10.
Hứa Giai Kỳ tỉnh dậy.
Cố gượng mi mắt. Vẫn là một ngày không nhìn thấy chính mình. Chị đã quen chung đụng với khoảng không đen ngòm mỗi sáng thức dậy, song dù nhiều lần phát hiện sự thật tàn nhẫn này, tim vẫn còn hụt hẫng. Đánh một cái vươn vai khẽ, lần đầu tiên chị chạm đến người bên cạnh.
Quả thật là lần đầu tiên, từ cái ngày chuyển vào nơi này, ngoại trừ đêm thứ nhất người kia ghé lên mép giường mình gà gật thì chính xác là như vậy. Bởi khoảng cách luôn giữ gìn rất tốt.
Hứa Giai Kỳ trở mình, mò đến nơi có người. Chỉ nhoáng chốc, một bàn tay xuất phát từ hướng đó chạm lên trán.
"Ừm, hạ sốt rồi" - Tiếng thều thào ân cần mà hỏi - "Muốn ăn gì không? Mình đi làm"
"Mấy giờ rồi?" - Hứa Giai Kỳ nghe thấy giọng của mình hơi khàn.
"7h54"
Cảm nhận được động tác của người bên cạnh, có lẽ là quay đầu loay hoay làm gì, rồi người đó khá từ tốn trả lời.
"Xuống giường không? Hay là mình đi lấy quần áo cho cậu?"
Hứa Giai Kỳ vội vàng chộp lại cánh tay nọ - "Muốn ngủ thêm chút nữa" - Ngập ngừng - "Ngủ cùng mình một lúc, được không?"
"...Ừ"
Tiếng nói mềm như nước ấy lờn vờn ở quanh tai. Sự thật đã từ mấy hôm trước, cũng không nhớ được bao nhiêu ngày, chị bắt đầu chắc chắn rằng bản thân có thể nhận ra được nhiều điều từ ngữ điệu, cách nhả chữ và những mập mờ cố sức che giấu song vẫn thi thoảng lộ ra âm điệu đậm phương Bắc. Hứa Giai Kỳ đều nghe ra được, rõ ràng hơn bất kỳ ai.
Chị sớm biết, nhưng tự huyễn hoặc mình rằng đôi tai quá kém. Rõ ràng nên tỉnh táo từ lâu nhưng bất chấp sa vào mối quan hệ giả dối song thắm thiết, thà sống trọn trong nó cũng không đành lòng dứt ra.
Nếu như chẳng phải cái đường đột xông vào phòng tắm, chẳng để chị có được cơ hội tự tay xác nhận, tự thân chấp nhận sự thật này thì Hứa Giai Kỳ nghĩ, e rằng mình mù quáng đến hết đời, chấp niệm không buông. Ngô Triết Hàm thật sự bỏ rơi mình rồi. Hứa Giai Kỳ bó gối trong bồn, vòi sen còn rỉ nước, tay lập cập che miệng, nghẹn ngào nghĩ. Chị cứ mãi cho rằng đả kích lớn nhường kia, tinh thần của mình, thế giới của mình sẽ một lần sụp đổ lụi tàn. Song điều khó tin là, từng mạch máu đương giật dây nhắc nhở, tay chân run lẩy bẩy, khoảnh khắc ngắn ngủi đó trong tâm trí chỉ lẩn vẩn một ý nghĩ: Vất vả cho người kia. Vất vả cho người kia cẩn thận lâu như vậy, kiên nhẫn lâu như vậy.
Người kia rõ ràng không thích thế. Tiếng cao gót gõ lên mặt gạch chẳng lẫn vào đâu được, khó chịu quá đỗi mà sao phải luôn mang nó vậy? Nghĩ rằng mái tóc lượn sóng nước sẽ càng giống cậu ấy sao? Chỉ vì để bệnh tình phục hồi mà làm tới bước này? Ngốc nghếch chừng đó có lẽ là điểm chung duy nhất vậy, nhưng thâm tâm chị không còn muốn người kia phải giống bất kỳ ai nữa rồi.
Người kia... người kia... cái người kia.
Chị không biết vì sao muốn gọi tên một người lại khó khăn đến vậy, nó nhọc nhằn hơn cả khi cố nhớ ra một cái tên trước đó. Dĩ nhiên mình có thể tiếp tục dùng xưng hô nào đấy để che giấu vô vàn mâu thuẫn này song không thể cả đời mãi được, càng giằng co chống cự với hiện thực càng hiển hiện sự thật tỏ tường. Rốt cuộc là khi nào, từ khi nào bắt đầu mọi cảm giác an toàn đều hoàn toàn giao hết cho người kia vậy? Nhưng người ấy vẫn còn đang tận lực đóng tròn vai diễn "kẻ thay thế" của mình, như chỉ vì chữa bệnh mà không mảy may một ý gì khác. Và ngay cả tối qua mình chủ động tới gần, người kia chỉ trơ thân, mặc cho bản thân cử động. Không thể đưa ra được đáp án chắc chắn, chẳng hề thốt một câu.
Nhìn xem, bây giờ cũng vậy.
Nếu như muốn phá tan trầm lặng, phương chủ động chỉ có thể mãi mãi là chị thôi.
Hứa Giai Kỳ lặng im suy nghĩ.
"... Chị hình như có thể thấy được em rồi"
Nói đoạn, chị cảm nhận được động tác đối diện cực lớn. Người đó vội xoay người, giường cũng chấn động theo. Đoán là em ở trước mặt mình huơ tay rất nhiều lần, đủ để chị nghe ra được tiếng thở dồn dập của đối phương. Bàn tay kia sờ lên trán thật lâu, cuối cùng trút ra một hơi dài.
"Này, nói mò gì đó đồ ngốc, ngủ mớ sao? Chẳng có sốt tí nào cả mà"
Chị cứ vậy xê dịch về bên nọ, thầm nghĩ bản thân hẳn là nên cười bởi vì người nào đó cuối cùng cũng bằng lòng đối mặt với mình, phải không?
"Chị không nói mớ"
"Chị có thể thấy được"
"Em không thể chủ động với chị một chút sao, Dụ Ngôn?"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top