô, nhưng...

Liệu Khổng Minh còn có điều gì đắn đo với Tiểu Uyển? Tình tiết sau đó, chương sau sẽ rõ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top