Chương 21
"Khang Văn, cứu em... Đừng..."
Cô gái của mình cư nhiên bị người phục vụ cường bạo trước mặt mình, Khang Văn cũng nhìn không được nữa, bước xa một bước xông lên đánh bọn họ.
"Anh thật sự... không thấy chúng tôi sao?" Tiêu Minh Lạc từ phía sau túm áo Khang Văn lại, làm cho hắn không thể bước lên phía trước được.
Nghe thấy thanh âm này, Khang Văn mới khôi phục một ít lý trí. Những người phục vụ đó thấy có người xông tới cư nhiên không một chút kích động, cũng không vì hắn mà ngừng động tác.
Theo đạo lý mà nói không phải là không phản ứng, trừ khi... Có cao nhân ở đây.
Thân thể cứng ngắc quay đầu đi nhìn lại, Hoàng Kỳ Lâm nhàn nhã hai tay khoanh trước ngực, hất cằm lạnh lùng đánh giá. Giống như đang suy nghĩ điều gì.
Khang Văn trong lòng thầm kêu lên một tiếng "Thôi xong!"
Ai không chọc, Molly lại cố tình gặp phải thiếu gia của Hoàng thị! Người nào cũng biết ở 'Atlantis' và toàn bộ thành phố A này không nên chọc trúng Hoàng Kỳ Lâm!
"Hoàng thiếu gia... Tiêu thiếu gia." Khang Văn thu chân lại, đồng thời Tiêu Minh Lạc cũng thu tay về.
Mạc Hân Vi buông lỏng tay Hoàng Kỳ Lâm, đi đến đánh giá người con trai này. Tuy rằng bộ dạng coi như tạm được, nhưng không tính là rực rỡ lắm, vì chỉ cần nhìn lên trán hắn là có thể thấy nội tâm rất yếu đuối.
"Đây không phải là Khang thiếu gia sao? Không biết Khang thiếu gia đến có gì phải làm sao?" Khẽ nhếch miệng lên nở một nụ cười làm người ta sởn gai ốc, Hoàng Kỳ Lâm nhấc chân đi tới bên cạnh Khang Văn, nhàn hạ thoải mái đi vòng quanh hắn một vòng. Cuối cùng đưa tay nặng nề đặt trên vai Khang Văn.
Khang Văn nuốt nước miếng, miễn cưỡng cười vui nói: "Tôi chỉ là nghe nói..."
Lời còn chưa dứt, cửa vào lúc này lại bị mở ra, Từ Hạo Dương rạng rỡ bước vào. Hắn vừa rồi cùng người pha rượu kia PK thắng, hiện tại rất đắc ý. Lập tức đem chuyện của Ngao Tử Dật ném đi.
"Má ơi! Cô sao lại ở đây?!!" Nhìn thấy Mạc Hân Vi, sợ tới mức kêu to.
"Từ thiếu gia..." Khang Văn lễ phép gật đầu một cái, lập tức đổi lực chú ý sang Từ Hạo Dương.
Từ Hạo Dương cau mày nhìn Khang Văn, trong đầu nghĩ một chút mới mở miệng nói: "Đây không phải là Khang thiếu gia, người vừa tổ chức đại thọ lần thứ hai mươi sao?"
Tập đoàn Khang thị là một xí nghiệp không lớn cũng không nhỏ, xí nghiệp chủ yếu liên quan đến ẩm thực và bất động sản. Nhưng đại cổ đông về bất động sản của Khang thị là Hoàng Lục Hải, cha của Hoàng Kỳ Lâm. Có thể nói nếu Hoàng gia rút vốn, sẽ tạo thành ảnh hưởng lớn đến tập đoàn Khang thị. Vậy nên thiệp mời đến tiệc sinh nhật hai mươi tuổi của Khang Văn đã được chuẩn bị riêng để mời Hoàng Kỳ Lâm tham gia. Dù không quen biết nhiều, nhưng cũng không phải là xa lạ.
"Hạo Dương,hai mươi tuổi không phải là đại thọ." Tiêu Minh Lạc thân thiện nhắc nhở Từ Hạo Dương.
"Phải không?" Từ Hạo Dương lên tiếng cho có lệ.
"Khang Văn, cứu em!" Molly dường như từ sau khi Từ Hạo Dương sau khi vào cửa vẫn bị xem nhẹ, vì sợ Khang Văn cảm thấy mình lẳng lơ, nên cố ý cắn môi dưới, không để cho mình rên rỉ thành tiếng.
Từ Hạo Dương lúc này mới nhìn thấy chuyện vừa xảy ra trên ghế...
"Cô gái này không phải vừa rồi muốn câu dẫn cậu sao? Sao lại đến đây rồi?" Từ Hạo Dương lơ đãng hỏi một câu làm cho Khang Văn ngây ngẩn cả người.
"Không! Không phải như vậy!" Molly vội vàng giải thích.
Hoàng Kỳ Lâm trầm mặc đến bây giờ chính là chờ Từ Hạo Dương hỏi những lời này. Khóe miệng nhếch lên, giả vờ biểu tình bừng tỉnh: "Khang thiếu gia, hóa ra cô gái này là người của anh a..."
Khang Văn sắc mặt u ám, cắn răng trả lời: "Đúng..."
Đây là người luôn miệng nói thương hắn, muốn đời đời kiếp kiếp cùng hắn ở chung cùng một chỗ! Lúc này, Khang Văn giống như bị người khác hung hăng tát một cái.
Nhưng nếu không thừa nhận, tiện nhân Molly kia nhất định sẽ đem chuyện của hắn nói hết ra. Chẳng hạn như...
Vì bọn họ quá rực rỡ, tiệc sinh nhật lần trước ánh mắt mọi người đều là nhìn chăm chú vào bọn họ, mà không phải nhìn chăm chú vào nhân vật chính là hắn! Vậy nên trong tiềm thức hắn hận bọn họ.
"Ánh mắt của Khang thiếu gia cũng thật là... đặc biệt." Hoàng Kỳ Lâm vô cùng tự nhiên nói: "Mọi người chơi cũng đã đủ rồi, cũng nên đem Molly trả lại cho Khang thiếu gia a."
Tiếng nói vừa dứt, mới vừa rồi còn vận động mạnh lúc này mặt vẫn không chút thay đổi, ăn mặc chỉnh tề đứng sang một bên.
Đây chính là nghiêm chỉnh huấn luyện a!
"Khang Văn..." Molly sửa sang lại mình, khóc lóc nhào vào lòng Khang Văn.
Khang Văn vốn là chán ghét muốn đẩy ra, nhưng hắn sợ cô gái này sẽ đem chuyện của hắn tiết lộ ra ngoài, đành phải theo cô, quay đầu nhìn Hoàng Kỳ Lâm nói: "Thật xin lỗi, Hoàng thiếu gia, gây phiền phức cho cậu rồi."
Hoàng Kỳ Lâm cười vẻ mặt không có gì đáng kể: "Không sao, cũng không gây phiền phức lớn gì."
Hắn chính là có thể làm cho người ta tức giận đến chết, làm cho đối phương không thể tìm được nơi ẩn nấp. Cho nên mới nói, quý trọng mạng sống, thì tránh xa Hoàng Kỳ Lâm ra a.
Khang Văn cười vẻ mặt xấu hổ, gật đầu với Hoàng Kỳ Lâm một cái nói: "Vậy tôi xin phép đi trước."
"Tạm biệt không tiễn." Để lại bốn chữ này, Hoàng Kỳ Lâm ngồi vào sô pha phía sau, Khang Văn lúc này đã mang theo Molly ra ngoài.
"Kỳ Lâm, cậu xem Khang thiếu gia tức giận cũng không nhẹ nhàng một chút a. Cậu xem trên trán hắn đều đã nổi đầy gân xanh." Từ Hạo Dương lắc đầu, nhìn ra cửa nói.
Tiêu Minh Lạc không tiếp lời, hắn còn phải cảm ơn Molly nữa kia.
Mạc Hân Vi ngồi xuống bên cạnh Hoàng Kỳ Lâm, kéo cánh tay hắn cánh tay hắn dịu dàng hỏi: "Kỳ Lâm, anh tìm em có chuyện gì? Bây giờ có thể nói chưa?"
"Mấy người đem thêm mấy bình rượu vang ra đây." Nói mấy người phục vụ gần đó, Hoàng Kỳ Lâm quay đầu tiếp tục nói: "Là về Ngao Tử Dật"
Xung quanh lập tức yên tĩnh, Tiêu Minh Lạc và Từ Hạo Dương nhìn nhau chờ Hoàng Kỳ Lâm tiếp tục nói.
Sắc mặt Mạc Hân Vi lập tức trở nên rất khó coi, có thể vì chuyện này mà tìm cô! Làm cô tưởng rằng...
"Cô đừng hiểu lầm." Đem biểu tình và ánh mắt của Mạc Hân Vi thu vào đáy mắt, Hoàng Kỳ Lâm giải thích: "Ý tôi là, như chuyện xảy ra hôm nay, cứ thế tiếp tục cố gắng."
Trong mắt cô hiện lên một tia vui sướng, đôi khi cũng cảm thấy nghi ngờ a. Hoàng Kỳ Lâm không phải là che chở cho Ngao Tử Dật sao? Sao bây giờ lại kêu cô cứ tiếp tục chỉnh Ngao Tử Dật. Chuyện này có chút không phù hợp a. Hay là... đây là đang nói ngược lại với ý mình?
Vội vàng buông cổ tay Hoàng Kỳ Lâm ra, cô cẩn thận nói: "Thật xin lỗi, Kỳ Lâm, về sau em sẽ không chỉnh cậu ấy nữa. Thật đó! Xin anh đừng tức giận được không?"
Tay vuốt ve mặt Mạc Hân Vi một chút, Hoàng Kỳ Lâm vẻ mặt ý cười nói: "Bảo bối, hiểu lầm ý anh rồi. Anh chỉ là muốn cậu ta cảm thấy khó chịu, làm cho cậu ta không học được ở Tư Đế Lan mà thôi."
"Thất Lục, cậu đừng như vậy..." Tiêu Minh Lạc nhịn không được mở miệng ngăn lại.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top