Oneshot
Sáng sớm, Viên Nhất Kỳ bị tiếng chuông báo thức làm giật mình tỉnh giấc. Cô nhấc điện thoại lên và tắt nó đi, đưa tay sờ lên mặt. Viên Nhất Kỳ buồn ngủ đến mức không muốn ngồi dậy.
Viên Nhất Kỳ nhìn chằm chằm Vương Dịch.
"Vương Dịch? Sao cậu lại ở trong phòng của tớ?"
Vương Dịch bị cô đánh thức, có chút không kiên nhẫn nói:
"Châu Thi Vũ, tối qua có phải chị bị mất trí rồi không?"
"Châu Thi Vũ? Chị là Viên Nhất Kỳ!"
Vương Dịch ngồi bật dậy ngay khi nghe thấy hét của Viên Nhất Kỳ, sau khi nhìn quanh không thấy người một tuần chưa gặp rồi lại nằm xuống.
"Châu Thi Vũ, trò đùa của chị không vui chút nào. Mau đi ngủ lại đi, trưa nay còn phải tập nhảy. "
Viên Nhất Kỳ bây giờ thực sự rất bối rối, đồng đội của mình lại không nhận ra mình, cô ấy tìm thấy điện thoại nhưng nó trông rất lạ.
Sao màn hình khóa lại là là Thẩm Mộng Dao?
Đây chắc chắn không phải là của Viên Nhất Kỳ, cô liền chạy vào nhà vệ sinh. Sau khi nhìn thấy khuôn mặt trong gương thực sự là Châu Thi Vũ, cô gần như muốn ngất xỉu trong nhà vệ sinh.
Cô nhanh chóng mở điện thoại.
"May mắn thật, có tính năng mở khóa bằng khuôn mặt. Chuyện gì đã xảy ra với Châu Thi Vũ trong tuần này? Tại sao trong điện thoại đều là Thẩm Mộng Dao? Quên nó đi, phải gọi cho cô ấy trước đã"
Vương Dịch ở bên ngoài muốn đi vào tắm rửa, nhưng bước vào thấy Châu Thi Vũ xoay người quay chỗ khác.
"Châu Thi Vũ, chị làm sao vậy? Sao ở trong đây lâu vậy?"
Viên Nhất Kỳ chưa biết phải nói thế nào với Vương Dịch, cô giả vờ là Châu Thi Vũ rồi đáp lại:
"À, ra ngoài đợi một lát chị sẽ ra ngay."
"Được rồi, chị nhanh lên đi."
Vương Dịch vò đầu quay lại giường, cô vẫn luôn cho rằng hôm nay Châu Thi Vũ rất lạ, nhưng cô không quan tâm mà lại gục trên giường và ngủ tiếp.
Châu Thi Vũ, người đang ở trong phòng của Viên Nhất Kỳ, nhận được một cuộc gọi từ "bản thân", nhưng cô đã nhấc máy trước khi nhìn.
"Alo, ai vậy?"
Châu Thi Vũ nghe giọng nói của cô rất kỳ quái, nghĩ rằng cô có thể bị mất giọng sau khi ăn lẩu tối hôm qua, cô chỉ muốn Vương Dịch đưa cho mình một ly nước, nhưng hét một hồi lâu vẫn không có ai đáp lại.
"Châu Thi Vũ, em là Viên Nhất Kỳ"
"Viên Nhất Kỳ, sáng sớm em gọi cho chị làm gì vậy?"
"Tốt hơn hết bây giờ chị nên đi soi gương đi"
"Hả? Em đang nói gì vậy?"
Châu Thi Vũ đang ngẩn người ra, đột nhiên cô nhìn thấy khuôn mặt của Viên Nhất Kỳ phản chiếu qua màn hình đen trên điện thoại.
"Aaaaaaaa"- Châu Thi Vũ hét lên, khiến cho đám nhỏ của Viên Nhất Kỳ sợ hãi. Tụi nó nhìn "Viên Nhất Kỳ" với ánh mắt |Mama có bị ngốc không?|
Giọng của Châu Thi Vũ quá lớn, khiến cho các thần tượng nhỏ bên cạnh phải hét lên qua bước tường.
"Viên Nhất Kỳ, não của cậu có bị làm sao không vậy?"
Mặc dù Châu Thi Vũ không chấp nhận sự thật rằng cô và Viên Nhất Kỳ đang đổi linh hồn cho nhau, nhưng cô ấy vẫn dùng "Viên Nhất Kỳ" để xin lỗi thần tượng nhỏ bên cạnh.
Châu Thi Vũ ngồi trên giường với đám nhỏ của cô ấy, nghĩ về lý do tại sao cô lại trao đổi với Viên Nhất Kỳ
"Loại chuyện này chỉ xảy ra ở trong truyện, tại sao lại là mình? Chẳng lẽ ông trời đã nghe thấy điều ước mà mình dành cho Vương Dịch? Nhưng mình phải làm sao đây, bây giờ mình đến gần Thẩm Mộng Dao cũng không thể được. Không được, tôi phải đến gặp Viên Nhất Kỳ để bàn bạc xem nên làm gì trước đã"
------
Mặt khác, Viên Nhất Kỳ đã chấp nhận thực tế này, thậm chí còn thích thú với nó một chút, bởi vì bây giờ cô có thể tiếp cận Vương Dịch mà không cần lảng tránh, và cũng có thể làm nũng với cô ấy. Thành thật mà nói, Viên Nhất Kỳ đột nhiên không muốn đổi lại.
Còn Vương Dịch không biết chuyện gì cũng rất bối rối về "Châu Thi Vũ" kỳ lạ này, cô phải công nhận rằng hôm nay cô đã bị Châu Thi Vũ thu hút.
"Không được, Châu Thi Vũ chỉ là chị gái tốt của mình. Mình chỉ thích mỗi Viên Nhất Kỳ."- Vương Dịch chống lại ý định đến gần Châu Thi Vũ, im lặng đi qua một bên.
Khi "Châu Thi Vũ" nhìn thấy hành động của Vương Dịch, cô ấy có một chút vui mừng và một chút thất vọng, cô ấy vui mừng vì cô ấy nghĩ rằng Vương Dịch không nên thích Châu Thi Vũ, và thất vọng vì Vương Dịch dường như không quan tâm đến bản thân.
Vương Dịch không thể không hỏi khi thấy tâm trạng dao động của "Châu Thi Vũ".
"Châu Thi Vũ, chị có sao không? Thẩm Mộng Dao đã từ chối chị à?"
"Cái gì?"- Viên Nhất Kỳ lúc này mới sửng sốt, nhìn Vương Dịch với vẻ mặt không tin.
"Không, thật sự đã bị từ chối sao?"
Vương Dịch đã rất sốc cho rằng mình khi đoán đúng "Châu Thi Vũ", nhưng Viên Nhất Kỳ lại sốc như vậy vì Châu Thi Vũ thật sự thích người yêu cũ của cô sao? Nhưng bây giờ dường như không liên quan gì đến cô nữa.
Vừa định đóng giả Châu Thi Vũ và làm Vương Dịch bối rối thì đột nhiên có người gõ cửa phòng 339.
Vương Dịch đứng dậy ra mở cửa bên ngoài là Châu Thi Vũ nhưng là Châu Thi Vũ với vỏ bọc bên ngoài là Viên Nhất Kỳ.
Vương Dịch nhìn thấy "Viên Nhất Kỳ" đi tới, nhanh chóng sắp xếp lại bản thân, có chút lo lắng hỏi.
"Viên Nhất Kỳ, chị đến ký túc xá của tụi em sớm như vậy có chuyện gì sao?"
"Viên Nhất Kỳ" không trả lời Vương Dịch mà nhìn thẳng vào trong phòng. Khi cô nhìn vào trong phòng, Vương Dịch có chút không vui nói với "Viên Nhất Kỳ":
"Chị tìm Châu Thi Vũ à? Chị ấy ở bên trong"
Châu Thi Vũ nhìn Vương Dịch biết ngay cô ấy đang ghen. Nhưng bây giờ điều quan trọng nhất là phải thay đổi lại. Cô không để ý đến Vương Dịch nữa mà đi vào tìm "Châu Thi Vũ". Vương Dịch đi theo sau với đôi tai cụp xuống như một chú cún con.
Cả hai bắt đầu chiến đấu với nhau ngay khi họ gặp nhau.
"Viên Nhất Kỳ"
"Châu Thi Vũ"
"Em mau trả lại cho chị thân thể hiện tại của em"
"Em còn chưa yêu cầu chị trả lại thân thể cho em"
Vương Dịch đang đứng một bên càng nhìn càng thấy bối rối. Vì vậy, cô liền gọi người chị tốt của mình là Thẩm Mộng Dao đến.
"Dao Dao, đến 339 ngay, Châu Thi Vũ và Viên Nhất Kỳ đang đánh nhau"
"Cái gì? Chị sẽ lập tức đến ngay đây"
Thẩm Mộng Dao, người vẫn đang tập nhảy liền chạy nhanh đến 339.
Sau khi hai người giải thích và xác minh, cuối cùng Vương Dịch cũng tin một chút.
"Cho nên bây giờ, Châu Thi Vũ chị đang mang thân thể là Viên Nhất Kỳ, còn Viên Nhất Kỳ chị đang mang thân thể là của Châu Thi Vũ, đúng không?
"Ừm"- Cả hai đồng thanh trả lời.
Lúc này Thẩm Mộng Dao mới chạy đến 339, nhìn 339 vốn đã rất bình tĩnh, cô cho rằng mình đã bị lừa. Nhưng sau những lời giải thích của Viên Nhất Kỳ và Châu Thi Vũ, cô miễn cưỡng tin vào điều đó.
Vương Dịch đột nhiên nhớ ra tình cảm của Châu Thi Vũ dành cho Thẩm Mộng Dao vừa mới bị bại lộ, vì vậy cô nhanh chóng kéo "Viên Nhất Kỳ" sang một bên và khẽ thì thầm.
"Châu Thi Vũ, em vừa nãy mới làm lộ chuyện của chị"
"Làm lộ chuyện gì?"
"Đó là chuyện về Thẩm Mộng Dao"
"Cái gì!!!"- Giọng "Viên Nhất Kỳ" đột ngột tăng lên.
"Viên Nhất Kỳ" liếc nhìn Thẩm Mộng Dao rồi che miệng lại.
"Vương Dịch, em là đồ xấu xa"
"Thực xin lỗi, nhưng chị đừng vạch trần em, làm ơn. Em sẽ đãi chị bữa tối khi chị đổi trở về."
"Được thôi"
Bên kia, Thẩm Mộng Dao và "Châu Thi Vũ" nhìn hai người đang xì xào ở đó hồi lâu, hai người đều nhìn nhau đầy khinh thường, ánh mắt như muốn nói nhiều hơn.
"Lão bà của chị so với của em bây giờ tốt hơn"
Những lời thì thầm giữa Vương Dịch và "Viên Nhất Kỳ" cuối cùng cũng kết thúc. Cả bốn người cùng ngồi trên chiếc giường duy nhất của 339 suy nghĩ về những gì đã xảy ra đêm qua?
Tối qua, Châu Thi Vũ đã đi ăn tối, vốn dĩ lúc đầu không có Viên Nhất Kỳ nhưng tình cờ gặp nhau và cùng nhau đi ăn.
Cả bốn người đều uống chút rượu nên một số ký ức của họ bị biến mất. Họ cho rằng đó phải là những gì đã xảy ra ở đó. Bốn người suy nghĩ rất lâu nhưng vẫn không có kết quả.
Họ không có lựa chọn nào khác ngoài việc trở lại phòng trước để xem có manh mối nào không. Nhưng Châu Thi Vũ không tìm thấy bất kỳ manh mối nào, mà cô đã ăn dưa của Viên Nhất Kỳ.
Buổi sáng Châu Thi Vũ không nhận ra rằng hình nền của Viên Nhất Kỳ thực sự là một trong số ít những bức ảnh chụp cả Vương Dịch và Viên Nhất Kỳ. Khiến cho dòng máu đẩy cp trong người cô bùng cháy.
"W đệ đệ thực sự là một tình yêu hai chiều"
"Vì cô ấy đã nhận ra nên mình có thể đến tìm người của mình rồi đúng không? Vậy bây giờ mình có thể đến với Thẩm Mộng Dao rồi. Dù sao, nếu vỏ bọc của Viên Nhất Kỳ được nhìn thấy, thì Hắc Miêu đã tái hôn. Được mình sẽ đến phòng Thẩm Mộng Dao. "
Nhưng Viên Nhất Kỳ, người đã được sắp xếp, không biết chuyện gì đang xảy ra, vì vậy cô ngồi trên giường 339 và nhìn chằm chằm vào Vương Dịch.
Nhưng Viên Nhất Kỳ vẫn không kìm được sự ngổ ngáo của mình, vì vậy cô từng chút đến gần Vương Dịch khẽ hỏi:
"Vương Dịch, có đúng là em vừa nói Châu Thi Vũ thích Thẩm Mộng Dao không?"
"Cái gì? Chị vẫn còn thích Dao Dao?"
Thực ra, Vương Dịch vẫn rất lo lắng về câu trả lời của Viên Nhất Kỳ, ngay cả khi lúc này cô ấy đang mang khuôn mặt của Châu Thi Vũ.
"Tất nhiên là không, chị sẽ không lặp lại những sai lầm tương tự "
"Vậy thì chị muốn biết cái gì?"
Khi Vương Dịch nghe được câu trả lời mà mình muốn nghe, cô quên mất việc thỏa thuận với Châu Thi Vũ là không được nói cho Viên Nhất Kỳ biết.
"Viên Nhất Kỳ", con người này đã hắt hơi 336 lần.
"Châu Châu, chị không sao chứ"
"Không sao đâu, có lẽ điều hoà bật quá mạnh"
Viên Nhất Kỳ hỏi gì thì Vương Dịch luôn trả lời cô ấy một cách thành thật nhất có thể. Trái tim thích buôn chuyện của Viên Nhất Kỳ được giải phóng. Cô ấy ôm lấy Vương Dịch một cách phấn khích và nhanh chóng nhận ra hành động quá phận của mình.
Vương Dịch kéo "Châu Thi Vũ" lại và ôm một lần nữa, cô không quan tâm mình đang ôm ai, cô chỉ biết rằng người ở bên trong thân thể này là Viên Nhất Kỳ.
Viên Nhất Kỳ bị Vương Dịch ôm lấy làm xấu hổ và đẩy cô ra, Vương Dịch nhẹ nhàng buông lõng hai tay xuống.
Viên Nhất Kỳ nhìn thấy sự hụt hẫn trong mắt Vương Dịch, cô nắm lấy tay Vương Dịch nghiêm túc nói:
"Vương Dịch, chúng ta hãy tìm cách lấy lại thân thể trước khi bên nhau, được không?"
Thật ra, Viên Nhất Kỳ không muốn dùng ôm thân thể Châu Thi Vũ ôm Vương Dịch, cô làm sao có thể để cho Châu Thi Vũ lợi dụng?
Vương Dịch mặc dù vẫn còn hơi khó chịu, nhưng cô vẫn ngoan ngoãn khép tay lại sau khi nghe lời Viên Nhất Kỳ.
Còn ở 336 đầu bên kia phức tạp hơn nhiều so với ở đây.
Thẩm Mộng Dao thực sự không muốn nhìn thấy Châu Thi Vũ mang khuôn mặt của Viên Nhất Kỳ và hành động như một đứa trẻ. Thật quá khó để chấp nhận, mặc dù cô ấy và Viên Nhất Kỳ đã làm hòa, nhưng dù gì họ cũng là người yêu cũ, Thẩm Mộng Dao vẫn sẽ cố đáp ứng Châu Thi Vũ phần nào đó.
Châu Thi Vũ không ngờ điều này, cô nghĩ chắc là Thẩm Mộng Dao không thích mình.
"Quên đi, mình sẽ quay lại 339 tìm Vương Dịch."
Thẩm Mộng Dao muốn ngăn lại, nhưng ngay khi "Viên Nhất Kỳ" mở cửa, cô đã nhìn thấy Trương Hân, người đến tìm Thẩm Mộng Dao để lấy thẻ phòng vạn năng.
Trương Hân mở to mắt, và bỏ chạy sau một giây.
"Xin lỗi, chị xin lỗi đã làm phiền em rồi"
"Ơ! Tiền bối, chị chạy cái gì?"
Sau khi Châu Thi Vũ hét lên, cô ấy nhận ra rằng cô ấy bây giờ là Viên Nhất Kỳ, và Thẩm Mộng Dao nhìn thấy "Viên Nhất Kỳ" đang đứng đó ngơ ngác hỏi:
"Châu Châu, cậu làm sao vậy?"
"Dao Dao, vừa rồi Trương Hân tiền bối đến dường như nhìn thấy tớ rồi"
Thẩm Mộng Dao cau mày, mở điện thoại di động lên thì thấy nhóm vx đã nổ tung rồi.
Mọi người đã bị sốc khi nghe nói Viên Nhất Kỳ bước ra khỏi phòng của Thẩm Mộng Dao, cô xem qua và gửi một câu vào trong nhóm.
|Mọi người đừng suy diễn nữa
Không ai dám nói nữa, cả nhóm lại trở nên yên lặng.
Thẩm Mộng Dao quay lại nói với "Viên Nhất Kỳ":
"Kỳ.... À không phải, Châu Châu cậu nên tránh mặt trước đi, lát nữa mình qua với cậu."
Châu Thi Vũ gật đầu, cúi mặt tránh người khác thấy đi về 336.
Châu Thi Vũ rời 336, muốn đi qua 342 giải thích nhưng cảm thấy không cần thiết nên đã quyết định quay lại 339.
Vừa mở cửa ra đã nhìn thấy "Châu Thi Vũ" nằm trong vòng tay Vương Dịch. Cô ấy đứng ngoài cửa, không biết mình có nên vào hay không.
Vương Dịch nhìn thấy cô ấy liền bảo cô ấy vào nhanh đi, dù sao thì cô ấy vẫn đang khoác trên mình thân phận của Viên Nhất Kỳ.
"Chị đi ngay, chị sẽ về ký túc xá. Bây giờ quá tốt cho hai người phải không? Thân mật quá ha"
Trước khi Châu Thi Vũ bước vào, hai người đã bày tỏ lòng mình với nhau.Mặc dù họ không tìm ra cách để thay đổi về đúng, nhưng họ không mất gì dại dột gì mà không đến với nhau.
Châu Thi Vũ nhìn Vương Dịch ôm thân thể mình, cô liền kéo ra.
"Châu Thi Vũ, chị làm gì vậy?"
"Muốn ôm thì khi nào đổi lại rồi ôm, đừng làm ô uế thân thể của chị."
"Hừ, em sẽ không hạnh phúc nếu không có Viên Nhất Kỳ trong đó"
"Vương Dịch, ý của em là gì?"
"Nghĩa đen"
"Là do em ép chị"
"Viên Nhất Kỳ, trong album điện thoại của Vương Dịch có những người phụ nữ khác"
"Châu Thi Vũ, đừng nói bây vu oan cho người tốt"
Viên Nhất Kỳ ở bên, vốn dĩ chỉ muốn nhìn hai người cùng nhau đánh nhau, nhân tiện được thấy "Thi Tình Hoạ Dịch ttl", nhưng không ngờ lại ăn trúng dưa của chính mình.
"Vương Dịch, đưa điện thoại ngay cho chị"
"Hả? Chị tin lời Châu Thi Vũ mà không tin em?"
"Đương nhiên không phải, chị nhìn một chút không được sao?"
"Nè, của chị đây. Mật khẩu là 0319"
Khi Viên Nhất Kỳ nghe thấy mã điện thoại của Vương Dịch, cô ấy đột nhiên không muốn nhìn vào điện thoại của mình, nhưng Viên Nhất Kỳ muốn xem nhất là cô ấy nhận xét về mình trong ghi chú là gì.
Thi Tình Hoạ Dịch phía bên kia vẫn đang đấu khẩu.
[Bạn gái tương lai] Viên Nhất Kỳ không thể kìm được vui sướng được khi nhìn thấy tên mình trong ghi chú điện thoại của Vương Dịch
"Đứa trẻ này quá thẳng thắn rồi"
Sau khi Viên Nhất Kỳ phát hiện ra Viên Nhất Kỳ đang nhìn gì, cô nhanh chóng lấy lại điện thoại.
"Đừng nhìn, không có gì tốt cả"
Viên Nhất Kỳ ghé vào tai tai Vương Dịch, khẽ thì thầm:
"Em có thể thay đổi thành bạn gái hiện tại của em rồi"
Vương Dịch bất ngờ đỏ mặt rồi lắp bắp nói:
"Được..được a ~"
Châu Thi Vũ nhìn thấy Vương Dịch vừa nãy còn đánh nhau với mình, bây giờ xấu hổ như vậy, thật sự là một tên tiêu chuẩn kép.
Một lúc sau Thẩm Mộng Dao đã gọi cho Châu Thi Vũ
"Này, Châu Châu, bây giờ cậu đang ở đâu? Mình đang ở cửa 342"
Châu Thi Vũ, người vẫn đang cười đùa với bạn cùng phòng của cô ấy, liền nói không rõ ràng khi cô ấy nghe thấy giọng nói của Thẩm Mộng Dao.
"Ah..Dao Dao, mình... đang ở 339"
"Được, vậy cậu ở đó đi đừng rời đi đâu cả, tớ qua ngay"
"Ừm"
"Ai vậy? Dao Dao à?"
"Đúng vậy, cậu ấy sẽ qua đây ngay"
Vương Dịch vẫn rất sợ rằng Thẩm Mộng Dao sẽ lại mắng khi nhìn thấy mình đặt đồ ăn bên ngoài, cô vội vàng dọn dẹp. Viên Nhất Kỳ không gọi nhưng vẫn giúp Vương Dịch dọn dẹp, Châu Thi Vũ cũng không muốn chết nên cũng nhanh chồng phụ dọn sạch sẽ.
Khi Thẩm Mộng Dao đến, việc dọn dẹp đã hoàn tất, ba người họ ngoan ngoãn ngồi trên giường và giả vờ nghịch điện thoại.
"Mình đã tìm ra cách để thay đổi trở lại"
"Là cách gì?"- Ba người đồng thanh rồi nhìn về phía Thẩm Mộng Dao.
Thẩm Mộng Dao nhìn họ, thở mạnh ra rồi nói:
"Hôn"
"Hôn?"- Ba người đều ngẩn ra.
"Cái quỷ gì vậy?"
Thẩm Mộng Dao giải thích:
"Bởi vì chúng ta tối hôm qua ăn lẩu, không phải đều uống say mất đi một phần trí nhớ sao? Mình đi kiểm tra camera giám sát của nhà hàng lẩu và phát hiện ra rằng bốn người chúng ta đang hôn nhau theo cặp tại một thời điểm nào đó, và đột nhiên thấy một tia sáng chiếu vào, và nó trở thành như bây giờ "
"Ai với ai vậy?"
"Mặc dù mình không thể nhìn rõ, nhưng có thể suy ra đó là Vương Dịch và Châu Thi Vũ, còn mình và Viên Nhất Kỳ"
"Cái gì? Dao Dao, chị nói thật không vậy?"
"Không nên"
"Được rồi, dù gì chúng ta cũng nên thử"
Yuan Yiqi và Wang Yi không có vấn đề gì lớn, nhưng Vương Dịch lại cảm thấy sự lạnh lẽo từ Viên Nhất Kỳ.
"Hôm nay mình mới ở bên nhau nửa tiếng, lại liền bị BE rồi. Quên đi, chúng ta cần trở về trước"
Nhưng Châu Thi Vũ đang gặp rắc rối ở đây, cô ấy nhìn Thẩm Mộng Dao nhưng cô không dám nói bất cứ điều gì.
Nhưng cô đã sai, Thẩm Mộng Dao không phải mới một hai ngày quan tâm đến cô, Thẩm Mộng Dao muốn theo đuổi Châu Thi Vũ, nhưng CP của Vương Dịch và Châu Thi Vũ càng ngày càng nổi tiếng, vì vậy cô không còn cách nào khác đành phải chịu đựng.
Thẩm Mộng Dao lần này không để xảy ra chuyện, ngay cả người mù cũng có thể nhìn thấy Vương Dịch và Viên Nhất Kỳ đang quấn lấy nhau, nếu không có "chướng ngại vật" Vương Dịch thì giờ cô đã tấn công được Châu Thi Vũ. (Vương Dịch: Chướng ngại? Buồn nhiều chút luôn)
Mặc dù đối mặt với khuôn mặt của Viên Nhất Kỳ có chút khó chịu. Nhưng có lẽ do hôm qua đã say, cô nghĩ đến Châu Thi Vũ và nghĩ điều đó không thành vấn đề.
"Mình điếm 3 2 1, chúng ta cùng làm nha"
"3"
"2"
"1"
Hai bên hôn nhau, chỉ ba giây sau, ánh sáng đêm qua lại xuất hiện.
Châu Thi Vũ và Viên Nhất Kỳ đã trở lại.
Cả hai vội vàng đẩy người trước mặt ra.
"Thẩm Mộng Dao, quay xe"
"Vương Dịch, chị không phải Viên Nhất Kỳ"
Chị gái và đệ đệ Dao Dịch Dao ngay lập tức phản ứng:
"Thành công rồi"
Vương Dịch nhanh chóng kéo Viên Nhất Kỳ qua, đẩy Châu Thi Vũ về phía Thẩm Mộng Dao, Thẩm Mộng Dao đã tình ôm Châu Thi Vũ vào lòng.
"Dao Dao, tự mình đưa bạn gái đi đi, em sẽ ở với bạn gái của em"
"Được rồi, chú ý trung tâm không cách âm"
Thẩm Mộng Dao chạy đi với Châu Thi Vũ sau khi nói.
Chỉ còn lại Vương Dịch bất lực và tức giận.
"Cái gì? m thanh gì, đừng có nghĩ linh tinh"
Châu Thi Vũ đã không nhận ra rằng Thẩm Mộng Dao đã đồng ý rằng cô là bạn gái của mình. Thẩm Mộng Dao đã đưa cô về 336.
"Châu Châu, vừa rồi cậu có nghe thấy gì không?"
"Nghe cái gì?"
"Cậu là bạn gái của mình"
Châu Thi Vũ rất lâu mới phản ứng kịp, từ tai đến cổ cô đỏ ửng lên.
"Hình như..có nghe.. mình có nghe thấy"
"Làm sao vậy? Cậu không muốn à?"
"Không ngờ đến"- Châu Thi Vũ nhận ra rằng cô đã lỡ miệng, vì vậy cô che miệng và trốn vào chăn của Thẩm Mộng Dao.
Thẩm Mộng Dao mỉm cười nhìn Châu Thi Vũ đang nằm co ro trong chăn.
"Được rồi, đi ra đi. Mình thành goá phụ mất"
Châu Thi Vũ từ từ chui đầu ra khỏi chăn.
"Vậy là bây giờ cậu là bạn gái của tớ"
Thẩm Mộng Dao thấy cô mở chăn ra, bước nhanh lại ôm lấy cô.
"Đúng, bây giờ và cả tương lai"
Viên Nhất Kỳ và Châu Thi Vũ cảm thấy lần đổi hồn này quá lợi hại, chẳng mất gì lại còn nhặt được một cô bạn gái.
Thực sự không tệ
Họ không biết rằng điều này đã được đặc biệt chuẩn bị cho họ bởi hai người chị gái và đệ đệ.
- End -
_____________
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top