Chapter 47: Hậu Trường

Nam đi đến một tòa cao ốc.

Ở cái bục phía trước, Vân đang đứng tìm mình. Thấy cậu đến gần, cô vẫy tay rạng rỡ đón chào...chỉ để rút lại, ánh mắt sụp xuống bồi hồi nhìn đi.

Nam không nói một lời, đi thẳng vào thang máy. Cậu âm thầm chờ đợi trong sự tĩnh lặng khó xử mà tiếng nhạc phát lên cũng không thể hóa giải. Cậu thỉnh thoảng ngó về Mộng Vân, cô vẫn cắm mắt vào điện thoại nhắn tin, như rằng chỉ là cơ chế trấn an, lấy sự chú ý của cô khỏi bầu không khí này...khỏi cảnh tù túng giam cầm trong quãng đường đi dài như bất tận.

...

*Ting

Tiếng chuông báo hiệu kêu lên, kết thúc thời gian não nề vừa rồi. Cửa thang máy mở ra, đưa họ đến một nơi lộng gió, nhiều bàn ghế nhỏ đặt cạnh nhau.

Đây là một quán cafe tầng thượng.

Vân tiến lên phía trước, đọc tin nhắn, quan sát xung quanh tìm kiếm một ai. Rồi cô háo hức vẫy chào đằng kia, nắm tay Nam kéo cậu đi tới.

"Nam ơi, uhm..."-Vân ấp úng dừng lại

"Đây, là người mà tui muốn ông gặp"

Nói thế, những tiếng gót chân thanh thoát vang lên, một cô gái sải bước tới. Cô đeo kính râm xõa mái tóc óng mượt, cô xách túi da đen bóng thời thượng và khoác lên bộ đồ gothic toàn thân.

Cô có chiều cao chuẩn như siêu mẫu quốc tế, phóng đại hơn nữa bởi đôi guốc khủng của mình. Cô xuất hiện như tâm điểm chú ý, chiếm trọn ánh nhìn với từng bước đi hiên ngang. Đến trước mặt đứng áp đảo Nam, cô tháo kính chiễm chệ nhìn xuống cậu.

"Chào em, chụy là bạn của Vân"

"Mấy đứa ngồi đi rồi mình nói chuỵn tiếp"

...

Cô đưa hai người đến nơi. Nam liền ngã ình xuống ghế đối diện, để Vân ngồi cạnh cô cúi mặt bần chân, nên cô đành bắt chuyện trước.

"Chụy tên là Trần Thị Tây Thi, học bên 11 Lý. Em có thể coi chụy là quản lý của Vân, chỉ thị hoạt động trong mọi vấn đề dính tới thằng Nhân. Nó hông có tự ý làm gì mà chụy hông cho phép"

"Chụy nghe Vân kể rất nhiều điều tốt về em. Nhưng theo báo cáo hôm qua từ nó, em đang sở hữu bằng chứng gây bất lợi, đe dọa tính bảo mật hoạt động tụi chụy"

"Nên chụy mới thắc mắc là...sao em biết vụ này vậy?"

Trước câu hỏi ấy, Nam khoanh tay trông đi nghiêm nghị.

"Vân để em biết"

Một sự thật bất ngờ được mang ra. Thi liếc sang Vân, cô gái ấy vẫn ngồi im co rúm rũ rượi như đang tự trách mình.

"Em giải thích rõ hơn được hông?"

"Tất cả mọi thứ..."-Nam nói

"Bắt bắt đầu từ thứ tư tuần trước"

Ngày hôm đó, cậu đã thấy Nhân dưới bãi đỗ xe. Vào nhà về sinh, đi ra với bộ đồ khác.

"Trí nhớ của em không hề sai. Dù cho bị cận, em biết rõ đó là Nhân. Nên khi bản đi chung với người lạ, khi bản không có trong xe, chỉ có một kết luận thôi..."

"Đây là một kế hoạch phối hợp nhiều người, cho một âm mưu còn lớn hơn cả"

Và từ đó, cậu đặt một mục tiêu mới, tìm hiểu quy mô của âm mưu này. Liệu Nhân tự mình hoạt động, hay còn những người quen khác tham gia.

"Ngày hôm sau, em nói Nhân em đi xe lửa về nhà. Trùng hợp là hôm đó, Vân thuyết phục em đổi chuyến xe, và ngay khi em kiên quyết lên không đổi..."

"Chuyên đó, xảy đến"-Cậu nghiêng người về Vân

Cậu đã chứng kiến nó, trong lúc nhặt đống tài liệu ấy lên.

"Bà...nhìn về phía trước"

Vân ngẩn mặt nhìn Nam khó hiểu. Rằng hành động đơn giản của cô lại mang hệ quả lớn đến nhường nào.

"Nhân nói cho bà biết nên bà tìm cách ngăn tui lại. Khi không ngăn được nữa, bà làm rơi xấp giấy câu giờ rồi nhìn lên kiểm tra xem ổng rời đi chưa...Tui nói có đúng không?"-Cậu dịu dàng hỏi

"..."

"Đ-Đúng rồi..."-Vân gật đầu, giọng nói yếu ớt

"...N-Nhưng mà...Ông dựa hoàn toàn trên giả định là Nhân nói tui trước. Ông không tính tới chuyện nó trùng hợp thôi hả!?"

"Không phải giả định, tui chắc chắn ổng nói cho bà"-Nam đáp lại

Cậu biết điều đó khi cô thuyết phục đổi chuyến tàu, bởi vì...cô không thể làm thế!

"Nhớ lại xem, hôm qua bà nói gì để hối tui đi nhanh?"

Hôm qua sao? Đúng rồi, đó là...

"Trễ chuyến này là tiếng nữa mới có đó"

"Vậy tại sao bà kêu tui đổi chuyến? Bà không bao giờ nhầm lẫn như vậy, đặc biệt khi bà đi xe lửa mỗi ngày. Lý do là bà nghĩ tui không biết lịch đi, và lý do bà nghĩ như vậy...là do tui nói Nhân hồi sáng..."-Cậu nhớ lại

"Hôm nay thử đi xe lửa lần đầu"

Nhờ thế, Nam biết Vân giúp đỡ trong việc này. Tuy nhiên nếu chỉ vậy, nó không đủ thuyết phục để suy xét sâu hơn, vì có một vấn đề.

"Tui có rất nhiều thời gian từ đó, vậy mà bà giả định tui không một lần xem lại lịch. Chứng tỏ kế hoạch không được chuẩn bị trước, làm bà phải ứng biến sát nút. Nên có thể, bà chỉ được Nhân nhờ vả, không hề biết bí mật của ổng"

Để xác minh điều đó, Nam đã đi xe lửa mỗi ngày, đợi một cơ hội. Và sau một tuần kiên nhẫn, cơ hội đó cũng đến.

"Hôm qua, tui thử nói nghi ngờ của mình để xem phản ứng. Cuối cùng, bà đã nói câu gì?"-Cậu hỏi

Cô nhớ rất rõ thứ mình đã nói. Đó là...

"Hôm đó ông không thấy ổng trên xe..."

"Là tại ổng đi xe lửa từ đầu mà, đúng hông?"

Cho câu hỏi của Nam lúc ấy, đó là phản hồi hiển nhiên, không có gì khác thường. Chẳng lẽ Vân bỏ lỡ thứ gì?

"Câu trả lời của bà...tự phanh phui hết rồi"-Nam chậm rãi nói

"Tại trong câu hỏi đó, tui đang ám chỉ tới thứ năm, cái lần tui đi xe lửa cùng bà!"

Cậu đã chọn lọc từ ngữ cẩn thận, cậu thấy Nhân "lên xe". Nhưng chữ "xe" mơ hồ, không rõ xe hơi hay xe lửa.

"Thay vì liên tưởng tới lần đầu mình đi chung, bà lại nghĩ tới ngày nào khác. "Ngày nào khác" đó là ngày thứ tư dưới bãi xe. Bà biết tới nó từ trước nên bà lo sợ không muốn tui tìm ra!"

Với lời lẽ đanh thép, Nam sáng tỏ mọi đầu mối khiến Vân câm nín không đối đáp được gì. Nhưng nó chưa dừng lại ở đây, vì cậu còn một chuyện, một chuyện nghiêm trọng cần cô xác nhận.

"Bà chắc biết vụ phốt đó, một đàn anh lớp 12G2 tên Trần Trịnh Trang Trường bị giang hồ đuổi đánh. Ảnh lái chiếc Lamborghini, chiếc mà hôm đó một anh khác với người đóng giả Nhân bước lên"

"Hôm qua Nhân vô lớp với vết thương trên trán, khi thấy đoạn clip đó ổng sợ hãi lùi ra sau để không bị để ý, nhưng tui chứng kiến tất cả từ đầu"

"..."

"Ổng đã ở trên xe ngày hôm đó...Đúng không?"

Câu hỏi ấy cất lên, da diết đến đè nặng cô gái ấy. Vân nắm chặt tay nhắm căng mắt lại như đang đấu tranh tư tưởng ác liệt, giằng co như muốn xé toạc đi tâm trí mình.

Và rồi sau cùng...

Cô gật đầu.

"Em vậy là sao hả, Vân?!"-Thi lập tức phản ứng

"Hôm đó nó đi với người khác, em biết rõ mà!"

"Mình giấu cũng hổng được gì đâu...Nam biết sẵn rồi"-Vân ngậm ngùi đáp

Nghe vậy, Thi đưa tay xoa thái dương khó chịu, nghĩ ngợi đắn đo cho rắc rối mới này mà lắc đầu ngao ngán.

"Thôi được rồi, vậy đó. Em hài lòng chưa Nam?"-Cô tựa người vắt chéo chân, giữ một thái độ chính chắn

"Đó là thông tin tối mật clb Truyền không cũng hông biết. Do lỡ biết rồi, mình cần giải quyết nhanh gọn lẹ-"

"Đợi đã!"

Thi vứt đưa tay vào túi xách thì Nam bỗng lên tiếng chặn ngang.

"Em đồng ý tới đây với điều kiện là chị trả lời thắc mắc của em. Trước khi làm gì khác, em yêu cầu chị giải quyết nó!"

Rồi cậu hỏi:

"Rốt cuộc, toàn bộ việc là là sao? Có chuyện gì đang xảy ra với Nhân vậy?!"

...

Thi đã muốn né câu hỏi đó, nhưng cô nhận ra mình không còn lựa chọn. Vân không thể làm gì để ngăn Nam, còn chàng trai ấy hoàn toàn kiên định và sẽ không chấp nhận lời giải thích nào khác.

Nên cuối cùng cô đã ra quyết định khó khăn...

Cô đã tiết lộ.

Trong khoảng thời gian tiếp theo, những thông tin chấn động tuông ra thành dòng, những thông tin hãi hùng thay đổi hoàn toàn nhận thức của Nam. Toàn thân cậu trở nên tê cứng, mặt tái mét há miệng trong cú sốc quá lớn khi cậu nhận ra mức độ nghiêm trọng thật sự của nó.

"N-Nhưng mà...t-tại sao?"-Nam choáng đến không nói thành lời

"Tại sao tụi nó muốn phá đám Nhân? Không cách nào kêu luật pháp vào cuộc được hả?!"

""Luật pháp" ở đây suy cho cùng chỉ là một thuật toán trong cái mà tụi nó gọi là "nền kinh tế vạn vật VinaLink"(VinaLink Economy of Things). Nó không được vận hành bởi con người, nó vô tri, vô cảm"-Thi điềm đạm nói

"Nếu thuật toán không phản hồi...không có luật pháp nào cả"

Nên một khi tài khoản Nhân bị hack, cậu cơ bản biến mất khỏi mạng lưới pháp luật thông thường.

"Và nếu em muốn biết sao có người muốn phá hoại cuộc sống nó..."-Cô mỉm cười trớ trêu

"Con người cần lý do để phá nhau à?"

Nam cúi mặt thẫn thờ, cho câu nói lạnh nhạt ám ảnh ấy. Cậu thật sự phải chấp nhập nó sao...

"Bộ mình không làm gì để ngăn tụi nó hả? Phải chạy trốn tụi nó tới khi hệ thống cập nhật lại hả?"

"Nói cho dễ hiểu thì...Ừ"-Thi khoanh tay thẳng thừng

"Tụi nó hông phải kiểu người em nói lý lẽ được. Đó là một đám du côn đáng khinh, một đám giang hồ vô nhân tính chỉ tìm thấy niềm vui trong sự thống khổ của người khác"

"Tụi nó liều lĩnh, cứng đầu. Tụi nó biết rõ sự lố bịch của hành động chuẩn bị làm, biết rõ sẽ tự biến mình thành trò hề, nhưng chả để bụng người khác đánh giá ra sao. Để khi một ai khuyên bảo, khi một ai lo lắng cho sự an toàn, tụi nó sẽ chỉ phẩy vai bằng một lời trấn an vô nghĩa rồi đâm đầu vào rắc rối tụi nó biết mình hổng thể đi ra"

Chẳng biết sao càng nói, giọng cô càng run tay bấu chặt lại. Như những cảm xúc mạnh mẽ đâu ra mà cô không thể kiềm mình.

"Tụi nó mãi mê theo đuổi mục tiêu cao xa mà chả bao giờ nghĩ đến những người bên cạnh! Tụi dành hết tuổi trẻ bảo vệ lý tưởng bản thân còn chả tin vào mà chưa một lần thấu hiểu cho cảm xúc người khác! Người thật sự quan tâm tụi nó, người đã phải ngày đêm mất ngủ lo lắng cho bao sự phiền toái tụi nó gây r-..."

*E hèm

Thi chợt dừng lại, tay che miệng ho thông bình tĩnh ngay trước lúc bùng nổ nội tâm.

"Ý chụy là...đó là kết luận của bọn chụy về đám đó, hông câu hỏi nào nữa nhen. Giờ thì chụy cần em giải quyết vụ này nhan-"

"Đợi đã!"

Thi vừa đưa tay vào túi xách thì Nam lại lên tiếng chặn ngang.

"Thật ra, em còn một cái nữa. Không phải một câu hỏi...mà một yêu cầu"

Cậu đã thấu đáo kĩ càng về nó. Một ý nghĩ lấp láy từ những ngày đầu tiên, một cảm giác thôi lúc liên miên mà giờ đây chực trào mãnh liệt.

"Em cũng muốn giúp đỡ Nhân...Để em tham gia với"

...

Trước yêu cầu ấy, Thi chuyển thái độ không mấy chào đón.

"Thôi nghe nè, từ giờ em không cần lo về Nhân. Nó luôn có người canh me trong trường, luôn có đoàn xe theo hộ tống. Nó sẽ được bảo vệ an toàn, chụy hứa đó"

"Em tin chị, nhưng đó không phải lý do của em. Em không làm điều này vì Nhân"-Nam thẳng thắn thổ lộ

"Em làm điều này...là vì Vân"

Vân bần thần nhìn cậu, ánh mắt của cô dường như sáng lên, hòa lẫn một nét sầu trong cơn ngỡ ngàng chiếm lấy mọi phần.

"Từ tuần trước, tui đã để ý rồi"-Nam nói

"Bà bắt đầu kè cặp tui mọi lúc mọi nơi, đảm báo tui không đi đâu quá xa, đến những nơi không nên đến. Mỗi sáng tới trạm bà đều có mặt, chờ đó hàng giờ để dù tui đi chuyến nào bà cũng ở đó đón sẵn. Vô trường dìu tới lớp bà mới chịu rời đi, tan học liền tới tìm, mỗi giờ chơi chiều luôn đến clb Tôn giáo"

"Nhưng bà không có lựa chọn, bà là người phù hợp nhất cho việc này. Bà phải cam chịu bao nhiêu khó khăn chỉ vì sự tò mò biến tui thành mối đe dọa của người khác"

Nói đến đây, Nam trầm mặt xuống nghĩ ngợi. Cậu nhớ lại khi ấy, thời khắc định mệnh của ngày hôm qua.

"Lúc đứng ngoài nhà vệ sinh...tui đã nghĩ rất nhiều ..."

"Đó là cơ hội tốt nhất để tìm ra sự thật, để khiến bà chấp nhận nói ra...chấp nhận có cuộc hẹn này. Nhưng...vậy chẳng khác nào lợi dụng bà, lợi dụng nỗi đau bà đang trải qua qua để đạt được mục đích Nhưng nếu tui không làm điều đó, việc này sẽ cứ tiếp diễn mãi thôi"

"Tui biết hành động của mình đã làm bà tổn thương, nhưng chỉ có cách đó mới kết thúc được nó. Tui chỉ...không nỡ nhìn bà phải chịu khổ lâu hơn"

"Tui xin lỗi..."

Câu nói ấy vang lên như vực dậy mọi cảm xúc. Ánh mắt Vân ướt đẫm long lanh, tay che miệng nghẹn ngào trong nỗi niềm dạt dào rộn rang mơn mởn.

"Em biết yêu cầu của mình rất ích kỷ"-Nam nói với Thi

"Nhưng hãy để em tham gia hội bảo vệ Nhân. Để em được giúp đỡ Vân!"

Cậu nhìn cô bằng cái nhìn quyết tâm rực cháy. Cùng lúc đó, Vân quay sang trao cái nhìn cầu khẩn thiết tha. Và trước hai nguồi áp lực dồn dập ấy, cuối cùng...

"Công bằng mà nói thì...chụy không gọi em là "ích kỉ" được. Vậy chẳng khác nào tự vả mặt mình"-Thi nói

Cô nở nụ cười nhẹ nhàng, trong sự khó hiểu của cả hai.

"Sự thật là, chụy chưa từng quan tâm tới thằng nhóc đó, chụy chỉ tham gia vụ này vì Trường..."

"Thằng anh họ ngốc nghếch khó bảo của chụy"

"Ảnh luôn gây ra rắc rối để chụy phải đứng ra giải quyết, nhưng chụy biết làm gì khác chứ? Chụy là gia đình của ảnh. Chụy chỉ...không muốn ảnh có mệnh hệ gì nữa thôi"

"Nên là, từ bây giờ, nhớ làm việc cẩn thận nhen!"

...

Nam giật mình nghĩ lại câu nói ấy. Khoan đã, vậy nghĩa là...cô đồng ý rồi?!

"Em chờ gì nữa, nó xin lỗi rồi kìa"-Thi nghiêng người thủ thỉ cho Vân

"Qua làm hòa đi"

Nghe vậy, Vân lật bật đứng dậy, từng bước xôn xao tiến về phía Nam. Ngồi sát bên cậu, cô táy máy xoa tay vào nhau, nét mặt ngượng ngùng quay đi hướng xuống.

"Nam ơi, uhm..."-Cô rụt rè nhìn sang

"Sau này, đừng làm vậy nữa nhé"

...

Với lời trấn an sau đó từ Nam, cô lập tức tha thứ cho cậu, tựa đầu vào vai thanh thản trong niềm hạnh phúc nho nhỏ ngập tràn.

Mặc dù chung vui cùng họ, chứng kiến cảnh tượng ấy Thi đổi thái độ, nụ cười trên môi biến mất còn một bên mắt giật tung liên hoàn như có thứ gì vướng bận khó nhai.

*E hèm

"Đủ rồi hai đứa, mình vẫn chưa xong mà"-Cô ho một tiếng tỏ ra điềm tĩnh

"Em vẫn còn đoạn clip hôm qua. Việc này quá nguy hiểm nên cần giải quyế-"

"Dạ khỏi cần chị"

Thi vừa đưa tay vào túi xách thì Nam lại lên tiếng chặn ngang. Nhưng lần này...đó là một tiết lộ bất ngờ.

"Em có quay clip nào đâu!"

...

HẢ?!!!

"Mọi thứ em nói đầu giờ là phỏng đoán, không có cách nào chứng minh. Em thấy nhiều xe hơi nên cầm điện thoại lên thôi, chứ có thấy Nhân đâu"-Cậu vui vẻ nói

"Miễn Vân bị thuyết phục là được!"

Hai cô gái ấy đứng hình tại chỗ, như một cú sốc lớn đảo tung thực tại, làm họ choáng váng không biết làm gì.

"Ơ, cái ông này! Ông học đâu ra tật nói dối vậy?"-Vân giận dỗi vỗ nhẹ vào Nam

"..."

"Từ bà chứ ai"

"Tạo luận điểm giả để kích động, khiến đối phương tự mình tiết lộ. Chiêu đó "mánh ruột" của bà mà?"

Nghe vậy, Vân đỏ ửng mặt nóng bừng lên. Bâng khuâng lẫn lộn trong niềm tự hào, cô rít lên chọt chóp mũi Nam, tựa cậu đùa vui xoa đầu vào người. Một hành động tưởng chừng đơn giản nhưng có vẻ quá sức chịu đựng của một ai kia và rồi...

*RẦM!!!

Một tiếng đập bàn vang lên...Đó là Thi.

"Đủuuu...rồiiii...Hai đứa còn vậy nữa tin chụy ném chúng mày xuống dưới hông?!!!"-Cô la lên

...

(Một lúc sau)

Thi đưa tay vào túi xách, lôi ra tờ giấy mà cô trông đợi nãy giờ...

Và xé nó đi.

"Em không có bằng chứng, nên không cần cái này làm gì đâu"-Cô nhẹ giọng

"Nó là gì vậy?"-Nam hỏi

"Thỏa thuận không tiết lộ thông tin, cùng khoảng tiền 100,000$. Bọn chụy toàn đem ra trước khi bàn chuỵn chính. Tụi nó thường phung phí hết, nếu dám làm phản, bọn chụy đòi tiền lại là ngậm mồm"

"Em là đứa đầu tiên vượt ải này đó!"

Nghe thế, Nam chỉ biết gật đầu lúng túng.

"Vậy thôi đó, giờ mình không còn vấn đề gì nữa"-Cô đứng dậy chống tay

"Nhưng trước khi giao việc gì, chụy chỉ muốn nói một câu..."

"Chào mừng đến với team Hậu Trường!"

***

(Sáng hôm sau)

Nam vô trường từ sớm, chuẩn bị cho ngày "hành sự" đầu tiên. Cậu ngồi cầu thang cạnh Vân, nhắn tin cùng cô, theo dõi từ chục người khác trong mạng lưới bố trí khắp bãi đỗ.

Không lâu sau đoàn xe chở Nhân đến nơi, Trường không đi học hôm nay vì anh bận vài chuyện cá nhân. Nhưng đó không phải khác biệt duy nhất, nhà vệ sinh khi này đông thất thường, toilet nào cũng có người chiếm. May thay trong đó có một người của team, nhanh chân giữ chỗ ngay khi vừa trống.

"Bên bọn em sao rồi"-Thi nhắn

Nam quan sát xung quanh, không gì đáng ngờ cả.

"Dạ an toàn ạ"-Vân nhắn

Mọi việc đáng lẽ đã xong khi đó. Nhưng đột nhiên Nam để ý khu vực phía trước...cậu thấy An đạp xe vào!

Cả team hoãn mọi hoạt động. Vì từ khi bị Nam phát hiên, lớp cậu được liệt vào nhóm nguy hiểm hàng đầu. Lúc này An đi thẳng vào nhà vệ sinh, để thay bộ đồ bảo hộ dày cui mẹ cậu bắt mặc. Cậu đứng đấy cả buổi tới khi bỏ cuộc do đợi lâu quá. 

Vậy là họ có thể tiếp tục. Vân nhắn cho team tiến hành kế hoạch thì bỗng dưng...

"Yo! Cậu làm gì vậy Nam?"

Một giọng nói cất lên từ sau...Đó là Hữu Chi.

"T-Tui hả? Ngồi đọc tin tức thôi"-Nam vội đáp

"Mà mấy quyển sách tô màu của ông sao rồi, làm xong chưa?"

Đó là bài tập về nhà cho lớp phát triển cá nhân, hôm nay nhóm của Chi trả bài. Nam mang ra câu giờ để Vân nhắn lại cho team tranh thủ.

"Cái đó hả...lo gì, cuối tiết mới kiểm mà!"-Cậu ta gãi đầu

"Mà cậu đọc tin sao không lên lớp, ngồi đây làm chi vậy?"

Vừa dứt lời Hữu Chi đứng im nhìn bọn họ qua lại, bỗng há miệng gật gù như chợt hiểu ra chuyện gì ở đây.

"À...Thôi mình bận rồi, hai người ở đây "vui vẻ" nhé!"

Cậu ta nháy mắt về Nam, chạy tọt đi không kịp ngăn lại. Có điều, hướng cậu ta đang chạy...đó là nhà vệ sinh!!!

Vân hoảng thốt thông báo việc này nhưng quá muộn rồi, Hữu Chi đến ngay lúc Rio xuất hiện. Anh hối hả đẩy Nhân nhanh vào trong khi người kia ra khỏi toilet ngay lúc cậu ta mở cửa xông vô và rồi...

Chi đứng đấy băn khoăn, một cảnh tượng khó tin trước mặt mình...

Cậu thấy tất cả toilet đều bị chiếm.

...

Hữu Chi nâng vai chẳng bận để tâm, nhởn nhơ tiến vào đứng đấy soi gương, lấy lược vuốt tóc. Tuy nhiên...cậu ta làm thế cả buổi chưa xong.

Việc này không ổn chút nào, nếu cậu ta không rời đi xem như Nhân vị kẹt trong đấy. Rio đang đứng canh trước toilet, nhưng anh không thể đuổi đi. Tệ hơn, nếu anh đứng đây không làm gì, cậu ta sẽ nghi ngờ mất!

Khi sự tình được báo lại, mọi người rối rắm tìm đủ hướng giải quyết. Nhưng sau cùng, có lẽ chỉ có một cách.

Nam đứng dậy...

Và đi vào trong đó.

"Ê Chi!...Lên lớp, tô xong cuốn sách liền!"-Cậu nhấn giọng, lôi cổ Chi theo

"H-Hả!? Tại sao!?"

"Mệnh lệnh lớp trưởng. Tui cho nhóm kiểm đầu giờ để cộng điểm!"

...

Và như thế, ca trực đầu tiên của cậu đã khép lại, một tra trực căng thẳng đến không ngờ. Cậu đã hoàn thành xuất sắc nhưng cậu không thấy hân hoan chút nào...cậu thấy yên bình, cậu thấy an tâm...vì được bên cạnh giúp Vân suốt thời gian ấy. Nhưng cậu không thể lơ là vì vậy, bởi xen lẫn cùng nó là cảm giác hồi hộp nghĩ đến tương lai.

Cậu biết rằng đây chỉ là sự khởi đầu...

Khởi đầu của bao thứ điên rồ sắp sửa kéo đến.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top