Chapter 46: Giải quyết

Trong buổi chiều tà ở vùng quê hẻo lánh xa xôi, trên bãi đất trống thênh thang yên bình trong cơn gió dịu nhẹ...nhưng âm thanh gầm rú cất lên, cỏ cây rung chuyển chim bay ngập trời khi hai bề trước sau đùng đùng xuất hiện những đoàn xe hơi hùng hổ xông pha!

Chúng kéo đến đây ầm ầm, dàng hàng ngang đối diện rọi đèn, thắp sáng giữa chúng dải đường cằn cỗi như ranh giới chia ly cắt đôi mảnh đất.

Tại chiếc xe dẫn đầu một phía, một chàng trai bước ra, dang rộng hai tay tiến về phía trước bực mình tỏ thái độ.

"Tụi bây không mừng khi gặp lại tao hả, bọn mặt l*n đâm sau lưng?"-Anh ta hô tới

...Đó là Trường.

"Tao chịu ra mặt rồi mày hài lòng chưa? Giờ ra đây nói chuyện coi thằng chó!"

Từ trong chiếc xe trước mặt, Vũ bước ra lặng lẽ lườm đi. Thấy vậy Trường hừng hực đi tới, tay trỏ mặt nhìn anh nảy lửa.

"Rồi nói coi mắc con c*c gì mày phá tao hả? Tao tưởng mày bỏ đua từ năm ngoái rồi mà, mày thề không chạm vào tay lái nữa mà?"

"..."

"Tại vì mày, chạm tới địa bàn của tao"-Vũ nặng giọng nói

"Không hề có địa bàng nào cả!!! Đó là câu nói miệng! Hồi mình học lớp 10! Mày thật sự coi nó nghiêm túc tới giờ hả?!"

Anh ta thẳng thừng quát đến hụt hơi, ngửa mặt lên cao tức tối than trời, chống tay đi lại vòng quanh. Nhưng giữa cảnh tượng ấy Vũ vẫn giữ bình tĩnh, để khi Trường chịu ngậm mồm, anh mới hỏi thẳng một câu:

"Tại sao, mày theo dõi thằng nhóc đó?"

"Nghe đây, rất nhiều chuyện nghiêm trọng đang xảy ra chỗ tao, không nói ra được. Mày chỉ cần biết mọi việc tao làm đều vì lý do chính đáng. Mọi việc tao làm, đều để bảo vệ ngôi trường tụi mình!"-Trường nhấn mạnh

"Vậy lý do đó...là gì?"-Vũ cau mày

"..."

"Tao đang ngăn chặn một cuộc chiến!"

***

"Đó là toàn bộ những gì thằng đó nói"-Vũ nhắn

"Ý nó là sao vậy em biết không?"

Ngay khi trở về, anh liền thảo luận việc này với Nhân. Một cuộc chiến...câu từ ấy nghe rõ nghiêm trọng mà nó mang âm hưởng thân thuộc làm sao. Nhân khoanh tay ngã người ra sau, cậu nhắm mắt suy ngẫm đôi hồi chỉ để bật người hốt hoảng nhận ra...

     "anh có biết gì về"-Nhân nhắn

     "cuộc thánh chiến bên trường em không?"

Cậu căng thẳng chờ đợi tin nhắn, trong đầu cuống quần lo sợ tứ tung. Đó là một sự kiện huy hoàng nhưng đã chìm vào lãng quên, nó quy mô hơn khả năng cậu bao quát nhưng thu hẹp trong một nội bộ, giấu kín khỏi mọi con mắt bên ngoài. Nếu Vũ không hay biết gì, mà gần như chắc chắn, việc điều tra về nó sẽ khó đến bất khả thi.

Và sau một hồi biểu tượng "typing..." hiện đấy, Vũ cũng nhắn:

"Có nghe dân tình đồn"

"Lần này vụ gì?"

Nhân gục vai trong sự nhẹ nhõm, không quá tệ như cậu đã tưởng. Mà kể cũng ngộ, cứ nghĩ hội học sinh kiểm duyệt thông tin tốt lắm chứ, hóa ra họ cũng cẩu thả cỡ này.

     "dạ thì, lớp em có người tên Phùng Trần Khôi Vĩ"-Nhân nói

     "anh biết bạn đó phải không?"

"Có nghe danh. Nó đã làm gì?"

     "3 tuần trước Vĩ mua shop ở cantin trường tân trang lại, mới đầu tháng này khai trương"

     "anh Trường nói nó phá vỡ trật tự hiện tại nguy cơ gây chiến gì đó"

     "chắc ảnh muốn ngăn Khôi Vĩ"

Nhưng vừa đặt kết luận đó, Nhân vội ôm đầu suy lại. Tại sao? Anh ta không phải hội Ruby, chưa từng tỏ ra quan tâm, chưa từng động đến từ "thánh chiến" sau đợt đó, và cũng chẳng hưởng lợi gì từ việc này. Tại sao anh ta muốn dính líu?

"Lỡ như, nó lôi kéo em theo phe để gián tiếp phá thằng Vĩ thì sao?"-Vũ đề xướng

     "chắc không đâu, mấy tuần nay toàn cho em quá giang thôi, có làm gì khác đâu"

Thậm chí, cậu còn chẳng giao tiếp gì với Vĩ cho đến sáng nay mà!

     "giải quyết vụ này là việc của hội học sinh chứ?"-Cậu nhấn mạnh

"Vậy lỡ như"-Anh hỏi

"Toàn bộ vụ này. Là cách "giải quyết" đó?"

...

Nhân bỗng ngồi yên lại, một câu nói mơ hồ nhưng càng nghĩ kỹ càng như nổ tung trong sự vỡ lẽ bất chợt. Cậu nhớ lại hàng loạt ký ức, nhớ lại ngày hôm ấy, ngày đầu tiên cậu gặp Trường, chính miệng anh ta nói ra...

Bên quản lý Tố Như biết về vụ này, và đã nhờ anh ta vào cuộc. Có nghĩa là...

"Trường...bị hội học sinh sai khiến"-Nhân lẩm bẩm

Và nguyên nhân anh ta chấp nhận, dựa vào hôm lái siêu xe Ford chỗ tay đua Ferrari đó, dựa vào câu chuyện chia sẻ cuối buổi đó...

"Vì ảnh...muốn gia nhập hội Ruby"

***

Với phát hiện đó, những nút thắt ẩn khuất ngày càng nới lỏng ra, toàn cảnh câu chuyện ngày càng rõ nét. Vũ không biết hội Ruby là gì nên cậu phải giải thích từ đầu, nhưng sau cùng anh khá đồng tình với giả thuyết ấy.

"Dù vậy, mình vẫn chưa biết em liên quan sao"-Anh nói

"Nó từ chối nói coi như vụ gặp mặt đó thất bại, bọn anh phải theo đuôi em nữa rồi"

Cứ tưởng cuộc trò chuyện sẽ dừng ở đây, nhưng không lâu sau anh nhắn tiếp:

"Khuya này em có rãnh không?"

...

Hỏi kiểu gì vậy, khuya nào ai chẳng rãnh?

"Khuya anh lái xe đón được không? Anh cần em tới chỗ này quan trọng. Hơi khó giải thích bây giờ, nhưng thấy xong em sẽ hiểu"

Thông thường, một câu nói như thế nghe sặc mùi mờ ám. Nhưng đây không phải lần đầu một ai hẹn đón cậu lúc nửa đêm, nên phân vân một hồi, cậu đã đồng ý.

Kết thúc hội thoại, Nhân không nghĩ nhiều về chuyện vừa nói, thay vào đó cậu trở lên lo lắng khác thường, cậu đi về phía cửa kính liếc ra ban công. Cậu chỉ nghĩ đến một điều, điều cậu đã tránh mang ra trước Vũ...

Những cái camera.

Trường đã cho người gỡ hết chúng, cậu đã xác nhận bằng máy quét điện từ vô số lần, có thể ra ngoài không bị phát hiện. Tuy vậy, càng nghĩ đến chúng cậu không thể không quan ngại rằng...

Chúng không bình thường tí nào.

Không phải tự nhiên người ta hạn chế đặt camera tí hon bên ngoài, vì chúng quá dễ phát hiện. Với những lăng kính phản quang, chỉ cần một ánh đèn chạy ngang buổi tối, chúng sẽ sáng như sao trên trời.

Những cái spycam quanh nhà cậu thì khác, với công nghệ lăng kính đặc biệt, chúng hấp thụ toàn bộ ánh sáng nhìn thấy và chỉ có laze hồng ngoại mới đủ mạnh để phản chiếu. Nhưng công nghệ ấy không tồn tại ngoài kia, dù Trường có tiếp cận được với nó, anh ta không thể mang thứ công nghệ tối tân ấy vào việc như vầy nếu mục đích đơn giản là để theo dõi.

Thế thì tại sao, sau bao đêm đám dân tổ làm ồn trước nhà, sau bao đêm họ lái xe qua chưa một lần cậu thấy phản chiếu?

Câu trả lời chính là...chúng không phải camera.

Chúng kết nối lộ liễu vào wifi công viên, nhưng với lớp bảo mật đồ sộ. Chúng hiển thị trong mạng cục bộ với tên mẫu mã là camera, nhưng chúng rõ ràng không phải. Mọi thứ về chúng như được sắp xếp, như muốn mình phải để ý...như cám dỗ "bản năng hacker" của mình...

Chúng có thể là gì chứ?

Dù có là gì thì chúng đã không còn nữa, đã quá muộn để bận tâm rồi. Vì giờ đây cậu có thứ khác phải trông đến...

Đó là tối hôm nay.

***

Khoảng 12 giờ khuya, có ánh đèn mập mờ từ góc khuất. Nó tỏa bừng màn sương đêm, tiến lại chậm rãi. Nó soi sáng con đường tối mịt, lớn dần lớn dần rồi thắng lại bóp còi trước nhà...

Lần này, Vũ đã đến.

Anh không lái theo con Toyota AE86 trước kia, mà là một chiếc Honda đời cũ cùng thời. Với phần thân gầm cực thấp, nan bánh cầu kỳ cùng động cơ ngân cao như hỏa tiễn cất cánh, đây chắc chắn là một chiếc xe độ. Có điều, phần khung giản lược màu sơn xám xì của nó lại trông bình dị chả ăn nhập gì.

Khi này cửa sổ từ từ kéo xuống. Vũ vẫn đeo khẩu trang che mặt, vẫn lườm đi ánh nhìn không mấy thân thiện mà bảo cậu nhảy lên rồi hai người lăn bánh rời đi.

Trái ngược hoàn toàn những chiếc xe của Trường, bên trong này đơn giản hơn nhiều. Nó không có những họa tiết lộng lẫy hay trang thiết bị dây nhợ phức tạp, nó nhìn như một chiếc xe bình thường, với nội thất nhựa đen trong điều kiện cực tốt như thể nó vừa xuất xưởng gần đây.

Nhưng mặc cho sự khác biệt ấy, có một thứ cậu không thể không để ý, một thứ quen thuộc góp mặt lại ở đây.

"Vậy là...anh cũng theo trường phái "Phục hưng Retro" hả?"-Nhân hỏi

Anh cũng treo nó ngay kính chắn. Tấm ảnh "The day after tomorrow".

"...Không, phong thủy thôi"-Anh đáp lại

"Từ khi bọn Kyūshū mang phong trào đó thống trị đường phố Tōkyō, ai cũng xem nó như bùa cầu may"

"Vậy nghĩa là, anh từng tới Nhật hả?"

Trước câu hỏi đó, Vũ im lặng vài giây ngập ngừng.

"Nhà anh buôn bán với Nhật, anh sống bên đó lúc nhỏ. Hết cấp hai, gia đình chuyển anh về Việt Nam tại chính trị bất ổn quá"

"Em biết chuyện gì mà..."-Anh quay sang

"Muốn nội chiến tới nơi rồi"

...

Với chuyến xe ấy, anh chở cậu qua cầu Hồ Thơm rồi đi về phương bắc. Càng đi những ngôi nhà ngày càng thưa thớt, hai bên toàn cây cối um tùm, anh chở cậu từ đô thị phồn thịnh sang miền quê bình dị hoang sơ.

Nhưng càng đi cậu càng thấy một cảm giác kì lạ. Cậu quá lạ lẫm với một nơi xa xôi như vầy để có thể nhận ra thứ gì, vậy mà khi nhìn về xung quanh, khung cảnh ấy...nó như đã gặp ở đâu.

Đi một đoạn mới thấy dấu hiệu đầu tiên, những vệt sáng đằng xa báo hiệu có hoạt động con người, những bản nhạc sàn phản phất dội lại xen tiếng động cơ vụt ngang liên hoàn.

Và khi đó, Nhân nhận ra...

"Là chỗ này hả?"

"Anh Trường đưa em tới một lần rồi"

Đó là cái tụ điểm đua xe lần trước.

Nghe vậy, Vũ nhìn thẳng đi với một sự bất ngờ nho nhỏ. Anh buông lỏng ánh mắt, nâng cao mày và nhẹ giọng cất lời:

"Huh...tiện vậy"

Đến chốt kiểm soát, anh đưa tay ra quét mã. Một công đoạn tiêu chuẩn cho dân Phượng Hoàng để giữ nặc danh mà không cần xuất trình.

Tuy nhiên quét xong...chốt vẫn chưa mở. Có một người mặc trang phục bảo vệ đi đến, cầm đèn rọi vào, vẻ mặt rõ thích.

"Ài chà, có nhầm không đây, buồng lái của huynh đài bên phải? Em này hàng JDM (nội địa Nhật) chính hiệu phải hem? Mẫu nào đây, Honda Civic EF9 hả? Mùi sơn mới toanh mà màu chán vầy chắc style sleeper hả?"-Anh ta gõ lên kính

Vũ không phản hồi, anh hạ kính xuống lộ mặt làm người kia hoảng hồn, sau đó đưa tay vào túi...và lôi một cọc tiền.

"Đừng nói bất kỳ ai tao tới đây"

...

Anh ta gật đầu răm rắm không dám hỏi thêm, chạy vào mở chốt cho xe Vũ đi tiếp. Đi một đoạn, từ khoang gác chân có tiếng lục đục, một bóng đen chòm lên ghế ngồi. Nhân đã trốn dưới đấy nãy giờ, Vũ yêu cầu thế.

"Anh bảo vệ đó chắc giàu lắm đây"-Nhân nhìn về sau đùa cợt

"Anh Trường rồi tới anh, ai vô đây cũng hối lộ ảnh hết!"

...

Vũ lái dọc đoạn đường chính, chen qua hàng dài người xe đông đúc đến tới khu vực cuối cùng. Đến một nơi thoáng đãng đậu lại, anh quay qua hỏi Nhân một câu:

"Anh tắt máy lạnh em phiền không?"

"Dạ...hông?"

Nghe thế, anh tắt hết động cơ mở thông cửa sổ. Anh gỡ khẩu trang xuống ngã người ra sau hít thật sâu, thì thào.

"Haiz..."

"Vầy chẳng phải dễ chịu hơn sao"

...

Lúc này, cả hai theo dõi cuộc đua, nó vẫn giật gân như lần cuối cậu nhớ. Trong một giây phút tò mò, Nhân nhìn lên trên vào tấm bảng xếp hạng với từng tay đua đang đấu hiện tại. Và ngay lúc ấy...

Cậu trở nên hoang mang, cậu áp sát mặt kính trông tới để đảm bảo mình không hoa mắt...Nhưng không. Trong một rừng mã số ngẫu nhiên, có một cái tên không lẫn vào đâu...

Benjamin.

"Ủa, là anh Trường mà?!! Sao ảnh tham gia vậy?!!"

"Ý em là sao?"

"Ảnh nói ảnh không đấu lại nhà cái nữa, do thắng dễ quá không vui"

Nghe nói vậy, Vũ khoanh tay lắc đầu làm cậu lúng túng. Anh hướng sự chú ý của cậu vào phương tiện Trường đang sử dụng. Đó không phải chiếc anh hay xài, hình dáng giống hệt những chiếc xe phía sau...

Đó là xe của nhà cái.

"Nó thường xuyên tham gia giải đua, lái cho đội chủ trì nếu ai thắng liên tiếp nhiều quá. Với điều kiện nó về đích trước đối thủ dưới 1 giây, vậy người ta mới dám cược lại"

"Nhưng sao ảnh làm vậy, vì quen ông Đại ca hả?"

"Không"-Vũ phản hồi

"Vì nó làm ăn với ổng, hưởng lợi trực tiếp từ việc kinh doanh chỗ này!"

Anh vừa nói gì cơ?...

Nhân mở tráu mắt trong sự ngờ ngực, lỗ tai ù lên cho sự tiết lộ mà như khơi gợi lại gì, như tràn lấp trong luồng suy luận lớn lao khi cậu nhớ lại một chuyện sáng nay.

"Nếu vậy thì...có thể nào..."-Nhân hạ giọng chậm rãi

"Anh Trường, thông qua chỗ này...dính tới bọn phóng viên hay lính trước nhà em hông?"

"Như anh đã nói, em có bằng chứng không?"

Vẫn câu hỏi ấy, bằng giọng điệu từ tốn, Vũ trừng trừng ánh mắt lườm đi. Nhưng lần này...

"..."

"Dạ có!"

***

(Trở lại buổi trưa)

Nhân hồi hộp chờ đợi câu trả lời từ Vĩ. Cậu ta chống tay liếc về xung quanh, gật gù suy nghĩ và nói:

"Ừ, tất nhiên là tôi biết"

"Thiệt hả? Là ai vậy?"

Trái với sự háo hức của Nhân, Vĩ trông có vẻ không mấy thoải mái, nhíu mắt vơi đi nét mặt khó xử.

"Một...nơi vô danh nào đó trên Long An. Hẳn là công ty ma, trùng tên làm mồi nhử, hoặc cơ sở rửa tiền. Là gì đi nữa, nó có liên hệ với một ông lớn"

"Vậy, ông lớn đó là ai?"

"...Tôi...không biết"-Vĩ nhẹ nhàng lắc đầu

"Đó là mục đích của việc thuê lính. Nếu nó diễn ra dưới sự chấp thuận của VinaLink, hợp đồng hoạt động nằm dưới sự bảo vệ của cả hội đồng, không ai dò ngược lại được"

Việc điều tra của Vĩ đã đến ngõ cụt, gặp một chướng ngại đến cậu ta cũng bó tay. Nhưng trước khi kết thúc có một thứ Nhân cần biết.

"Vậy, cái chỗ "vô danh" ông nói đó, là chỗ nào vậy?"

"Một công ty TNHH 3 thành viên về thể thao cơ giới. Hình như nó tên là..."-Vĩ nhớ lại

"Đường đua Thống Nhất"

***

"Anh Trường góp mặt vô việc kinh doanh chỗ này, gia đình ảnh cũng thuộc cấp cao trong VinaLink nên chỉ ảnh mới có thể thuê lính! Khi đó thì, tụi dân tổ trước nhà em cũng phải dính tới ảnh vì em biết chắc tụi nó dính tới ông Đại ca vì tối đó có chiếc xe hơi lại trả tiền công và tụi nó hô lớn tên ổng!"

Một giả định chặt chẽ khó lòng chối bỏ được. Nhưng Vũ chỉ nghiêng đầu ngẫm nghĩ, phân tích lại những gì cậu kể.

"Em nói có chiếc xe hơi trước nhà phải không, em có bằng chứng không?"-Anh hỏi

Nhân tự tin lấy điện thoại ra, tấm ảnh cậu chụp lại hôm ấy. Gã đó mặc đồ giống đội nhà cái, hơi mờ để nhìn rõ mặt nhưng Vũ nhận ra một điểm dị thường.

"Huh...thú vị thật. Thằng này đứng bên phải"

...Thì sao?

"Chiếc xe này buồng tiêu chuẩn, còn ai khác ngồi lái bên trái. Mà công viên đó khu dân sự đặc biệt, cấm phương tiện cỡ lớn bên ngoài. Nghĩa là, đứa trong đó..."

"Là dân Phượng Hoàng"

Đúng rồi...sao không nhận ra sớm hơn nhứ?

"Vậy là, em nói đúng hả?"

"Không, em nói sai hết"

Hả?! Tại sao?!!

"Việc thuê lính là chỉ thị từ ông lớn VinaLink, cho một công ty thuộc sở hữu trực tiếp. Thằng đó chỉ quen ông Đại ca, làm ăn hưởng lợi chung, cả nó lẫn ổng đều không thể. Nên bên thuê đám đó, suy ra luôn bên có khả năng cao nhất lái chiếc xe đó..."

"Là bên thứ ba"

Với câu nói đó, toàn bộ đầu mối dày công tìm tòi xem như đổ sông đổ bể. Nhưng đồng thời, nó mang đến một giả thuyết mới, rằng đây là sự phối hợp, rằng Trường biết về hoạt động đó và lợi dụng cho mục tiêu cá nhân.

Tuy vậy, cả hai đã lâm vào thế vô phương, phải chuyển sang đề tài khác. Thật ra có một đề tài cần được mang lên, một đề tài Vũ luôn muốn biết.

"Mà từ đầu, sao em gặp được thằng đó vậy? Sao phải quá giang nó mỗi ngày?"

Giờ mới nhớ, mọi thông tin của anh đều do góp nhặt, chưa hề biết toàn cuộc diễn biến. Nên trước câu hỏi ấy, Nhân bắt đầu kể ra mọi thứ. Từ những ngày rắc rối đầu tiên sau đợt Trung thu, cho đến khi bị theo dõi khắp nơi, bị đám đông phá rối và mọi giải pháp trở nên vô dụng.

Nhưng đến đây Vũ bỗng chặn lại, do anh nhận ra một thứ không đúng. Anh không biết về vụ hack hay gắn camera theo dõi từ hội anti.

Mà nói đúng hơn...

Hội anti không hề làm việc đó...Trường đã làm việc với một nhóm khác suốt thời gian qua.

Và như thế, một thông tin mâu thuẫn lại được phơi bày, lật úp hoàn toàn giả định trước giờ. Cùng sự tồn tại bên thứ ba mới nãy, bao bí ẩn cật lực giải xong dường như vô nghĩa trong đợt sóng kinh hoàng của sự hỗn loạn ngông cuồng kéo đến.

Nhưng nhờ nguồn tin mới mẻ ấy, Vũ đã phần nào sảng tỏ sự tình, phần nào hiểu hơn câu chuyện của Nhân.

"Tóm lại, mọi vấn đề của em là do phải đi tới trường nộp phạt đúng không?"

"Chuyện gì xảy ra nếu em bỏ một ngày?"

"Dạ không biết nữa, em không dám thử đâu. Anh Tố Như nói nghiêm túc vl vậy"-Nhân đáp

"Vậy lỡ như, đó là cách "giải quyết" của hội học sinh?"

Vũ không phải không có lý. Vì bắt nộp phạt, mình không còn cách nào ngoài quá giang Trường mỗi ngày, là cái cớ để anh ta lộ diện.

"Mà vậy thì liên quan gì Khôi Vĩ?"

"Vì em đang liên kết với nó. Và cũng đang liên kết với thằng chó đó!"

...

Một phát hiện khổng lồ vừa được tìm ra, manh mối đầu tiên kết nối hai cá nhân không điểm chung nào. Nhưng nó vẫn chẳng nói lên gì, cậu chỉ làm thế để tránh Khôi Vĩ, không có gì đáng ngờ cả.

Đến đây cả hai đã bí toàn tập, không thể điều tra sâu hơn, họ đã quá mệt mỏi sau thời gian làm việc trí óc vừa rồi. Nhưng trước khi hoãn lại, Vũ đưa ra một nhận định cuối cùng.

"Mà nói thật, em không cần liên kết thằng Khôi Vĩ đâu"

"Nếu phải tới phòng Đào tạo mỗi ngày, chi bằng em đăng kí gia hạn điểm ở đó luôn đi"

Đó là một thủ thuật dân cày leaderboard Phượng Hoàng hay áp dụng. Một người có thể tự gia hạn điểm, mọi hoạt động chi tiêu, điển cộng hằng ngày sẽ được tính dời 24 giờ, và cứ gia hạng tiếp những hôm sau để từ đó chất dồn, canh đến một ngày có sự kiện nhân exp mà xả hết một lượt để lấy điểm cực cao.

"Dù có bị đóng băng, một khi gia hạn vẫn xài điểm như bình thường. Chỉ là người bị đóng băng thường cũng bị từ chối gia hạn hay liên kết tài khoản. Nhưng nếu em liên kết được thì chắc cũng gia hạn được"

"Dạ thôi, giờ cũng không cần nữa đâu"-Nhân mỉm cười niềm nở

Dù nó thoạt nghe sướng đấy, nếu được chọn lại, cậu vẫn thích liên kết Khôi Vĩ hơn. Chủ yếu là vì, Vĩ cho xài thoải mái tiền trong đó mà! 

"Tại vì..."

Nhưng sau cùng, cậu còn một lý do khác, một lý do to lớn hơn nhiều. Đã gần một tháng trôi qua và nó ngụ ý chỉ một điều...

"Mấy ngày nữa là hết đóng băng rồi!"

***

Cuộc đua vừa kết thúc, trong lúc nhà cái tiến hành trao giải, có một chàng bảo vệ trẻ chạy đến gặp họ, gấp gáp trỏ tay về phía đám đông...Đó là người gác cổng phen nãy...

"Chán thật đấy, anh tin tưởng thằng đó lắm mà"-Vũ nói

Anh nổ máy nhanh chóng rời khỏi đây, cắt ngắn đột ngột chuyến đi chơi này. Trên đường về anh thông báo cho Nhân bước tiếp theo của kế hoạch, phần quan trọng nhất cần phải tuân theo, cho cậu thời gian chuẩn bị kĩ càng.

Vì ngày hôm sau...

Một sự kiện trọng điểm sẽ xảy đến.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top