Trăng Đêm Nay Thật Đẹp

Sau khi chơi hết những trò vui trong khu giải trí thì vừa lúc trời cũng trực về đêm.

Thanh âm của xe buýt tiếng còi báo hiệu chuyến xe tiếp theo ở trạm. Người người tấp nập chen chân dành cho mình một chỗ ngồi tốt, tôi và Hứa Giai Kỳ cũng vậy.

Xui thay lúc lên xe đã hết chỗ trống, có lẽ là do trạm cuối nên mọi người đều muốn nhanh chóng về nhà sau một ngày dài làm việc và nghỉ ngơi.

"Giai Kỳ chị ổn chứ?" Tôi lo lắng hỏi nhỏ vì thấy mọi người chen lấn đến chật cứng. Nàng vội gật đầu mỉm cười với tôi.

"Chị không sao?"

15 phút trôi qua dù người trên xe đã xuống bớt nhưng không gian vẫn còn rất chật chội. Tôi chợt để ý đến thái độ của Giai Kỳ.

Nàng tránh né gương mặt lộ rõ tia sợ hãi đang cố nép sát vào người tôi. Tôi nhíu mày nhìn nàng rồi liết mắt qua người đàn ông đang đứng sát Hứa Giai Kỳ.

Mắt tôi hằn lên tia lửa giận cầm lấy bàn tay thối nát của hắn đang dở trò xàm sở Hứa Giai Kỳ bẻ ngược ra sau khiến hắn kêu la oai oái thu hút sự chú ý của mọi người trên xe.

"Ngôn đừng" Tôi định bụng sẽ cho hắn vài cước nữa thì Giai Kỳ có lẽ nhận ra được ý định của tôi liền kéo lấy cánh tay ngăn tôi lại.

Nhìn thấy ánh mắt sáng như sao đêm của nàng, tôi mềm lòng nhưng vẫn không quên cảnh cáo tên xàm sở.

"Một lần nữa nếu để tao thấy mày còn động tay động chân với bất kì ai? Thì tao sẽ chặt luôn bàn tay bẩn thỉu của mày đấy thằng khốn"

Tôi vừa dứt lời thì xe buýt vừa lúc dừng lại trên xe cả tá người thi nhau đi xuống tôi và nàng là người xuống cuối cùng.

Tên biến thái chết tiệt đó thì cong mông mà chạy không dám hó hé dù nửa lời.

"Giai Kỳ chị còn sợ chuyện lúc nãy sao? " Tôi lo lắng quay sang hỏi nàng, tôi nghĩ chắc chắn Giai Kỳ còn sợ chuyện lúc nãy trên xe buýt nhìn mặt nàng vẫn còn chút hoang mang hoảng loạn

"Không có" Giai Kỳ trả lời mặt vẫn cúi ngằm xuống đất, tôi thở dài rõ ràng là hoảng sợ còn mạnh miệng nói không

"Em thấy chân hơi mỏi chúng ta ngồi đây một chút được không?" Tôi giả vờ kêu mỏi hòng lừa nàng ngồi lại một chút để ổn định tinh thần rồi hẳn về.

"Ừm" Nàng gật đầu ngồi xuống chiếc ghế đá bên cạnh tôi.

"Ngôi đây đợi em một chút" Tôi đứng dậy định chạy đi mua cho nàng lon nước, Hứa Giai Kỳ vội vã bắt lấy tay tôi

"Đừng đi" Mắt nàng óng ánh khiến tôi đau lòng, vỗ nhẹ mu nàng bàn tay chấn an.

"Đừng sợ em đi mua nước cho chị, nhanh thôi sẽ trở lại" Nhận thấy cái gật đầu từ nàng, tôi vội vàng đi qua bên kia đường mua cho nàng lon nước ép loại nước mà nàng rất thích uống.

...

"Nước của chị" Tôi đưa lon nước về phía nàng, Hứa Giai Kỳ đưa tay đón lấy. Tôi ngồi xuống kế bên nàng, thời gian có lẽ trôi qua thật nhanh mới đó trời đã về khuya, tôi muốn mở miệng nói một vài lời với nàng, nhưng chẳng biết nói từ đâu? Thế là lời nói vừa đến cửa miệng đành nuốt xuống.

"Dụ Ngôn!" Hứa Giai Kỳ bất ngờ gọi tên tôi phá tan sự im ắng của màng đêm. Tôi không đáp chỉ xoay mặt nhìn về phía nàng. Nàng đồng dạng nhìn về phía tôi khoảng cách bây giờ của chúng tôi nói xa cũng phải mà nói gần càng không đúng.

Không biết có phải là về đêm mắt tôi bị quáng gà hay không? Nếu không nhìn lầm hình như tôi thấy tia ngượng ngùng trong mắt nàng.

Bản thân nhất thời bị cuốn vào đôi mắt hồ ly đó, đôi mắt có hồn vô sức sát thương tôi. Giống như con dao bén nhọn xuyên thẳng vào ngực tôi phá bỏ lớp vỏ bọc băng lãnh đâm thẳng vào trái tim được che đậy gây thương nhớ.

"Chị muốn nói cảm ơn em, nếu lúc nãy không có em? Chị cũng không biết phải làm sao" Bờ môi đỏ mộng của Hứa Giai Kỳ mấp máy thu hút tôi. Tôi tự trấn an bản thân mình để không mất kiểm soát mà hôn lấy đôi môi đó"Dụ Ngôn bình tĩnh đừng kích động"

"Không có gì, khuya rồi em đưa chị về nhé" Tôi nuối tiếc mong muốn ngồi lại với nàng thật lâu, nhưng trời đã quá khuya ngày mai Hứa Giai Kỳ còn có tiết dạy trên lớp tôi không nở nhìn nàng mệt nhọc, đành gác lại nuối tiếc trong lòng.

"Có phiền em không?" Nàng nhìn vào mắt tôi dò hỏi.

"Sao lại phiền khi được đưa mỹ nhân về tận nhà giữa đêm khuya như thế này chứ" Tôi thả giọng trêu chọc nàng.

"Nếu như chị không đẹp thì em sẽ không đưa về sao?" Hứa Giai Kỳ vờ giận dỗi liết mắt về phía tôi. Tôi lạnh người bật cười ha hả giải thích.

"Ý, em không phải như vậy"

"Vậy là ý gì?"

"Bất kể là xấu hay đẹp, chỉ cần người đó là Hứa Giai Kỳ em đều sẽ đưa đi đón về" Hứa Giai Kỳ mím môi nở nụ cười cực kì mê người, mắng tôi nghe cứ như nàng đang mắng yêu vậy

"Đồ dẻo miệng, em đã nói như thế với bao nhiêu cô gái rồi"

"Chị là người đầu tiên"

"...."

"Không đùa nữa, em đưa chị về nào đưa tay đây" Tôi đứng bật dậy đưa bàn tay của mình về phía nàng. Chờ tay nàng đặt vào nắm lấy tay mình.

Hứa Giai Kỳ toan đứng dậy liền lập tức ngồi bệt xuống lại cái ghế.

"Giai Kỳ không sao chứ?" Tôi lo lắng đỡ lấy cánh tay nàng, chỉ nhận thấy ánh mắt vô tội của nàng đang nhìn mình

"Chị...hình như chân bị chuột rút rồi" Nàng đưa tay xoa xoa bóp bóp hai chân, chắc do lúc nãy ngồi lâu.

"Lên em cõng chị về" Tôi xoay lưng qùy một gối về phía nàng chờ nàng leo lên. Nàng ngại ngùng.

"Có được không, xoa bóp một chút sẽ ổn thôi không cần nhọc công em đâu"

"Bảo lên thì cứ lên đi lắm lời vậy không biết" Tôi khó chịu khi bị nàng từ chối, nàng hình như cũng cảm giác được tôi sinh khí im lặng không phát biểu ngoan ngoãn ngồi lên lưng tôi.

Tôi nhếch nhẹ khóe môi đứng dậy sốc nhẹ người nàng một cái rồi bước chân đi đều đều hệt như trên lưng không có nàng.

...

Con đường về nhà nàng hôm nay thật gần, tôi ao ước đoạn đường này có thể kéo dài ra thêm một chút để tôi được ở cạnh nàng lâu hơn

Nhưng ở đời đâu có buổi tiệc nào không tàn.

"Hứa Giai Kỳ đến nhà chị rồi?" Tôi nuối tiếc thả nàng xuống bên cánh cửa, như mọi khi tôi sẽ đứng chờ nàng vào nhà rồi mới an tâm đi về.

"Em về đi" 

"Vậy em về nhé" Tôi hụt hẫng tính là nhìn nàng vào nhà rồi mới chịu về, nhưng lần này người ta đã mở miệng đuổi mình không lẽ còn mặt dày ở lại?

Chào tạm biệt và chúc nàng ngủ ngon, tôi mím môi quay người chuẩn bị bước đi thì Hứa Giai Kỳ liền níu lấy tay tôi.

"Đợi đã!" Khuân mặt buồn rầu của tôi, lập tức được thay thế thành vẻ mặt hớn hở, nhưng không dễ để nàng nhìn ra

"Có chuyện gì hả?" Tôi vờ nghiêm túc nhìn Hứa Giai Kỳ chỉ thấy nàng dùng ánh mắt ôn hòa nhìn lấy tôi.

"Em lại gần đây chị có chuyện muốn nói với em" Nàng ngoắt tay ý bảo tôi lại gần. Tôi khó hiểu nhưng vẫn nghe theo nàng lại gần thêm một chút.

*Chụt*

"Ngủ ngon"

Hứa Giai Kỳ không đáp nàng khiễng chân hôn nhẹ lên má tôi, chưa để tôi kịp tiêu hóa nàng liền nhanh chân biến mất sau cánh cửa

Đến khi tôi định thần lại, đã không thấy thân ảnh Hứa Giai Kỳ đâu? Tôi si ngốc sờ tay lên má mình, ngay chỗ vừa được nàng hôn cười cười như kẻ điên.

Tôi đứng đó nhìn lên phía trên căn phòng còn sáng đèn của nàng bật cười.
Trời khuya rồi tôi cũng nên về nhà thôi, đường đi bộ về nhà tôi khá xa, nhưng lại khiến tôi hạnh phúc với những chuyện xảy ra vào hôm nay.

Ngước nhìn bầu trời đen nổi bật với muôn vị sao đang sáng lấp lánh trên đó cùng ánh trăng khuyết đặc biệt tôi vô thức thốt lên.

...

...

...

"Trăng đêm nay thật đẹp"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top