Chương 3
~Đệ tam chương~
Mà bấy giờ Tuyết hồ vương Tuyết Nhan đang ở ăn vụng cỏ linh chi rốt cuộc cũng chịu ngẩng đầu lên nhìn chăm chú lên trời vừa xẹt qua một cái đuôi. Tự đáy lòng hắn đột nhiên thấy có dự cảm xấu, tên đệ đệ khốn nạn ấy của hắn không phải nhân cơ hội này đến quấy rối hắn chứ! Giờ phút này linh lực của hắn còn chưa bình phục hoàn toàn, tên Tuyết Đốt kia vừa lúc có thể lén lút xử lý hắn ở đây rồi sau đó thuận lợi mà lên ngôi vui một cách đường đường chính chính!
Bằng mọi cách phải trốn ngay tuyệt đối không thể chết ở nơi khỉ ho cò gáy này được!
Tuyết Nhan giơ móng vuốt ra nhanh gọn ăn hết đống cỏ linh chi, sau đó trốn dưới bàn, cũng may bộ lông của hắn cũng không khác mấy con thỏ tinh là mấy.
Mà Tuyết Đốt thở ra lửa, rất nhanh tại rừng rậm đông bắc xảy ra một trận đại hỏa hoạn. Kỳ lân cùng những yêu quái khác bị hỏa hoạn làm cho bừng tỉnh.
"Cháy rồi! ! Cháy rồi a a a a". Chim bay cá nhảy, nơi nơi bỏ chạy toán loạn gây náo loạn cả một vùng.
Kỳ lân nhảy lên đài cao, kêu to: "Mọi người không cần hoảng hốt! Đã có ta ở đây!"
Quả nhiên lời hắn còn chưa dứt, trời đang nóng bắt đầu mưa to tầm tã, quả nhiên kỳ lân là điềm lành thánh thú, vừa lúc hôm nay trên thiên cung ở chỗ này cho mây làm mưa giữa đêm khuya, giải cứu rừng rậm đang đại hỏa. Nguy cơ hỏa hoạn thực cao!
"Mọi người không cần sợ, ta qua bên kia xem thử rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra." Kỳ lân đeo giỏ trúc lên lưng, thuận tay đem bảo bối “cẩu hồ ly” của mình thong thả đi, cứ như vậy Tuyết hồ vương đáng thương bị ném vào giỏ trúc.
Nhưng hắn còn ôm một tia hy vọng, bởi vì chính mình biến thành nguyên hình, hơi thở yếu bớt, tiểu tử tự cao tự đại Tuyết Đốt kia nhất định không thể tưởng tượng được chính mình bây giờ lại trốn trong giỏ trúc cho nên yên tâm mà thu mình lại.
Kỳ lân chạy chầm chậm đến bãi đất trống, nơi vừa xảy ra chuyện không may, đám yêu quái cũng lố nhố chạy theo xem náo nhiệt. Mọi người chậm rãi đến nơi thì thấy đất ở nơi đó bị đốt cháy đến khô cằn, một mĩ nam mặc hồng y, tóc bạch kim đang đứng khoanh tay nhìn. Xung quanh hắn phủ một đạo hồng lửa, mưa tầm tã nhưng một chút cũng không ảnh hưởng tới hắn.
Và cái tên nam tử hồng y, tóc bạch kim kia chính là em trai của Tuyết hồ vương – tâm cao khí ngạo, một lòng muốn tranh đoạt ngôi vị hoàng đế với hắn – Tuyết Đốt.
Tuyết Đốt cao ngạo nhìn đám yêu quái đang chật vật, cuối cùng ánh mắt dừng lại bên giỏ trúc khó coi mà kỳ lân mang theo bên người liền ngạo mạn nói:
- Nơi khỉ ho cò gáy này mà cũng có thể nhìn thấy kỳ lân được. Này kỳ lân, ta nói ngươi đấy Ngươi có thấy có con tuyết hồ nào ở gần đây không? Nói cho ngươi biết, nhanh chóng giao nó ra đây. Đừng chọc giận bổn đại gia ta, cho dù ngươi là kỳ lân ta cũng sẽ nướng chín ngươi.
Kỳ lân lắc đầu nói: "Chúng ta nơi này chưa thấy qua cái gì Tuyết hồ, chỉ thấy hồng hồ ly là ngươi mà thôi!"
Lũ yêu quái liền nhìn chằm chằm vào hồng hồ ly, lần đầu tiên chúng thấy “vật” lạ như vậy mà!
Tuyết Đốt chán ghét phi một hơi mắng: "Thật sự là lũ ngu ngốc! Hỏi như không, phi phi!"
Nói xong hướng trên mặt đất ói ra vài hớp nước miếng.
Vì thế hắn bắt đầu nhắm mắt ngưng thần, hai tay kết ấn, bắt đầu dùng linh lực của chính mình tra xét nơi Tuyết Nhan rơi xuống, một đạo hồng quang cũng theo trên người của hắn bốc lên, xông lên tận trời, hóa thành quầng sáng, dần dần bao phủ phạm vi Bách Lý.
Phía dưới bọn thổ yêu quái cũng chưa gặp qua pháp thuật cao thâm như vậy, rất nhiều yêu quái cúi mặt khe khẽ nói nhỏ: "Cừ thật, một vòng đều là hỏa, nếu mùa đông kéo về nhà làm ấm tổ thật tốt!"
"Kéo về nhà, còn có thể cháy phòng ở, không bằng đặt ở bên ngoài… Ngươi xem, pháp thuật kia của hắn còn có thể làm đèn, buổi đêm đi tiểu sẽ không sợ rụng câu lý!" - Nhóm Thổ bao tử yêu quái nói nhỏ.
Kỳ lân trán toát ra mồ hôi lạnh, nếu như bị Tuyết Đốt nghe được còn không đem toàn bộ rừng rậm đều nướng chín? Y liền vội vàng nói: "Mọi người yên lặng một chút! Không cần quấy rầy đại tiên thực hiện! Mọi người theo ta cùng nhau hô to khẩu hiệu - đại tiên cố lên!"
"Đại tiên cố lên!" Thổ bao tử yêu quái nhóm cùng nhau kêu to cổ vũ.
"Cố cái đầu nãi nãi các ngươi!" Tuyết Đốt tìm một hồi nhưng vẫn không thu được kết quả gì nên hắn bắt đầu bốc hỏa, đứng dậy mở to mắt chửi ầm lên. Hắn thật sự muốn một cước đạp chết con kỳ lân ngu ngốc này nhưng kỳ lân là linh thú, không biết tên rác rưởi ngu ngốc này tại sao lại xuống hạ giới làm gì nhưng hẵn ngẫm lại vẫn là không cần cùng với loại ngu xuẩn này chấp nhặt làm gì, cho nên hắn chỉ mắng to mấy câu. Cũng may tính tình Tiêu Kì tốt bụng, mắng thế nào cũng không tức giận mà đám thổ yêu quái đó cũng đểu ngu ngốc như Tiêu Kì nên Tuyết Đốt la hét đã đời rồi mới quát mấy câu: “Cút! Lão tử không muốn gặp các ngươi nữa! Ta đếm tới ba không tản ra, ta thui các ngươi thành con lừa!”
"Rõ ràng chúng ta cũng không phải là lừa, cái gì ánh mắt..." Nhóm bát quái yêu quái khe khẽ nói nhỏ mà bắt đầu giải tán. Tốp năm tốp ba đều đội mưa về nhà.
Mà Tiêu Kì cũng xoay người, đeo giỏ trúc chuẩn bị rời đi.
Chuyện không tốt đã xảy ra, tuy rằng Tuyết hồ vương thành công che dấu hơi thở trên người, nhưng là bởi vì giỏ trúc nhỏ hẹp, cái đuôi hắn lọt khe hở rơi xuống dưới khi nào cũng không biết. Tiêu Kì quay người lại, vừa lúc bị Tuyết Đốt phát hiện .
"Ngươi chờ một chút! Tử kỳ lân, cái sọt sau lưng ngươi đựng cái gì vậy?” Tuyết Đốt hung ác gọi ngược kỳ lân lại.
Kỳ lân không dám quay đầu lại chỉ là trả lời qua loa cho có: “Ách, trong giỏ chỉ là con chó nhỏ mà ta nuôi thôi. Không tin ngươi nghe một chút, Tiểu Bạch, kêu hai tiếng đi cưng!"
Tuyết hồ vương phát giác mình đã làm lộ trong lòng thầm kêu không ổn, giờ phút này nghe kỳ lân nói như vậy, đành phải lại chịu nhục nhã vô cùng, nghiến răng nghiến lợi nói: "Uông! Uông!"
"Hừ, cũng may, huynh trưởng của ta hơn hẳn loài cẩu thấp kém kia làm sao có thể nguyện ý đến nơi này học tiếng chó sủa! Hừ, xem ra hắn rơi xuống ngọn núi bên kia rồi." Nói xong, Tuyết Đốt liền hóa thành một đạo cường quang rồi rốt cục lại biến mất.
Kỳ lân thở phào một hơi, lúc này gió cũng ngừng, mắt thấy trời đã sáng, kỳ lân liền mang hồ ly trở lại căn nhà nhỏ ấm áp của mình.
Lại nói tiếp, kỳ lân thực ra cực kỳ vừa lòng với căn nhà nhỏ của mình, tuy rằng bất quá đó chỉ là nương vào một cây đại thụ mà xây dựng nên nhưng mà tất cả gia cụ cao cấp dỏm lại rất đầy đủ. Tuy rằng hắn thích xa hoa nhưng lại nghèo kiết hủ lậu nên phải dùng thủ đoạn này để thỏa mãn chút hư vinh tâm của chính mình.
Vì hồ ly tinh thần rối loạn vì thế nội thương tái phát mà hôn mê nên kỳ lân ôm hồ ly trong giỏ trúc ra, lấy khăn mặt ra lau sau đó lấy chăn bông ra ôm lấy hồ ly, chính mình cũng nhảy lên giường bắt đầu đi ngủ.
Bởi vì Tuyết hồ được kỳ lân ôm nên linh khí của hắn bắt đầu tản ra truyền cho Tuyết hồ, cho nên môi Tuyết hồ từ màu xám trắng bắt đầu có huyết sắc, linh lực bắt đầu có dấu hiệu hồi phục.
Cảm giác ấm áp vây quanh Tuyết hồ, làm hắn mặc dù mê man sâu nhưng cảm thấy an ổn vô cùng mà dựa vào, bởi vì thiên kiếp mà hao tổn linh thể cũng bắt đầu khôi phục một chút. Ở trong mộng, hắn giống như nhìn thấy thân ảnh của nam tử , nam tử kia có đôi mắt vàng ôn nhu nhìn hắn, bàn tay vuốt ve đầu hắn ôn nhu như phụ hoàng cùng mẫu phi, đã lâu rồi không có cảm giác thân thiết như vậy…Thật giống như được trở về ngày xưa vô ưu vô lự, không có tranh đấu, không có chém giết, cũng không có lục đục với nhau…
Nhiều lúcTuyết Nhan cảm thấy chính mình đã quá mệt mỏi, đã bao lâu rồi hắn không được yên ổn ngủ mà thả lỏng cảnh giác như vậy. Hắn luôn phải che giấu bi thương cũng như đau xót mà đứng lên, đem bộ mặt lúc nào cũng kiên cường noi gương cho con dân, không ai biết rằng thật ra hắn cũng như mọi người đều đó khát vọng được yêu thương…
Chỉ có đêm đó, một mình nằm trên giường lạnh như băng hồi tưởng lại nhưng giây phút quý giá bên cha mẹ, chỉ có thể hồi tưởng lại mà lệ nóng doanh tròng… Hắn là vua đứng đầu bộ tộc, trong mắt mọi người là kẻ bất khả chiến bại, không gì có thể cản nổi thánh hồ nhưng có ai biết được đằng sau danh hiệu kia cái giá phải trả đau khổ như thế nào!
"Đừng đi…Ta hảo cô độc…" Tuyết Nhan tham luyến ôn nhu cùng bảo vệ của người nọ, muốn được bảo hộ trong vòng tay hắn, nhưng khi chạm vào cũng chỉ là ảo ảnh.
Đau xót giật mình tỉnh lại Tuyết Nhan phát giác chính mình lại nằm trong lòng tên kỳ lân ngốc nghếch đang ngủ say như chết!
Tên kỳ lân ngốc khi ngủ say mái tóc dài buông xõa, trên khuôn mặt thanh tú lộ vẻ vô ưu vô lự khiến người ta hâm mộ, vạt áo mở rộng làm lộ làn da trắng nõn, thân hình thập phần hoàn mỹ.
Loại tư sắc này ở Tuyết hồ tộc, chỉ có thể là được xếp là dễ nhìn. Tuyết Nhan trong lòng hừ lạnh một tiếng, Tuyết hồ tộc linh mẫn giới nổi danh là tộc thừa thãi mỹ nhân mà linh lực càng cao dung mạo cũng lại càng mỹ. Tuyết hồ vương đứng đầu linh giới mỹ nhân, cho dù ở Tuyết Hồ quốc nội, mỹ nhân nhiều vô kể mà ai cũng đẹp tựa Nhược thiên tiên, nên kỳ lân này chỉ có thể xem là dung mạo tương đối thanh tú nhưng cũng khiến Tuyết Nhan thấy chướng mắt.
Tên ngốc này sao là nam tử hoa mỹ ngạo tuyệt trong mộng được chứ!
Tuyết Nhan bất giác suy nghĩ về người trong mộng nhưng chính hắn cũng không phát giác ra có điểm quái dị, chỉ là ảo ảnh trong mộng nhưng cũng khiến tâm của Tuyết hồ vương bắt đầu rung động.
~Hoàn chương ba~
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top