Chap 4

Hôm nay tất cả thực tập sinh được nghĩ sớm về ký trúc xá nghỉ ngơi.

Không chỉ dậy mà hôm nay cũng là ngày mà nó khác thường nhất hệ mặt trời, bình thường Dật theo sau khi khi về để đảm bảo rằng Kỳ không dô nhầm vào thang máy nữa còn giờ mỗi người một nơi kể cả Kỳ cũng thấy lạ nhưng cũng không để ý vì cũng không phải là chuyện kinh khủng gì lắm nên Kỳ vẫn bình thản đi về cùng Trần Mạc Vũ

Còn cậu chạy thật nhanh thật nhanh đến sân thượng hét lên một tiếng rất to, có một người đang ngồi gần đó đọc sách bị cậu làm phá bầu khí của người ta

[Cậu con trai cao hơn cậu một cái đầu da thì trắng cực kì nên không nhìn rõ sẽ nghĩ rằng cậu là con gái, cậu lớn hơn tiểu Dật một tuổi ,mặt dô cùng baby, cậu phải nói là rất giống Nguyên Ca ca ]

Nên người đó đứng dậy nói với cậu

_Này cậu bị gì đấy

_Ở đây có người sao.?!

_Bây giờ cậu phát hiện cũng muộn rồi không phải sao.!!=.=

_Mà sao cậu lại ở đây mà tôi cũng chẳng bao giờ thấy cậu

_Tôi là thực tập sinh phòng khác đương nhiên là không thấy tôi rồi

_ Cậu là thực tập sinh ở chỗ khác đến thực tập mấy ngày rồi đi giống Trần Mạc Vũ à

Cậu con trai kia cười rồi xoa tóc cậu

_Cậu không nghe rõ hay là bị ngốc vậy
_Hở, tôi hơi bị thông minh đó nha chức đó ở ngốc ٩(●˙-˙●)۶

_ Rồi rồi cứ nghĩ vậy đi mà giờ tôi nói rõ lại cho cậu hiểu tôi là thực tập của công ty này nhưng ở phòng khác giờ đã hỉu chưa tiểu ngốc

_Ồ ra là thế, dậy ở phòng tập của cậu có thực tập chỗ khác đến tập không

_Đương nhiên rồi

Cậu con trai kia xoa đầu cậu cười cười rồi bước đi nhưng không quên tặng cậu một cậu

_ Tôi tên Trương Thành Luân, nói chuyện với cậu khá thú vị ,hii tối tôi sẽ nhắn tin cho cậu

_ cậu sao biết weibo của tôi mà nhăn tin

_ hi tối sẽ biết,tạm biệt

Tiểu Luân giơ tay chào tạm biết Dật rồi bước đi luôn
Cậu cười thầm rồi cũng bước đi nhưng hình như cậu không thấy có một người đã đứng ở một nơi nào đó và thấy mội chuyện

Cậu nói nhỏ chỉ đủ cậu nghe

_Rốt cuộc mình bị gì đây sao tim nó đau đến dậy, không không Kỳ mày phải bình tĩnh lại không nghĩ linh tinh nào về phòng thôi

Kỳ cũng bước đi đến phòng mình cậu ngồi lên bàn mình và mở một cuốn sổ ra và ghi

*Hạo Dương ơi tớ không biết mình bị gì nữa cứ thấy khó chịu khi thấy cậu ta nói cười với người khác rất thân mật, Đúng là lúc đầu mình rất ghét cậu ta vì có sự xuất hiện của cậu ta sẽ làm mội người quên đi cậu nhưng không biết từ lúc nào mà mình đã đem lòng yêu mến cậu ta giờ nên làm gì đây *

Cậu vừa dừng bút thì có một người đứng bên cạnh cậu nói

_ Trình sao cậu ở đây

_ Cậu thích người ta thì đối sử người ta tốt xíu đi có cần suốt ngày chỉ biết chữi người ta, cậu có biết cậu ta rất quan tâm cậu không còn hỏi Tiểu Vũ là ai mà hay lại gần cậu nữa đó

_Dậy sao ( cười) dậy mình nên thử một lần nhỉ

_Uk cố lên nhoa bạn thân

_ Vơn rồi ạ đa tạ đại coa

Trình vừa đóng cửa phòng Kỳ lại thì một loạt suy nghĩ trong đầu cậu " Dật rất thích uống nước cam ,mai phải mua nước cam cho cậu ấy mới được

___________________

Cùng lúc ấy phòng Dật cậu vừa tắm xong có tiếng "tít" phát lên từ cái điện thoại của cậu, cậu chạy đên và bật điện thoại lên đọc tin nhắn

_" Tôi luân đây "

_" ồ. Sao biết weibo tôi hay thế "

_ " cùng công ty không lẽ không biết ha "

_ " ờ ha hiii "

_ " mai đi ăn với tôi không mai tôi đến phòng tập của cậu để đợi cậu đi "

_ " Uk được đó tks nhak cậu bao nhak"

_ " Ok bai nhak mai gặp "

_ " Uk bái bai "

Tắt tin nhắn của luân trên môi cậu có một nụ cười dịu dàng rồi bổng cậu nhịn vào weibo của Kỳ rồi nụ cười thần thánh đó biến mất và khuôn mặt buồn bã của cậu lên ngôi, kí ức lúc Kỳ Lâm còn nằm trong phòng y tá ùa về làm khuôn mặt cậu bổng chốc lại có một hai ngọt nước rơi xuống

Cậu chạy lại giường và úp mặt vào gói và khóc, cậu khóc, khóc để cố vơi đi mệt mỏi, khóc để không còn suy nghĩ những chuyện buồn, khóc để nhớ cậu, khóc để cậu luôn vui vẻ,khóc để thương thầm cậu.......

Từ chiếc điện thoại của cậu có tiếng "tít " cậu vội lau đi nước mắt rồi chạy đến bàn cầm điện thoại lên và thấy dòng tin nhắn

_" Cậu có rãnh không đi uống nước với tôi đi "

Cậu đọc xong liền không thể nào ngờ được rằng Kỳ Kỳ lại có thể mời cậu đi uống nước, mặt cậu giờ vô cùng vui mừng cậu liền chạy ngay vào toilet rửa mặt rồi chạy ngay đến phòng cua Kỳ đợi cậu

._ Sao cậu nhanh thế Dật à

._À thì do định đi ra ngoài hóng gió thấy cậu gửi dậy nên đi đến đây lun

._À à dậy tụi mình đi thui

._ Uk hiii

Hai người vừa đi vừa nói chuyện hết dọc hàng lan mà những lời nói chuyện đều là do Kỳ Kỳ nói để Dật trả lời

._Hii dậy mới được chứ không lẽ lại để cậu nhớ thương Tiểu Dương hoài ahaha mình thật đúng là thiên tài - Trình đứng đó từ lâu nhìn thấy

____¥¥¥¥¥____

_ Này Dật sao mội ngày cậu đều theo sau tôi sao hôm nay lại không đi theo

_À do mệt nên chạy đi vào toilet rửa mặt ấy mà

Kỳ nói nhỏ chỉ mình Kỳ nghe thấy : _ Cậu nói dối

_ A ra là dậy

Có một chị phục vụ đi đến hỏi

_Hai em dùng gì ạ

_Dạ CH....

Dật định nói thì Kỳ nhảy vào

_ Dạ cho em một ly nước cam với một ly chanh ạ

Chị phục vụ cười rồi đi

Nguyên buổi tối hôm đó hai người ngồi ngay quán cafe nói chuyện rất vui vẻ, vui đến mức nói chuyện quên luôn giờ ký trúc xá đống cửa một hồi sao hai người mới nhớ mà đã muộn nên đành hóa thành khỉ leo tưởng hoi
Rồi thì phòng ai nấy về, giường ai náy ngủ........

__________¥_¥_¥_¥_¥_________

Ánh nắng rội vào hai căn phòng của hai mỹ nam đang ngủ một người thì bị ánh nắng chíu vào mag thức tĩnh còn một người thì bị chíu vài vẫn ngủ li bì mâth kệ nắng một hồi lâu sao mới chịu dậy chạy vào toilet mà vệ sinh và thế là người cùng lúc mở cánh cửa phòng ra và cùng lúc đến phòng tập

________dài quá rồi nên ta tua ta tua ngắn lại đến giờ về ___________

Lúc gần về không biết Kỳ chạy đi đâu mất làm Dật cũng thấy kì lạ nhưng thui cũng kệ Kỳ đi lâu đến mức tất cả đã về hết mà cậu vẫn chưa về Dật cũng đành đứng đợi cậu về và khóa cửa phòng tập lại cũng may là Luân cố gắn đứng đó với cậu không để cậu một mình nên Dật nói chuyện rất vui vẻ,nhìn thấy Kỳ,Dật nói

_ Cậu về rồi cậu vào lấy cặp nhanh đi để còn khóa cửa

_ Uk hii - Kỳ nghe vậy cười cười rồi nhìn sang người kế bên là người hôm qua mặt cậu đổi sắc

_ Cậu sao vậy, lấy nhanh đi

_ À à không sao hai người đi đi tôi khóa cửa cho

_ Uk dậy đi, dậy mơn cậu nhìu mình đi Dật

Dật quay lại nhìn Kỳ phát hiện ra đằng sao lưng Kỳ có một ly nước Cam

Luân và Dật đi khuất khỏi Kỳ thì Dật cũng thoát khỏi suy nghĩ ấy

Khi Kỳ khóa cửa xong bước đi mạnh ra sân thượng lấy chiếc điện thoại ra gọi cho Trình

_ Cậu gọi mình ra có gì không

_ ha cho cậu này- Kỳ đưa ly nước cam định mua cho Dật

_ Mua hậu tạ à

_ Của cậu ta đó

_sao không đưa ,đưa mình làm gì hay nhờ đưa giùm

_ không mình cho cậu đó,người ta giờ đang đi chơi với người khác rồi không cần mình nữa

_ giờ mình cũng mới phát hiện ra rằng đau khổ nhất không phải là thấy người mình thích quan tâm đến người khác mà là thấy người mình thích tạo ra tia hy vọng mà cũng chính người ấy dặp tắt tia hy vọng đó - Kỳ nói xong hai bên má liền rơi một hai ngọt nước
_ Hở -Trình khoàn tay sau lưng cậu dỗ
Trình cũng hiểu nổi lòng của Kỳ hiện tại như thế nào vì chính Trình cũng từng như dậy nhưng khác chút vì Hàng đã hiểu tấm lòng cậu nên hai người thành cặp

.____________¥___________.

.đố mội người ở khúc trên lúc hai người đang ngủ ánh sáng chíu vào, ai dậy trước ai dậy sao ák, Au cá không ai trả lời được đâu 😂😂😂

.giờ mội người cũng biết người bí ẩn ở chap trước là Trần Mạc Vũ ó

.mội người ủng hộ nhak



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top