Nhà văn
Tớ muốn trở thành một nhà văn.
Ước mơ, nếu mong muốn này đủ tiêu chuẩn khao khát mà mọi người công nhận, ước mơ này của tớ đã có từ lâu lắm rồi.
Nhưng tất nhiên, ngày bé bên cạnh nhà văn, tớ muốn làm họa sĩ, muốn làm bà chủ tạp hóa, muốn làm nhạc sĩ nữa kia. Làm đủ nghề thì càng tuyệt, thật tham lam phải không?
Một người đa năng luôn được chào đón. Ngay từ lúc đó, tớ đã chỉ muốn làm người ta hài lòng.
Tớ chết đi được nếu người ta hài lòng.
Thảm hại như vậy đấy.
Một người có ích sẽ được đám đông yêu mến chăng? Tớ nghĩ vậy. Nhưng có một điều tớ càng tin hơn. Một người đẹp chắc chắn được đám đông yêu mến.
Vậy nên tớ ước được đẹp. Đẹp mặt, đẹp văn.
Ngày bé tớ tin rằng ước mơ là những phần quà chắc chắn có được một mai.
Khi lớn lên, ước mơ ấy như tờ bánh tráng mủn nước, cứ như vậy mà tách bóc, rơi lả tả.
Không phải vì nó sai.
Tờ bánh tráng dù sao cũng từng là một tờ bánh tráng khô thơm ngon.
Là tại tớ. Tớ để nó vào bát nước.
Tớ hứng nước mắt của mình vào cái bát vô hình đó.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top