Dù và Nụ Hôn
...
Tiết dạy đầu tiên của Giai Kỳ kết thúc, cả lớp được giải lao 15 phút.
Lớp trưởng thu hết bài tập đem lên để lên bàn của cô Hứa rồi nhanh chân chạy ra ngoài tụ tập cùng hội bạn tám chuyện.
...
Sau một lượt xem hết bài tập cần kiểm tra Hứa Giai Kỳ ngẩng mặt lên nhìn toàn lớp chợt ánh mặt của cô dừng lại ngay vị trí chiếc bàn thứ hai.
Giai Kỳ mỉm cười nhìn ngắm con người mặt lạnh như tờ tiền ngoài đóng băng đó được một lúc thì đứng dậy đi thẳng xuống dưới tiếng về phía người đang cậm cụi làm bài.
Con người được cho là học sinh chăm chỉ đang ngoan ngoãn cúi đầu ghi ghi chép chép cái gì đó, không biết có phải vì Dụ Ngôn đang tập trung cao độ không để ý đến xung quanh mình đang xảy ra chuyện gì hay không? Đến khi Hứa Giai Kỳ đã ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh mình mà tôi không cũng biết.
"Em đang làm bài tập sao?"
Ong tiếng ong to tùng đập vô đầu tôi đến hoảng hốt, tôi giật mình khi nghe giọng nói quen thuộc đó đang cất lên bên tai, còn hoảng sợ hơn khi quay mặt sang bên cạnh Hứa Giai Kỳ đang ngồi kế bên mình.
"Cô...cô giáo Hứa"
"Tôi chứ có phải qủy ma đâu mà em hoảng sợ như vậy?"
Giai Kỳ vờ nhíu mày, chọc bạn nhỏ Dụ Ngôn một phen lúng túng.
"Không phải?"
Tôi lắc đầu xua tay liên tục, hành động ngốc nghếch của tôi vô tình chọc cười Giai Kỳ, nụ cười của Hứa Giai Kỳ rất đẹp, đẹp đến mức đánh mạnh vào tim tôi.
"Vậy, tại sao? Khi thấy tôi em lại ăn nói ấp a ấp úng như vậy?"
"Tại em bất ngờ thôi, cô giáo Hứa tìm em có việc gì không?"
Tôi lãng sang chuyện khác để không khí bớt ngượng ngạo hơn, cảm giác của tôi bây giờ thật lạ, lạ đến mức tôi muốn bỏ đi để ổn định lại tiếng tim đang đập loạn lên trong lòng ngực mình
"Không có gì? Chỉ là xuống xem em cần gì thì giúp thôi"
"...."
"Em không ra ngoài chơi cùng các bạn hả Dụ Ngôn?"
"Dạ, không em còn vài, bài tập phải làm xong nhưng có nhiều chỗ vẫn không hiểu lắm?"
"Để tôi giúp nhé"
"Có phiền cô Hứa không?"
"Ngốc đây là nhiệm vụ của tôi, không phiền"
Hứa Giai Kỳ mỉm cười gõ nhẹ cây bút lên trán tôi rồi giúp tôi giảng những bài tập khó mà tôi không giải được.
...
Chiều hôm ấy trời mưa như trút, mọi người vội vã chạy nhanh đi dưới cơn mưa lớn, chỉ có tôi là hiên ngang che dù chầm chậm đi từng bước.
Chợt tôi nhìn thấy bóng hình quen thuộc đứng sau dãy hành lang.
"Cô giáo Hứa? Cô chưa về sao?"
Tôi nhanh chân đi về phía Giai Kỳ mưa to lớn như vậy, trên tay cô ấy cũng không cầm theo dù chắc lại quên trước quên sau nữa đây mà?
"Dụ Ngôn là em hả?"
Giai Kỳ mỉm cười nhìn tôi, tôi đứng im vài phút để ổn định hơi thở đây không phải là lần đầu cô giáo Hứa cười với tôi, nhưng mỗi khi nhìn thấy nụ cười đấy tôi vẫn không sao khống chế nổi tim mình.
"Là em, cô chưa về sao?"
Tôi bước lại đối diện cô, cô chỉ lắc đầu nhẹ thờ dài vài tiếng.
"Tôi quên đem theo ô"
Biểu cảm trên mặt Giai Kỳ làm tôi có chút buồn cười, ngoại trừ những lúc giảng bài có hơi nghiêm túc nhưng chung quy cô ấy rất đáng yêu.
"Nếu không ngại cô có thể dùng ô của em"
Tôi đưa cây dù của mình cho Giai Kỳ, nàng ngại ngùng từ chối đẩy chiếc dù về lại phía tôi, có vẻ nàng không muốn nhận lòng tốt của tôi.
"Không cần, đợi tạnh mưa một chút là có thể về được"
Nhìn bầu trời đen mây đen giăng kính, mưa mỗi lúc càng nặng hạt. Tôi mỉm cười nhìn sang Giai Kỳ.
"Mưa hơn 2 tiếng rồi nhưng vẫn chưa có dấu hiệu suy giảm, ngược lại mưa càng lúc càng lớn hơn, nếu cô không chịu về có lẽ sẽ đứng đây đến khuya!"
Giai Kỳ nhìn lên bầu trời bị mây đen che kính, cứ đứng đây như vậy cũng không phải là cách. Cũng tại cô bất cẩn quên trước quên sau nên mới không mang theo dù.
Ái ngại nhìn sang Dụ Ngôn.
"Sao cô giáo Hứa đã suy nghĩ kĩ chưa? Về hay ở đây đợi hết mưa? Nếu cô không đưa ra quyết định sớm thì em về trước đấy"
"Em đưa dù cho tôi, còn em về bằng gì?"
"Thì em đội mưa về"
"Không được mưa lớn như vậy? Em đội mưa về sẽ bị cảm lạnh mất"
"Sức khỏe của em dù sao cũng tốt hơn cô Hứa rất nhiều. Không dễ gì đổ bệnh đâu"
"Tôi nói không được, nếu em đã cố chấp như vậy? Tôi sẽ ở đứng đến nào tạnh mưa rồi về, còn em mau về đi để mẹ trông."
Giai Kỳ nói xong thì quay mặt đi nơi khác hình như là giận rồi. Lúc nãy tôi còn nghe được nàng lớn tiếng với tôi.
Tôi vội vàng hướng nàng ríu rít cầu hòa.
"Cô Hứa đừng giận, em đùa thôi em làm sao lại để bản thân dầm mưa đến bệnh được. Em có cách này chúng ta cùng nhau che ô về nhé?"
Tôi đưa ra yêu cầu nàng gật đầu đồng ý. Xem ra cô giáo Hứa vẫn còn giận, dù chúng tôi có đi cùng nhau cùng che một chiếc dù, nhưng tuyệt đối một trong hai không ai chịu mở miệng.
...
Chiếc xe oto chạy vượt đen giao thông phóng đến chỗ tôi cùng Giai Kỳ. Nàng hốt hoảng hai chân như đeo chì không nhúc nhích.
Tôi nhanh tay ôm nàng né vào lề thành công tránh được chiếc xe chạy ẩu đó, nhưng xui thay lại trượt chân ngã xuống đất còn kéo theo Giai Kỳ.
Nàng nằm bên trên người tôi, tay tôi ôm chặt tấm eo mảnh khảnh của nàng, trời xui đất khiến môi tôi và môi chạm vào nhau, mắt Giai Kỳ cùng tôi mở to hết cở.
Nàng nhanh chóng bật dạy tôi bối rối đứng lên, tay không quên nhặt lại chiếc dù vừa bị mình làm rơi xuống đất.
Chúng tôi lại cùng nhau bước đi dưới màng mưa không khí xung quanh ngại ngùng hơn hẳn, không biết cảm giác này là sao? Nhưng tim cứ vì nàng mà liên hồi đập.
...
Dừng chân trước cổng nhà Giai Kỳ tôi nuối tiếc nhìn nàng, nhưng không để lộ ra mắt.
"Đến nhà rồi, em về đi"
Tôi nhìn thấy được trong giọng nói của nàng vẫn còn có chút run rẩy, không phải lúc nãy ngã xuống đất bị mưa làm ướt người nên cảm lạnh rồi đó chứ?
Tôi lo lắng quên luôn chuyện vừa sảy ra lúc nãy đặt một bàn tay lên trán Giai Kỳ kiểm tra nhiệt độ.
Hành động vô tình của tôi khiến nàng đã ngại nay còn ngại hơn. Vội né tránh Giai Kỳ nhích chân vô trong sân một chút tránh né sự đụng chạm tùy tiện của tôi
"Cô Hứa cô có sao không? Sao mặt cô lại đỏ đến như vậy? Hay là cảm lạnh rồi?"
"Tôi không sao chỉ thấy lạnh một chút thôi, cũng đã đến nhà em về đi trời sắp tối rồi"
Nàng đuổi khéo tôi, tôi biết nhưng vẫn không nở rời đi đến cuối cùng vẫn phải cất bước, chiếc ô được tôi dúi vào tay nàng trước khi ra về đi kèm theo lời chúc ngủ ngon.
Không đợi nàng trả lời tôi đã chạy nhanh đi vì giờ ngoài trời mưa vẫn còn rất lớn.
Nhìn Dụ Ngôn chạy đi trong màng mưa rồi nhìn lại cái ô trên tay mình, trên môi Hứa Giai Kỳ hiện lên nụ cười khó đoán rồi nàng xoay người cầm theo chiếc dù vào trong.
....
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top