Chapter 45: Cuộc rượt đuổi part 2

Mỗi buổi sáng Nam đều đến trường bằng tàu điện. Một thói quen mà, đáng ngờ thay, chỉ mới bắt đầu từ tuần rồi, với Mộng Vân ở ga tàu đứng sẵn chờ cậu. Hiện tại cậu đã đến hành lang lớp, mở cửa bước vào, cậu chứng kiến một cảnh tượng lạ lùng...

Mọi người đang bàn tán gì đó.

***

Một lúc sau Nhân cũng vào lớp, với miếng gạc lớn cậu cố che đi bằng mái tóc của mình. Trước sự ngạc nhiên của cậu, cả khu vực phía đầu trống trơn, vì cả lớp đang tụ tập dưới cuối dãy bàn. Chụm lại quanh nhóm bạn Khôi Vĩ, xôn xao bàn luận như đại sự không bằng.

Không muốn bỏ lỡ, Nhân đi xuống tìm hiểu. Luồng qua hàng người trông ngóng, tại đó Ấn Thanh đang ngồi xem điện thoại, tua đi tua lại một đoạn clip nào đó.

"Ê vụ gì vậy mấy ông?"-Cậu thắc mắc

"Mới có xì-căng-đan siêu lớn, dính tới học sinh trường mình!"-Phi Chấn vào nói

"Mà nói thật, cậu phải xem mới hiểu..."

"Y như phim hành động vậy!"

Nhân đột ngột suy lại câu nói ấy, nó vang lên khơi gợi một hình ảnh. Chẳng biết tại sao cơn bồn chồn trỗi dậy trong cậu, một cảm giác bất an cậu không thể bỏ qua. Cậu bước ra sau Ấn Thanh, kĩ lưỡng dõi theo chuyện gì trên điện thoại. Và lúc ấy...

Cả người Nhân tê cứng, tim đập quắn lên, khuôn mặt đơ ra thất thần sợ hãi. Cậu không thể tin vào mắt mình, thứ trong đoạn clip đó. Một cảnh tượng mờ nhạt từ xa, một loạt xe hơi đổ xông ra lộ bao quanh vòng tròn và ở giữa nó...đứng hai bóng người.

Chính là cảnh tượng đó...

Cuộc rượt đuổi ngày hôm qua.

"Nghe đồn gây sự với xã hội đen gì ấy. Nên tụi nó kéo nguyên đoàn xe truy sát tốc độ cao! Rồi ẩu đả với thằng cầm đầu!"-Phi Chấn nói, quơ tay đầy thích thú

"Bạn chắc chiếc xe kia là chiếc trong trường không? Nó thuộc về anh gì bên 12G2, con trưởng đế chế thịt lớn nhất Việt Nam đấy! Không phải chuyện đùa đâu"-Một người hỏi

"Bao chắc luôn khỏi bàn cãi!"-Thanh kiên định

"Nó màu xanh nõn chuối giống chiếc Lambo trường mình. Chưa kể tiếng pô cũng rõ hàng độ bằng hòa âm quãng 2, 3, 5, 8  gốc 420Hz!"

Quả là tiện lợi khi có thần đồng âm nhạc học chung lớp nhỉ?...Không! Nó chả tiện lợi chút nào!!!

Nhân ôm đầu lùi về sau, miệng thở gấp cuống quít cả lên. Tuy cậu bị khuất khỏi đoạn clip ấy, nếu nó tồn tại ngay từ đầu, lỡ còn những đoạn khác thì sao? Lỡ có ai quay được thì sao?!

"Ê-ê, vậy...mình còn clip nào nữa không vậy?"-Nhân ngập ngừng

Dựa vào cách lớp phản ứng đến giờ, có vẻ chưa ai bắt cận cảnh cậu. Tuy nhiên, không thể loại trừ khả năng nó tồn tại và họ chỉ chưa nhận ra.

"Không có đâu, mình rà khắp mấy nhóm kín trong trường rồi. Dân tình đồn gần chục người quay clip đều bị bế lên phường, bằng chứng tiêu hủy hết"-Thanh trả lời

"Vậy cái clip đó ông kiếm đâu vậy? Tui tưởng VinaLink không bao giờ để nó lọt ra mà?"

"Tất nhiên rồi!"-Hữu Chi tham gia vào

"Bất kì thứ gì đi ngược lợi ích VinaLink đều bị loại bỏ. Nhưng một khi đụng tới cá nhân thuộc gia đình thành viên cấp cao, ban quản lý dân sự bên cá nhân sẽ ra giải quyết trước. Và do vấn đề cá nhân, họ thường hành động ngoài tầm giám sát của hội đồng"

"Nên không cần biết cao nhân nào tung clip, chỉ cần nó chưa bẩm tấu tới tai VinaLink..."-Cậu ta khểnh cười nâng vai

"Thì bố đứa nào qua mặt được tình báo trường mình!"

Lúc này đang nói chuyện, từ bên ngoài An xô cửa chạy vào hối hả báo tin.

"Ê mấy brồ, có người thấy anh đó trong trường rồi! Ảnh trông bình thường mà có điều không lái chiếc Lambo nữa!"

Nghe thế họ nhảy phá lên, tiếp tục bàn luận về chủ đề này. Dù hơi chột dạ khi xung quanh ai cũng nhắc đến, chỉ cần không có bằng chứng rằng mình liên quan, Nhân vẫn may ra trong vùng an toàn.

Đó là cho tới khi...

"Ủa Nhân, sao ông băng cái trán vậy?"-An để ý

"À-À thì..."-Nhân sượng chải mái tóc xuống

"Té cầu thang sưng tí thôi mà..."

Nghe vậy cậu ta nhíu mắt lại, tay đặt trên cằm nghiêng tới lườm chặt. Trong cái khoảnh khắc ấy Nhân như nín thở, không dám chộp mắt cho một dấu hiệu chẳng lành sắp sửa kéo đến. Sao tự nhiên căng vậy? Nó khó tin vậy sao?

An tia cậu một lúc, rồi thẳng người dậy đập tay và nói:.

"Ra là vậy! Nãy giờ trong đầu tui có mỗi vụ kia nên tưởng ông gặp tai nạn xe chớ! Giờ nghĩ lại nó lại hài vl, ông mà không nói tui suy diễn một hồi chắc kết luận là..."

"Ông đi chung xe với anh đó mất!"-Cậu ta khịt cười

...

Một sự im lặng phủ lấy căn phòng này, cả lớp ngừng nói quay mặt về phía Nhân...

Và họ nhốn nháo đổ ùa tới tò mò vạch trán, đặt toàn giả định, hoàn toàn bỏ sót cả đoạn đầu câu chuyện! Nhân xua tay cố giải thích, nhưng họ cứ luyên thuyên át hết tiếng nói, họ đã lún quá sâu theo dòng sự kiện mà mất đi khả năng ký luận thông thường. Nếu việc này không giải quyết ổn thỏa, nó sẽ đồn ra ngoài phức tạp hóa mọi thứ mất!!!

Nhân đứng câm lịm tâm trạng rối rắm, mặt quay hai bên loạng choạng vô phương. Cậu không biết làm gì, không thể làm gì trong cái áp lực dồn dập cực độ bốn phương, và rồi...

Một tiếng vỗ tay vang lên trên bục...

Đó là Nam.

"Lớp trở về chỗ, sắp vô học rồi đừng làm ồn nữa!"-Cậu hô xuống

"Không chịu là hồi tiết GDCD tui kêu thầy trả bài đó!"

Thế là ai cũng than dài, lũ lượt tản ra đi vào vị trí, để lại Nhân rũ người dông dài mệt mỏi. Khi này Nam mới đi xuống, thấy Nhân đứng đờ ra đấy cậu mở lời an ủi:

"Đừng lo về nó quá, ai cũng biết đang đùa thôi...chắc vậy. Có gì giờ chơi, ông ra giải thích lại là được"

Trước câu nói ấy, Nhân mỉm môi thơ thẩn ngước tới. Cậu lật đật đi đến chỗ ngồi vơ vẩy cánh tay tươi tỉnh phần nào.

"Haiz, cảm ơn ông nhe..."

"Khỏi khách sáo làm gì. Tui chỉ tạo điều kiện cho sự thật được phơi bày thôi, bổn phận lớp trưởng mà"-Nam đáp

"..."

"Bởi vì sau cùng..."

Với giọng nói thầm nặng trĩu, cậu cúi mặt tối đen tiến về trước lớp. Cậu trừng đi một nét vô cảm, một sự điềm tĩnh sâu sắc lạ thường.

"Tất cả mọi người..."

...Cùng với đôi mắt sắc bén phía sau tròng kính chói loá đặc ngòm như mà giờ đây Khôi Vĩ nhìn Nhân.

"Xứng đáng được biết sự thật"

***

Khi tan học Khôi Vĩ đến bắt chuyện, cậu ta muốn thảo luận riêng với Nhân. Đã khá lâu hai đứa chưa làm việc đó, luôn là một thứ gì đó to lớn nên cậu phải đồng ý theo. Vĩ dẫn vào căn phòng rộng sau lớp, đi đi lại lại đôi phần nghiêm nghị.

"Thế...cuộc sống dạo này sao rồi?"

"Tôi không nghe nói có đứa học sinh nào vô trường ngủ qua đêm cả, mọi chuyện vẫn ổn chứ?"

Nhân giật mình nhớ lại, Vĩ là người ngoài duy nhất có tham gia vào việc đưa đón. Đã hai tuần rồi chưa cập nhật tình hình, chắc cậu ta tưởng đám phóng viên còn làm phiền mình.

"À-À, cái đó hả...ổn, ổn hết!"-Nhân gãi đầu

"Sau cái lần ông xuất hiện đó, tụi phóng viên sợ quá không dám quay lại luôn!"

"Thật à? Thế thì tốt quá"-Vĩ nói

Rồi cậu ta khoanh tay nghiêng đầu, nâng một bên mày vấn mắc.

"Thế, còn chuyện gì khác cậu nghĩ tôi nên biết không?"

...

Nhân im lặng không còn nhìn thẳng, bàn tay cậu nắm chặt phía sau, cố chịu đựng rằng cậu không có lựa chọn khác. Có rất nhiều thứ xảy ra trong hai tuần rồi, rất nhiều thứ không đời nào giải thích nổi. Vĩ đã lợi dụng cậu suốt thời gian qua và lần này hẳn cũng động cơ nào đó, Trường đã phanh phui việc đó ra dù Vũ cũng làm tương tự với anh ta.

Nó là vòng luẩn quẩn cậu đang cố giải quyết, cậu không thể để nó rối tung hơn, câu không thể tin tưởng bất cứ ai.

"Đâu, bình thường hết mà!"-Nhân cười tươi

"..."

Vĩ trông tới nghĩ ngợi hồi lâu, cậu ta thở một hơi dài an tâm, nhắm mắt gật gù chấp nhận.

"Thôi được rồi. Nếu cậu cần gì, cứ việc nói tôi nhé"

Vừa nhắc đến, Nhân phấn khởi ùa vào. Thật ra có một chuyện cậu cần biết, một chuyện cậu nghĩ rất nhiều từ hôm qua.

"Vụ là, về đám lính đánh thuê đó"-Nhân nói

Ngay từ khi chạm trán lần đầu, Vĩ đã tỏ vẻ hứng thú về họ. Nếu phải chọn bất kì ai, cậu ta chính là người hỗ trợ được vụ này.

"Ông có biết..."

"Tụi nó làm việc cho ai không?"

(Đến chiều)

Bầu không khí clb Truyền thông hôm nay khó thở hơn mọi bữa. Mọi người bù đầu làm viên liên tục vì cứ vài phút một tệp tin bên phòng Đào tạo gửi đến, hàng loạt manh mối lời khai về vụ scandal của Trường gần đây.

Gần sáng này, một tài khoản nặc danh gửi đoạn clip cho mọi nhóm kín trong trường cùng lúc. Không ai biết họ là ai, lấy nó từ đâu, không phải nhóm của Vũ, là một kẻ nào đó am hiểu nội bộ, một kẻ nào đó tại chính ngôi trường này.

Nhưng với mọi đầu mối dẫn đến ngõ cụt, họ không thể đi sâu hơn. Họ phải tạm dừng điều tra để tập trung hỏi cung một người, một người liên hệ trực tiếp vụ scandal ấy...Nhân.

Với vết thương trên trán, ai nhìn vào cũng phải nghi ngờ. Nếu họ phát hiện Nhân về với Trường hôm đó, hội anh ta sẽ bị dừng hoạt động vĩnh viễn, và cậu không thể để nó xảy ra. Cậu cần tiếp cận Trường mới có thể giúp Vũ.

Cả buổi ấy họ thẩm tra từng câu hỏi, nó là một thử thách khó nhằn và nhanh chóng dồn đến đường cùng. Nhưng hi vọng không hề mất hết, vì cũng trong lúc ấy, Vân chọn đứng về phía Nhân. Với khả năng thuyết phục lưu loát cô đã cứu nguy bao lần, thành công chứng minh được mình "vô tội".

Khi ra đến xe, Trường đã cảm ơn cậu rất nhiều. Anh ta trông rất căng thẳng, không còn tâm trạng làm gì khác nên cậu không hỏi gì hơn. Trường nổ máy chở Nhân ra về, trong sự theo sát của cả đoàn xe, trong sự đảm bảo an toàn tuyệt đối.

Chỉ là họ không hề biết rằng, ngay tại bãi đỗ ấy, ngay phía sau mình...

Một sự thật khác sắp sửa được phơi bày.

***

(Vài phút trước)

Vân đang có mặt trước clb Tôn giáo, cô tan sớm nên đi một mạch đến đây. Khi reng chuông, Nam mua một cốc cà phê nóng, như cậu thường làm từ khi lớp mở quầy hàng.

Về cùng nhau, họ đi bộ quãng đường ra đến ga tàu. Nhưng cả quãng đường ấy...

Nam mãi bận suy nghĩ.

"Ê Vân..."-Cậu gọi qua, với giọng điệu u sầu

"Bà có nghĩ là, gần đây...Nhân có hành tung khác thường không?"

Cậu đã giữ nó trong lòng bấy lâu, khuất mắt hằn sâu thao thức lòng ngực mà giờ đây lần đầu tiết lộ. Nhưng những gì cậu nhận lại từ Vân...một cái lắc đầu ngây thơ.

"Ý ông là sao?"

"Hồi tuần trước, lúc ra về, rõ ràng là tui thấy Nhân...ở đó...chuẩn bị lên xe"-Nam nói

"Nhưng khi tui tới nơi, khi tui cố nhìn kĩ lại...ổng biến mất tăm, không một dấu vết"

"Kể từ lúc đó tui đã không ngừng nghĩ về nó, nó không bình thường miếng nào. Nên ngày tổ chức họp lớp thấy ổng ra sớm, tui lén theo ổng thử, tui muốn xem chuyện gì xảy ra"

Lúc này Vân mới tròn mắt nhìn sang, với một sự tò mò cuốn theo câu chuyện.

"Vậy chuyện gì xảy ra?"

"..."

"Tui Bắt Gặp Ổng"-Cậu giật cơ mặt, tiếng nói rung lên

"Ổng đi với một ai khác, ổng mặc một bộ đồ khác nhưng tui biết đó là ổng. Tui đã la thật lớn tên ổng, tui chạy lại phía ổng, vậy mà sau cùng...ổng vẫn biến mất đi. Tui không biết có phải mình bị hoang tưởng không, nhưng tui nghĩ là..."

"Ổng đang giao du với mấy thành phần xấu..."

"Và tụi nó đang làm mọi cách để ngăn tui"

Trước câu chuyện ấy, Vân chống tay lên cằm nghĩ ngợi, rồi cô che miệng bật cười thùy mị như thể nó quá xa vời khó tin.

"Ông nhìn nhầm đó, người ta rõ ràng mặc đồ khác sao là Nhân được? Mà lỡ dáng người hay phần nào đó giống thì cũng trùng hợp thôi, chuyện thường mà, đúng hông?"

Nam chỉ nhìn cô rụt rè, nét mặt khù khờ không biết đáp sao.

"Với lại, Nhân chỉ đi xe lửa do xe đạp hư gần đây, ở đâu tự nhiên có thành phần nào cho ổng giao du nhanh vậy?"-Vân tiếp tục

"Hôm đó ông không thấy ổng trên xe..."

"Là tại ổng đi xe lửa từ đầu mà, đúng hông?"

Nói thế, Vân vui vẻ bước tới, nhưng có điều gì đó không ổn về Nam, điều gì đã khiến cô quay lại quan sát, một linh cảm bất an đậm trong lòng.

Trước sự ngạc nhiên của cô...Nam không hề bước đi. Cậu chỉ đứng yên sằm mặt suy ngẫm, liên miên trầm tĩnh cho sự âm ỉ của nhận thức mênh mông.

Cậu cuối cùng cũng hiểu.

"...Sao vậy bồ?"-Vân hỏi

...

Nam bèn chuyển hướng nhìn, nâng tay lên trỏ về bên hông...Hai người vừa đến trước nó, lối vào bãi đỗ xe.

"Tui cần đi vệ sinh tí, bà đứng đây đợi nha"

Cậu tiến tới định đi vào trong thì bỗng dưng...Vân nắm tay cậu lại.

"Ê hông được đâu, tàu sắp khởi hành rồi hổng đi là trễ đó"-Cô nói

"Tui thấy dư thời gian mà, tui đi nhanh lắm"

Nam thu tay không đợi phản hồi, cứ thế đi vào thì ngay lúc ấy...

"Hông được, mình phải đi liền! Trễ chuyến này là tiếng nữa mới có đó!"

Vân bất chợt lớn tiếng, chạy đến chặn lại trước cậu.

"Tui nói là tui đi nhanh mà"-Nam cau mày

"Bộ dưới đó có cái gì bà không muốn tui thấy hả?"

Vân chựng lại bất động, thái độ của cô khác hẳn khi nãy, vẻ mặt đượm nỗi âu lo. Nhưng rồi cô lắc đầu thật mạnh, lấy lại bình tĩnh trở mặt giận dữ.

"Đã nói mình phải bắt được tàu, ông cứ đi theo đi mà!"

Cô quát lớn, dùng dằng nắm tay nhất quyết kéo Nam đi.

"Bà bị cái gì vậy? Bà không muốn tui xuống đó tới vậy hả? Rốt cuộc là chuyện gì?"-Nam bực mình giật lại

"Không có gì hết!!!"

Hai người đứng đấy giằng co dữ dội, Vân biết mình không đủ sức nhưng cô phải làm mọi cách để giữ thật lâu. Cô ghì thật chặt cố níu Nam lại, cô nhảy thật mạnh về sau vô tình làm cậu mất trớn buông lỏng bàn tay và rồi...

...

Cậu làm rơi cốc cà phê nóng hổi, văng ra đổ thẳng xuống chân Vân.

Trước sức nóng dữ dội của nó, cô ngã xuống rên trong đau đớn. Thấy vậy Nam toáng chạy lại giúp đỡ, chiếc tất của cô đã thấm hết chỗ cà phê, cậu không thể gỡ nó ra nếu hình thành vết bỏng, cậu phải hạ nhiệt bằng nguồn nước trước.

Nam gấp rút đứng nhìn xung quanh. Có một nguồn nước duy nhất gần đây nhưng cậu không thể để Vân đi thế này, cậu chỉ còn một giải pháp.

Nam quàng tay sau người Vân và dưới gối...

Rồi nhấc bổng lên không một lời báo trước!

Vân chớm hở miệng nhìn đi bối rối, ngượng ngùng chẳng phát nổi âm thanh. Trong khoảnh khắc ấy thôi mọi cảnh vật hòa chung trong quãng trời xanh đóa, mọi hình ảnh quanh cô trắng xóa phai dần chỉ còn lại ánh nhìn của chàng trai, một ánh nhìn quyết tâm chu toàn. Nam bế cô thẳng đến nhà vệ sinh, cậu mở vòi nước chảy vào chân, cậu gỡ giày cô ra rồi từ từ gỡ đến tất-

"Thôi thôi được rồi, tui tự làm được rồi!!!"-Vân đỏ mặt xua tay

Cô không thể chịu được nữa, tất cả chuyện này xảy đến quá bất ngờ. Nó như quá tải trong cảm xúc nghẹn ngào, những cảm xúc dạt dào mơn mởn.

"Bà chắc tự làm được hông? Cần tui giúp gì hông?"

"Tự làm được hết mà!!!"

...

(Một lúc sau)

Vân đang tự sơ cứu trong phòng. Cô không gặp vấn đề gì nghiêm trọng, chân hơi ửng vài chỗ chăm chỉ bôi thuốc dưỡng ẩm là xong. Nhưng giờ đây yên thân một mình, cô mới nghĩ lại thời gian hồi nãy...

Đôi mắt cô rũ xuống lấp lánh, miệng cười thầm nhẹ nhõm thanh tao. Nam lại tỏ ra thái quá, luôn như thế mỗi khi cô đưa vào thế bí, nhưng đó mới là Nam yêu quí của cô, chàng trai tốt bụng khờ khạo ngày nào.

Giờ này cậu hẳn phải sốt ruột lắm, không biết đang làm gì bên ngoài nhỉ?

...

Ngay lúc ấy, một loạt suy nghĩ xoẹt ngang đầu Vân...một loạt viễn cảnh đen tối. Cô thấp thỏm chồm dậy, cô nhìn về cánh cửa lớn dần ám ảnh mà muộn màng nhận ra ...

Đây là bãi đỗ xe trường.

Vân bật tung cửa chạy tới, hồi hộp lao đao lòng dạ nhức nhối. Cô không dám tưởng tượng về nó, cô mong rằng mình chỉ lo xa. Nhưng ngay khi bước ra ngoài, ánh mắt cô trao tráo nhìn thẳng, toàn thân rụng rời suy sụp vì trước mặt cô lúc này...

Nam...

Đang cầm điện thoại...quay phía bãi xe.

Thấy Vân ở đó Nam liền bỏ chạy, tuy nhiên cậu không chuồng đi mất. Cậu chạy thẳng về phía cô, vụt ngang một đoạn trước khi dừng lại đối mặt từ xa.

"Đủ rồi Vân, dừng lại nghe tui nói này"-Nam khuyên bảo, giơ cao điện thoại

Mặc cho lời khuyên kia, cô vẫn cố đuổi tới bên cậu. Cô biết mình không thể nhưng cô không còn lựa chọn, cô bất chấp bủa nhào lấy nó mà dường như mất đi sự minh mẫn, mất đi mọi lý trí trong mình đến mức Nam không chịu nỗi nữa và...

"ĐỦ RỒI! NGHE TUI NÓI NÀY!"

Một tiếng quát lớn cất lên. Nó lớn đến chói tai, lớn đến đánh bật ý thức Vân dậy.

Cô không còn manh động, cô chỉ đứng đấy đôi mắt đỏ nhòe trong từng hơi thở sướt mướt nặng nề. Lúc này Nam đặt hai tay lên vai xoa dịu, cậu gục xuống hì mạnh một hơi rồi khom sát mặt nhìn thẳng vào cô.

"Có một chuyện tồi tệ đang xảy ra với bạn thân tụi mình"-Cậu dứt khoác từng chữ

"Tui biết bà muốn bảo vệ ổng. Nhưng làm ơn, đừng giấu nó nữa!"

"Làm ơn"

"Nói cho tui đi!"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top