vệt máu trên đường
thứ 2, tớ và chị Hà làm chung ca sáng, như mọi khi trong 2 tháng qua.
1 em chó lông xù bé xíu xiu lon ton đi qua trước quầy. Chúng tớ khen em í xinh vãi, đáng yêu vãi ò.
Chưa đầy phút sau
Có tiếng bánh xe phanh gấp
Tiếng người thét lên FUCK, FUCK
Thường tớ sẽ thấy tục tĩu
Nhưng lần này nghe thật thảm thiết. Là tiếng rên rỉ.
Chị Hà chạy ra vén rèm cửa bên.
Mọi người cũng đã tập trung lại giữa đường.
Chúng tớ khó khăn để ngó ra hóng hớt
Ở dưới mặt đường, đằng đuôi chiếc xe 7 chỗ màu đen to đùng, bên cạnh bánh xe, là em chó đó.
Em nằm bất động như thú bông xù, như đang có một giấc ngủ trưa-mà thật kỳ cục vì chẳng khứa nào ngủ giữa đường như thế.
Có một khối hồng hồng trắng trắng như bộ lòng, lòi ra giữa đầu em. Thoạt đầu tớ chưa tưởng được nó là gì. Đến khi chị Hà thuật lại tớ nghe- dù cả tớ và chị đều chứng kiến.
Chiếc xe cán qua đầu em ấy
Và mọi thứ phòi ra từ chỗ đó.
Như một con thú bông hỏng
Chị Hà suýt nôn mấy lần, và mắt chị đỏ hoe, nhưng vẫn cố để không khóc.
Rồi chị an ủi em gái cháu cô Phương ở bên cạnh cũng ngó ra xem. Và rồi chị kể thêm về em chó đấy.
Chủ của nó là cô chú bán bún ngan bên kia đường.
À, hẳn đó là người đã chạy ra khi có chuyện, rồi hét lên mấy lời chửi thề. Hình xăm kín cánh tay, và giờ chú đang cãi nhau với người lái ô tô.
Công an phường ngay bên cạnh, nên cũng dễ hiểu khi chú bình tĩnh và đ động tay chân, tất nhiên rồi. Chưa gì đã có 2 chú ở hiện trường.
Và dòng người cứ tấp nập đi qua ngã 3
Né cái xác 1 chút, lượn lượn là thoát
Người ta thoáng nhìn rồi đi qua
"kinh vãi", "tội vãi"- cùng 1 lúc.
Nó mới được nhận về hơn tháng. Nó mới tỉa lông tuần trước. Trước đây lông nó xù hơn xinh lắm, như con cừu con.
Trời ơi chị Hà
Những thông tin cụ thể đấy làm tớ cũng hơi rưng rưng
Có lẽ tớ không cần biết, không nên biết. Con chó chết, thì là chết. Không có câu chuyện nào ở sau cả. Chó hoang, chó vô chủ, chó của ai mà tớ không biết, thì chẳng cần bận lòng làm gì. Nghĩ mà xem, mỗi ngày có cơ man là những trường hợp như thế. Mỗi sáng. Tớ đi xe và bắt gặp xác chuột bị cán qua trên đường. Có cơ man là giai đoạn của tiến trình đấy. Tiến trình mà kết cục xác chuột trở thành một hình xăm phẳng trên đường. Chó mèo thì ít hơn, nhưng không phải là không có. Vả chăng, con người cũng chết, không riêng gì con chó. Hàng ngày, hàng giờ, hàng phút, người ta sinh ra và chết đi.
Nhưng tớ đã biết-Thông tin mà tớ không cần biết đấy.
Điều đấy làm tớ thấy tồi tệ ghê gớm
Và cuộc sống, như mọi khi, có lẽ đã luôn tàn nhẫn như thế.
Ranh giới của sự sống và cái chết. Nhanh và bất ngờ vậy sao?
Tim tớ đập liên hồi. Không phải tới giờ nó mới đập, mà tự dưng tớ lại để ý rằng nó đang đập, đang thực hiện hoạt động để giữ cho tâm trí tớ còn tỉnh táo đây. Tớ để ý rằng tim tớ đập nhanh hơn bình thường một chút, tích cực làm sao. Cùng với đó là cảm giác lạnh lẽo sau gáy, và họng thì nghèn nghẹn. Tớ biết chị Hà hẳn đang sốc kinh khủng lắm, nhưng thật sự tớ chẳng biết nên nói điều gì.
Ồ, tớ còn sống đây sao. Tớ có hả hê vì điều đó không?
Tệ thật đấy, tớ có.
Con người tớ thật tệ hại làm sao.
Cậu tin vào thuyết luân hồi hay là thuyết thiên đường?
Tớ hỏi chị Hà một câu đại loại vậy, và chị ý chọn vế đầu.
"Thuyết thiên đường, là của cái bọn theo Thiên chúa giáo ấy hả?", chị ấy nói.
Đúng rồi, kiểu vậy, tất cả chết đi và mở mắt ra, gặp lại nhau trong không gian màu trắng. Tất cả mọi người, cùng với Chúa.
Chiếc xe ô tô mãi vẫn chưa rời đi.
Vì giải quyết chưa xong thôi mà.
Xác em chó vẫn nằm đó. Và dòng xe cứ tấp nập qua. Và máu cứ chảy, cứ vận động. Nhưng không phải bên trong thân xác bé nhỏ đó nữa. Máu rịn dần, thấm dần xuống lòng đường.
Họ vẫn đang dàn xếp. Thì đền tiền thôi, chứ làm sao được. Thú cưng là 1 loại tài sản, làm thiệt hại thì đền tiền, phải rồi. Luật rõ vậy mà.
Nhưng với người chủ thì em chó đó không chỉ như vậy.
Trách ai bây giờ, ngoài chính mình vì đã không trông chừng được.
Một ngày tồi tệ với nhiều người ha. Những người trên xe... Khi bước xuống và thấy mớ bầy nhầy não và máu. Trong đầu gào thét trong hoang mang: "còn chuyện gì tồi tệ hơn có thể xảy ra không vậy" và "sao điều này lại xảy đến với mình?"
Rồi chiếc xe lăn bánh rời đi. Chú bún ngan mang chiếc hộp các tông ra, cho cái xác vào đấy. Rồi công việc bán hàng vẫn phải tiếp tục.
Nhưng vệt máu vẫn ở đó. Và ngày hôm ấy, dù âm u là thế, nhưng không có lấy một hạt mưa.
Để rửa trôi hết những thứ này.
19.06.23
Hôm trước là ngày nào đấy
Lại đi làm
Lại ăn chửi vì ngu tiếp
Ông chú bún ngan lại đi qua quán. Tay bế 1 em chó khác. Nhỏ hơn, còn xinh hơn em cũ.
Và chị Hà nói ông mua luôn con chó mới đó vào ngay tối của cái hôm quỷ quyệt ấy.
Hoá ra mọi thứ có thể được thay thế dễ dàng như vậy. Cứ cho là rebound, tuỳ tớ nghĩ.
Nhưng cũng chỉ đến thế mà thôi.
Và tớ thấy nó liên quan lạ lùng
Vì mai là ngày cuối tớ đi làm ở đây.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top